<ul>
<li><a
href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/02/110213_egypt_handover.shtml">Quân
đội Ai Cập hứa chuyển giao quyền lực</a></li>
<li><a
href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/02/110213_egypt_handover.shtml">Liệu
có quá sớm để ăn mừng ở Ai Cập?</a></li>
</ul></div>
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/ac1pe.jpg" width="600"
height="225" alt="ac1pe.jpg" /></center>
<center><em>Dân Ai Cập vui mừng chiến thắng - Ảnh:
Reuters</em></center>
Tất cả những gì diễn ra sâu rộng ngay từ đầu năm nay trên
đường phố của các thành phố Ả Rập chưa phải là một
cuộc cách mạng thực sự. Nhiều lắm cũng chỉ mới là sự
hứa hẹn của những thay đổi mà người Ả Rập có thể tiến
hành, nhưng không nhất thiết họ sẽ làm.
Tôi không tin vào cuộc cách mạng Ai Cập. Mặc dù thông báo về
quy mô các cuộc biểu tình, số thương vong và ngày mỗi thêm
những cuộc xung đột đường phố mới, xem ra rất bi kịch,
sự tức giận của người dân là hết sức trung thực. Mặc dù
những ảnh hưởng chính trị của sự bùng nổ xã hội và sự
lật đổ Tổng thống Mubarak là rất quan trọng.
Sự bùng nổ mạnh mẽ của sự thất vọng xã hội này đi vào
lịch sử như là một cuộc cách mạng hay chỉ là một loạt
các cuộc bạo động, <span class="underlined-text">sẽ chủ yếu
phụ thuộc vào những thay đổi sâu sắc phải tiến tới</span>.
Thật không may, trong tình trạng bất ổn hiện nay tại các
nước Ả Rập, mảnh đất cho một cuộc cách mạng thực sự
khởi đầu tiến trình hiện đại hóa sâu sắc, và không chỉ
thay thế một nhóm nắm giữ quyền lực bằng nhóm khác, cằn
cỗi như sa mạc.
Trước hết, trong hầu hết các nước, từ Maghreb đến Trung
Đông, lực lượng đối lập với chế độ độc tài rất
yếu. Cảnh sát mật sẵn sàng bỏ tù những người dám công
khai chỉ trích chính quyền, còn những người quyết không chịu
giữ im lặng thì từ lâu đã sống lưu vong. Chỉ một đối
thủ chính trị nghiêm trọng – tức là các nhóm Hồi giáo –
thì lại tập hợp sức mạnh dưới ngọn cờ của nhà tiên tri.
Tuy nhiên, người Hồi giáo trong thực tế cần thiết cho các
chế độ độc tài – bằng họ có thể làm phương Tây lo sợ
và có thể biện minh cho sự cần thiết để sinh tồn trước
sự giám hộ của chủ nghĩa thế tục.
Trên Quảng trường Tahrir nhìn thấy sự yếu kém của quan niệm
cách mạng không có sự lãnh đạo và tổ chức. Sau mười mấy
ngày nổi dậy vẫn không biết ai là người đại diện cho đám
đông. Chương trình cải cách của những người biểu tình? Sự
nhượng bước của Mubarak, một cuộc sống tốt đẹp hơn và
công bằng hơn, dân chủ hơn.
Thật là đẹp những gì đằng sau các khẩu hiệu? Dân chủ theo
mô hình Iraq? Hoặc có thể là Iran? Và ai sẽ dẫn người Ai
Cập hướng tới tương lai tươi sáng hơn? Chỉ khi nào chúng ta
biết được câu trả lời cho những câu hỏi này hay là chúng
ta đang xem những gì diễn ra ở Ai Cập thực sự xứng đáng
với tên của cuộc cách mạng. ■
<strong>Nguồn dịch:</strong> Từ nguyên bản tiếng Ba Lan của
tuần báo "Newsweek", ấn bản Ba Lan ngày 11 tháng 2 năm 2011,
tựa đề "<a
href="http://www.newsweek.pl/opinie/mubarak-rezygnuje--ale-to-jeszcze-nie-rewolucja,71756,1">Murabak
từ bỏ quyền lực. Nhưng chưa phải là một cuộc cách
mạng</a>".
Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7794), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét