Vũ Thành Tự Anh - Điều chỉnh tỷ giá và sức ép lạm phát

(TBKTSG) - Đúng như kỳ vọng và tương tự như năm 2010, Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định giảm giá tiền đồng khi
cả nước vừa mới ăn Tết xong. Nhưng vẫn có một sự ngạc
nhiên, đó là khác với những lần điều chỉnh tỷ giá trước
đây, lần này tiền đồng giảm giá tới 9,3%. Tại sao tỷ giá
lại được điều chỉnh ở thời điểm này và với mức độ
cao như vậy?

Theo Thống đốc NHNN, "<em>đây là thời điểm thích hợp và
thuận lợi để điều chỉnh tỷ giá do nguồn ngoại hối dồi
dào, các khoản vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp, ODA cũng
đang giải ngân tốt... qua đó, sẽ giúp thị trường ngoại
hối ổn định, không bị xáo trộn</em>".

Thế nhưng, cũng tồn tại một thực tế khác. Đó là từ hơn
nửa năm nay, tỷ giá trên thị trường phi chính thức luôn luôn
vượt trần, có khi tới trên 10%. Bên cạnh đó, dòng vốn
nước ngoài (FDI, ODA và kiều hối) tuy lớn nhưng không đủ bù
đắp thâm hụt thương mại cũng như khoản "sai số và thiếu
sót" (mà nguyên nhân là do người dân và doanh nghiệp chuyển
danh mục tiền tệ sang vàng và đô la). Kết quả là cán cân
thanh toán luôn bị thâm hụt và dự trữ ngoại hối tụt xuống
mức thấp nhất kể từ năm 2005 dù tính theo con số tuyệt
đối hay tính theo số tuần nhập khẩu.

Như vậy, áp lực giảm giá tiền đồng tích tụ suốt nhiều
tháng qua đã buộc NHNN phải "buông" tỷ giá. Vì chỉ chấp
nhận điều chỉnh tỷ giá khi không thể tiếp tục níu kéo
thêm nữa nên NHNN đã tự đánh mất sự tự chủ (vốn rất eo
hẹp), đồng thời gây ra sự giật cục trong chính sách.

Tác động của việc điều chỉnh tỷ giá tới lạm phát là
vấn đề được thảo luận sôi nổi trong mấy ngày qua. Về cơ
bản, có hai luồng ý kiến trái chiều. Luồng ý kiến thứ
nhất cho rằng tỷ giá tăng sẽ làm tăng giá nhập khẩu, do đó
đẩy mặt bằng giá lên cao. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng
việc thay đổi tỷ giá sẽ không làm tăng mặt bằng giá vì
từ trước đến nay mọi giao dịch liên quan đến ngoại tệ
trên thực tế đều sử dụng tỷ giá thị trường.

Mặc dù trong mỗi luồng ý kiến đều có một phần sự thật
nhưng cả hai đều không hoàn toàn chính xác. Đúng là việc
điều chỉnh tỷ giá sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mức
giá nhập khẩu trong các giao dịch sử dụng tỷ giá thị
trường, nhưng nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới giá nhập
khẩu một số mặt hàng quan trọng vốn được ưu tiên tiếp
cận ngoại tệ theo giá chính thức như xăng và phân bón. Không
những thế, việc điều chỉnh tỷ giá với mức độ lớn như
lần này còn tạo ra tình trạng điều chỉnh "quá trớn"
(overshooting) trên thị trường phi chính thức, khiến tỷ giá
bị đội tiếp lên so với trước khi điều chỉnh. Bên cạnh
đó, hành vi "té nước theo mưa" cũng là một nguyên nhân góp
thêm vào việc làm tăng mặt bằng giá.

Nói tóm lại, việc điều chỉnh tỷ giá lần này chắc chắn
sẽ làm gia tăng lạm phát. Tuy nhiên, về lý thuyết, sự gia
tăng này chỉ là một lần; còn về thực tế, sự gia tăng này
sẽ chỉ ở mức độ vừa phải. Nói cách khác, áp lực lạm
phát ở Việt Nam trong năm 2011 chủ yếu sẽ đến từ các
nguồn khác chứ không phải từ việc điều chỉnh tỷ giá vừa
rồi.

<em>Thứ nhất</em>, việc điều chỉnh giá điện (với mức tăng
ít nhất 18% so với năm 2010) dự kiến bắt đầu từ 1-3-2011 và
việc cho phép các hàng hóa năng lượng quan trọng như xăng,
dầu, than "vận hành theo cơ chế thị trường" chắc chắn
sẽ là một cú hích đáng kể đối với lạm phát.

<em>Thứ hai</em>, xu thế giá thế giới của các hàng hóa cơ
bản (đặc biệt là năng lượng, thực phẩm, vật tư nông
nghiệp và kim loại) tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến mặt bằng giá trong nước vì nền kinh tế của chúng ta
đã trở nên rất mở. Không những thế, như một hiện tượng
có tính quy luật, giá hàng hóa cơ bản ở các nước đang phát
triển (trong đó có Việt Nam) một khi đã tăng thì thường tăng
cao hơn nhiều so với các nước phát triển. Chẳng hạn như
trong năm 2010, chỉ số giá hàng hóa cơ bản ở các nước đang
phát triển là 31% trong khi trên toàn thế giới chỉ là 19%.

<em>Thứ ba</em>, trong năm 2010, với tốc độ tăng cung tiền và
tín dụng đều ở mức trên 25% và tỷ lệ đầu tư trên 40%
trong khi tốc độ tăng trưởng GDP thực chỉ là 6,8% thì lạm
phát tiền tệ sau một độ trễ nhất định sẽ được thể
hiện trong chỉ số giá. Điều chỉnh tỷ giá và tăng giá
điện đều là những việc không thể không làm để giảm sự
méo mó trong giá thị trường, vốn là một điều kiện cần
để nền kinh tế có thể giảm chi phí giao dịch và phân bổ
nguồn lực một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu không thay đổi phương thức điều hành mang tính
đối phó và thiếu phối hợp như hiện nay thì doanh nghiệp và
người tiêu dùng sẽ tiếp tục phải "chịu trận" trước
một loạt các cú sốc lớn và dồn dập. Rõ ràng là để đạt
mục tiêu ổn định vĩ mô thì cách tư duy và điều hành vĩ mô
của Chính phủ phải được thay đổi một cách cơ bản.

___________________

(*) Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7894), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét