thứ nhất. Tể tướng vẫn là Bạo.
Tiền mất giá, mọi thứ thực phẩm leo thang khủng khiếp. Các
thứ năng lượng quan trọng đều khan hiếm, đắt đỏ.
Vệ Kính Vương 20 năm trong triều làm quan đại thần nghị
chính, dấu ấn không có gì đặc biệt, chuyên tài lý luận
suông. Vương là người tư chất hiền lành, gặp lúc triều
đình nhân sự rối ren, trành giành quyền lực các phe phái chưa
đủ mạnh để đoạt quyền, nhân đó họ tạm để vương nắm
ngôi báu thời gian. Chứ tài vương khó mà làm nổi điều cơm
áo, gạo tiền cho thiên hạ, mọi việc phó thác cho Bạo điều
hành.
Xứ Thanh mấy đời xưng vương, lẽ ra nếu làm đại thần
nghị chính sớm thì giờ ngôi vương đã vào tay Tôn Dưa,
người ấy dáng vóc thư sinh, da mặt láng bóng rõ kẻ đa mưu,
túc trí. Mừng giận không lộ ra mặt, chỉ thơn thớt nói
cười. Mộ phần Tôn Dưa ở quê nhà táng vào huyệt quý nằm
trên dãy núi hình đại bàng vươn cánh ra biển Đông, chỉ vì
chưa đến kỳ phát mà nén lòng đợi thôi. Tả Ao tiên sinh có
lần ngắm phần mộ này phán rằng trong dăm năm nữa tất sẽ
phát vương.
Bạo trước khi làm tể tướng, kinh qua nhiều chức vụ từ
giữ ngân khố, làm quan bộ Hình, lại giữ chức tể tướng
đã lâu. Tay chân trong triều đến lúc này đã nhiều nhan nhản,
từ bộ Binh đến bộ Lại, bộ Hình đâu đâu cũng có người
thân tín giữ chức trọng. Bởi thế thực quyền của Bạo còn
to hơn cả quyền chính của vương.
Quỷ Cốc tiên sinh dõi Bạo trông coi việc nước bấy lâu, ngài
luận:
- <em>Bạo tính độc đoán. Thường coi khinh kẻ sĩ, ỷ sức
mình khi quyết việc trọng đại. Quyền trọng trong tay kẻ ấy
khác nào vào tay kẻ chơi bạc. Sợ thua nhiều hơn thắng.</em>
Y rằng Bạo coi việc nước, phá sản ngành đóng tầu, thâm
hụt mậu dịch, lạm phát, tiền mất giá, của cải trong nước
khan hiếm. Dân nghèo nổi dậy khắp nơi, đình công liên miên,
kẻ sĩ chán nản nảy sinh bất bình, ca thán. Trước cảnh đó,
Bạo không có kế sách gì trấn an lòng người, trái lại cho
quân bắt bớ tràn lan, mượn cớ giữ uy triều đình mà bắt
cả những kẻ sĩ góp ý chân thành từ con cái của quan đại
thần đến lão thần triều đình, từ người già đến trẻ
nhỏ. Thiên hạ ai nấy đều khiếp sợ. Lòng người đã nhược
vì kiếm sống khó khăn, lại càng nhược thêm vì sự trấn áp
trên diện rộng.
Nước Vệ năm Tân Mão:
Tài nguyên cạn kiệt, đồng tiền mất giá.
Ngoại giao cầu cạnh, nhún nhường.
Tiềm lực không còn, chí khí cũng không có. Lẽ nào đến lúc
suy rồi chăng?
Có lẽ là vậy, thói đời khi hoang mang không biết trông cậy
vào đâu, người ta tìm đến nơi thần thánh để nương cậy.
Ở đất Ninh có ngôi chùa xây mất hàng trăm vạn lượng vàng,
trước cổng chùa có một loạt cây do các đại thần trọng
yếu nhà Sản trồng dâng Phật.
Nhìn vào đó mới biết, sự hoang mang không chỉ ở dưới tầng
lớp dưới.
Không biết năm nay nước Vệ ra nông nỗi nào!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7863), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét