Libya về nước an toàn, đây là cuộc đoàn tụ của những con
người phải vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người, dù
rất hạnh phúc khi "từ cõi chết trở về", được đoàn
tụ cùng gia đình, dù đây là điều họ không hề mong muốn
trước khi xuất cảnh. Để có được điều này, phải ghi
nhận một cách khách quan nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong
việc kêu gọi các Tổ chức quốc tế (ILO, IMO), công ty xuất
khẩu lao động cùng với Nhà nước thực hiện cuộc giải cứu
"thần kỳ", theo đánh giá của Tổ chức Di dân quốc tế
(IMO), Việt Nam là quốc gia đầu tiên thành công trong việc đưa
tất cả những người lao động (10 nghìn người) về nước an
toàn. Sau đó còn thực hiện các chính sách hỗ trợ khác như:
khoanh nợ, giãn nợ, giới thiệu việc làm mới để người lao
động nhanh tróng ổn định đời sống. Với mỗi người lao
động, đặc biệt lần này phần lớn lao động đến từ các
vùng quê nghèo, số tiền lo thủ tục để được đi xuất
khẩu lao động là một món nợ lớn. Người Việt chúng ta vẫn
có niềm lạc quan, ngay cả trong lúc khốn khó nhất tự an ủi
bản thân bằng những câu "của đi thay người", "còn
người còn của", đúng vậy tất cả số lao động đến Libya
tự nhắc nhở bản thân cố gắng làm việc, tích góp từng
đồng tiền có được từ mồ hôi nước mắt gửi về quê nhà
trả nợ, giúp người thân cải thiện cuộc sống, ngờ đâu
chính họ lại là nạn nhân của "trò chơi" chính trị.
Giữa lúc cả xã hội đang dõi theo số phận của những con dân
nước Việt đang nặng gánh mưu sinh ở xứ người, đặc biệt
là các gia đình có người thân đang "kẹt" tại Libya, thì
những tờ báo, cuộc điện thoại và cái TV là phương tiện duy
nhất kết nối họ với người thân. Tất cả họ ngồi trước
màn hình TV thầm cầu nguyện để tình hình bất ổn chính trị
tại Libya mau tróng được giải quyết, để không còn ai phải
lâm vào cảnh khốn khó như người thân của họ, biết đâu
một ngày nào đó họ có thể trở lại để tiếp tục con
đường mưu sinh.
Đáng buồn thay, vẫn còn một số người xem đó là
cơ hội (thời cơ) để kêu gọi mọi người dân Việt Nam
xuống đường biểu tình, tạo lập tình trạng bất ổn chính
trị theo kiểu domino lan từ châu Phi sang châu Á. Các nhà hoạt
động dân chủ trong và ngoài nước, các tổ chức, đảng phái
chính trị cho rằng thời cơ đã đến, ráo riết chuẩn bị cho
một cuộc tổng nổi dậy xuống đường tại Việt Nam yêu cầu
Chính phủ từ chức, bằng cách ra rất nhiều tuyên ngôn, kháng
thư, lời kêu gọi biểu tình, đến nỗi những người yêu mến
tự do, dân chủ cảm thấy bị "ngộ độc" bởi tình trạng
"chợ trời Kháng thư". Đảng phái, tổ chức nào cũng ra
lời kêu gọi nhưng thực lực không có, khác với các nước
Bắc Phi và Trung Đông người xuống đường là tầng lớp lao
động trẻ, họ dùng mạng internet làm phương tiện kết nối
đoàn người biểu tình, trong khi các nhà dân chủ Việt Nam
hoạt động theo kiểu "dân chủ bàn phím", "chính trị
salon", thì làm sao có thể làm được một điều tương tự
cuộc cách mạng Hoa lài, chắc hẳn họ thừa hiểu điều đó,
nhưng đích là họ lợi dụng tình hình để "đánh bóng"
bản thân, "đánh bóng" tổ chức.
Thiết nghĩ, giữa lúc cả xã hội đang dõi
theo số phận các lao động, đáng lẽ các nhà dân chủ phải
có sự đồng cảm với những thân phận khốn khó, thì các nhà
dân chủ lại thừa cơ (lợi dụng tình hình) phát động một
cuộc biểu tình tại Việt Nam, nhằm tạo một sự bất ổn
chính trị tương tự các nước Bắc Phi và Trung Đông, giả sử
điều không tưởng đó xảy ra tại Việt Nam thì hơn 10.000 lao
động Việt Nam tại Libya không biết đi đâu về đâu. Các nhà
dân chủ vì "xứ mệnh" đấu tranh cho dân chủ mà bất chấp
thời cuộc, luôn nói rằng đấu tranh cho dân tộc, nhưng không
đồng hành cùng dân tộc, không đồng cảm với người lao
động. Trong mọi cuộc cách mạng, người lao động là lực
lượng chiếm số đông và là động lực của mọi cuộc cách
mạng, không hiểu vì lý do gì mà các nhà dân chủ "bỏ
quên" lực lượng này, phải chăng cái đích mà họ muốn
nhắm tới là các mạnh thường quân ở hải ngoại, những
người có thể tài trợ (tiền) để thúc đẩy dân chủ Việt
Nam.
Hơn 10 nghìn lao động Việt Nam, trước khi đi xuất khẩu lao
động, mỗi người đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhiều
hoàn cảnh khác nhau, nhưng có chung một ước muốn, muốn thoát
nghèo. Họ tề tựu về đất nước Libya xa xôi để rồi cùng
chung cảnh ngộ, chung cầu hàng không trở về đất "mẹ",
trở về nơi họ từng ra đi, rồi đây họ mỗi người mỗi
phương, trên mọi nẻo đường mưu sinh. Tin vui đến với tất
cả các lao động khi vừa xuống máy bay được một tập đoàn
trong nước hứa nhận về làm việc nếu có nhu cầu. Họ thầm
cảm ơn "ông trời" đã cho họ được về với đất
"mẹ", chắc hẳn những ngày "sống trong sợ hãi" sẽ đi
vào dĩ vãng, như một kỷ niệm buồn. Họ cầu mong cho Libya
không còn cảnh hỗn loạn, để người dân sớm ổn định
cuộc sống, họ thấy mừng cho hàng nghìn lao động nước ngoài
đang làm việc tại Việt Nam không phải chịu cảnh tương tự.
Sài Gòn, tháng 3/2011.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8179), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét