Felix - Người ta định làm gì với Libya?

Tình hình chiến tranh tại Libya là đề tài nóng sốt nhất mỗi
ngày trên trang nhất các nhật báo, trong chương trình truyền
hình trên toàn thế giới (ngoại trừ Trung Quốc, dĩ nhiên)...
Và càng ngày càng có nhiều tiếng nói của các chính trị gia
đòi hỏi một sự can thiệp nào đó vào Libya.

Từ khi người dân Libya theo gương người hàng xóm Tunisia và Ai
Cập vùng lên đòi Đại tá Moanmar Ghadafi ra đi thì hầu như các
chính quyền của các nước Tây phương đều cho rằng ông
Ghadafi sẽ lại rơi vào tình cảnh của hai người đồng nhiệm
Mubarak và Ben Ali. Họ tới tấp tiên đoán ngày nào thì việc
đó xảy ra và rồi họ sẽ làm gì tiếp theo. Kế hoạch của
các nước Tây phương đã xem ông Ghadafi như chết rồi và chính
sách với Lybia chắc là không có tên ông. Nhưng họ đã lầm,
một cái lầm khổng lồ, ông Ghadafi không những không chết mà
còn khỏe như vâm.

Tính hình chiến sự gần đây cho thấy quân lực của Ghadafi
đang chiếm thế thượng phong - điều này là tất yếu vì quân
nổi dậy chỉ là những đội quân ô hợp, trang bị vũ khí sơ
sài từ những kho vũ khí cướp được vả từ các người lĩnh
đào ngũ trong quân đội Ghadafi, vốn dĩ rất nghèo nàn. Nếu
không có phép lạ nào xảy ra, thời gian quân nổi dậy phải "ra
đi" (chứ không phải ông Ghadafi) là chuyện không ai còn nghi
ngờ gì nữa! Có thể vì đoán hớ, đã lỡ tuyên bố huyên
thuyên nên giờ này các nhà lãnh đạo Tây phương cảm thấy
"mất mặt" nên họ muốn làm một cái gì đó để chứng minh
là họ không đoán lầm!

<div class="boxright220"><img
src="http://danluan.org/files/u1/MutassimGadhafi.jpg" width="250"
height="174" alt="MutassimGadhafi.jpg" /><div class="textholder">Mutassim
Gadhafi, con trai Tổng thống Moammar Gadhafi, và bà Hillary Clinton
tại Washington DC năm 2009. (Nguồn: bollyn.com)</div></div>

Tung quân vào Libya là một chuyện quá mạo hiểm nên người ta
chỉ nghĩ đến biện pháp chữa cháy là lập một vùng cấm bay
- no-fly zone- với lập luận là ngăn chặn Ghadafi sử dụng ưu
thế không quân để tấn công quân nổi dậy. Điều này nếu
xảy ra thì cũng lại người Mỹ gánh phần lớn nhất (để bị
ghét nhất, thế mới biết mấy ông bạn vàng Tây phương thật
là quý hóa!). Nhưng nếu người Mỹ muốn can thiệp bằng cái
gọi là "no-fly zone" thì trước nhất họ phải trả lời được
những câu hỏi sau đây:

1. Thế giới sẽ tốt hơn nếu không có Ghadafi! Người Mỹ bảo
như vậy... Nhưng có thật vậy không? Mà giả như nếu điều
đó là thật thì nó ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi
quốc gia của Mỹ? Nếu có ảnh hưởng đến quyền lợi quốc
gia Mỹ thì từ bao giờ? Một tháng trước đây không ai nhìn
thấy điều đó cả, tại sao?

2. Có bao nhiêu cuộc tấn công quân sự của lực lượng Ghadafi
là từ chiến đấu cơ? Và ngay cả như không có chiến đấu cơ
thì có chắc điều đó sẽ xoay chiều cuộc chiến có lợi cho
quân nổi đậy? Bài học gần nhất là sự thảm sát người
Hồi giáo Bosnia do quân Serbia tiến hành tại Sebrenica, người
Tây phương đã quên rằng cuộc thảm sát ấy được thực
hiện dưới một bầu trời bị "cấm bay"!

3. Thượng nghị sĩ John Kerry nói :"Điều cuối cùng mà chúng ta
muốn nghĩ đến là một cuộc can thiệp quân sự dưới bất
cứ hình thức nào. Nhưng tôi không nghĩ thiếp lập no-fly zone
là một sự can thiệp như vậy!". Thật là khó hiểu! Làm thế
nào áp đặt một no-fly zone -một điều chỉ có thể thực
hiện bằng các phương tiên quân sự- lại không phải là một
cuộc can thiệp quân sự?

4. Lực lượng Không quân Mỹ thừa sức dán chặt các chiến
đấu cơ của Ghadafi đưới đất bằng cách tiêu diệt các phi
đạo tại 13 căn cứ không quân Libya. Nhưng để làm điều
tương tự với các trực thăng chiến đấu thì lại đòi hỏi
một sự tuần tra bằng không lực thường xuyên mà muốn làm
như vậy thì phải hủy diệt hệ thống radar và phòng không
của Libya. Một sự hủy diệt như vậy gần như chắc chắn sẽ
gây tổn thất phụ (collateral damage) là sinh mạng thường dân.
Chỉ mới đây thôi, hình ảnh 9 chú bé Afghanistan chết thảm
dưới hòa lực đồng minh, vì lầm lẫn khi các chú đi mót
củi, đã gây hậu quả ra sao. Liệu người Mỹ đã chuẩn bị
các câu trả lời cho những tấm hình trên TV toàn thế giới
như vậy chưa?

5. Theo tuần báo The Economist, Ghadafi hiện sở hữu một số
lượng lớn các hỏa tiễn địa – không của Nga, một số các
chuyên gia còn cho rằng Libya cũng có trang bị hỏa tiễn SAM đủ
để đe dọa các chiến đấu cơ Mỹ và đồng minh. Nói dại,
lỡ phi cơ bị bắn rơi và pilot bị bắt, người Mỹ đã chuẩn
bị cho tình huống này chưa?


<center><img src="http://danluan.org/files/u1/Gaddafi.jpg" width="500"
height="454" alt="Gaddafi.jpg" /></center>
<center><em>"No fly zone? Cái đó khó lắm đó ông Obama à!" (Nguồn:
Richard Johnson/National Post)</em></center>

6. Còn giả sử chúng ta định cung cấp vũ khí cho quân nổi
dậy thì chúng ta sẽ đem vũ khí tới đó bằng cách nào?

7. Nếu chúng ta quyết định cộng tác với các nhà lãnh đạo
quân nổi dậy, vậy thì họ là ai?

8. Trong cuộc chiến Nam Tư trước đây, để tránh tổn thất
sinh mạng của quân Mỹ và NATO, người ta đã thi hành một sự
can thiệp nhân đạo bằng cách tiến hành một chiến dịch
không kích Serbia ở Kosovo trong 79 ngày đêm từ cao độ 15,000
feet. Đó chứng tỏ là một chiến dịch nhân đạo rất đáng
để giết chứ không đáng để chết. Liệu các nước Tây
phương có định làm lại một chiến dịch tương tự như thế
tại Libya? Nếu có thì một chiến dịch nhân đạo như thế
liệu có thật là "nhân đạo" không?

9. Nếu ý định thành lập no-fly zone để triệt tiêu các chiến
đấu cơ Libya là một chiến dịch nhân đạo cho quân nổi dậy
thì tại sao chúng ta không bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn
công trên mặt đất. Chẳng lẽ chết vì phi cơ thì vô nhân
đạo còn chết vì xe tank lại nhân đạo hay sao?

10. Tại Tunisia và Ai Cập, các nhà lãnh đạo bị lật đổ
bằng những người biểu tinh. Còn tại Libya thì người ta
định lật đổ chính quyền không phải bằng biểu tình mà
bằng chiến tranh. Kẹt nổi đây không phải là chiến tranh xâm
lược mà người ta dễ dàng ứng phó với nó theo các chuẩn
mực công pháp quốc tế có sẳn, đây là một cuộc nội
chiến. Làm thế nào can thiệp vào một cuộc nội chiến ở
một quốc gia khác lại mang đến lợi ích cho người Mỹ?

11. Trước khi can thiệp chúng ta có sẽ xin phép sự đồng ý
của Liên Hiệp Quốc không? Nếu có vậy khi bị từ chối chúng
ta có vẫn sẽ tiến hành can thiệp không? Nếu có thì xin phép
làm quái gì? Và khi chúng ta can thiệp bất chấp LHQ thì liệu
điều đó có đặt chính sách ngoại giao của người Mỹ trở
thành con tin cho sự thù địch với nước Mỹ?

12. Ngoại trưởng Clinton có nói bà sợ Libya đang trở thành
một quốc gia trên đà sụp đổ, theo kiểu một Somalia ở Trung
Đông.

13. Người dân Ai Cập đã xem và học theo cách thành công của
người dân Tunisia. Nhưng chính quyền Libya thì lại xem và học
từ sự thất bại của chính quyền Tunisia và Ai Cập. Do đó
họ đã quyết định sẽ chiến đấu đến cùng! Nếu người
Mỹ cuối cùng phải can thiệp quân sự để lật đổ chính
quyền Libya cho đúng với sự "tiên tri" của mình thì liệu
điều đó có khuyến khích người dân ở những quốc gia khác
gây bạo loạn để mong chờ sự can thiệp của người Mỹ?

Và cuối cùng, liệu có thật sự khôn ngoan khi can thiệp cùng
một lúc vào 3 quốc gia Hồi giáo?

@DCVOnline

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8181), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét