Hồng Lạc - Khi một dân tộc cùng quyết tâm đòi bằng được Tự do - Dân chủ (2)

"<em>Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.
Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được;
trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc.</em>"

<h2>Bài 2: ĐCSVN có dễ dàng chủ động con đường dân
chủ?</h2>

Xin nói ngay là không và không! Vậy, lý do nào khiến cho ĐCS
không thể chủ động con đường dân chủ đúng nghĩa (không
phải là con đường biến thể từ độc tài cộng sản sang
độc tài phi cộng sản bằng cách chia tách đảng hay làm một
cuộc chính biến). Để thấu rõ câu trả lời này, chúng ta
cần mổ xẻ tất cả các yếu tố tạo nên nhận định nói
trên:

1) ĐCSVN luôn chống lại những diễn biến theo xu hướng dân
chủ và họ coi những diễn biến này là "<em>tự diễn</em>",
"<em>diễn biến hòa bình</em>", là "<em>cách mạng
màu</em>", "<em>cách mạng nhung</em>". "<em>Chiến lược
chống diễn biến hòa bình</em>" đã trở thành một cụm từ
có trong mọi tài liệu của Đảng. Sau đại hội XI, ông Trương
Tấn Sang, thường trực ban bí thư, người dự kiến sẽ ngồi
vào chiếc ghế Chủ tịch nước còn dành hẳn một bài viết
dài nói về vần đề này. Vì vậy, khi đã coi là "<em>đảng
sách</em>" là tránh phải "<em>tự sát</em>" thì ĐCS sẽ
không dễ dàng từ bỏ "<em>chiến lược</em>" mang màu sắc
phản dân chủ này.

2) Mô hình tổ chức của ĐCS là không cho ai có một thực
quyền tuyệt đối có tiếng nói quyết định, kể cả Tổng bí
thư, mọi vấn đề lớn nhất đều do biểu quyết của một
tổ chức (đảng trong đảng) là Bộ chính trị và trong trường
hợp nếu hai phần ba trong số 14 UVBCT đồng ý thì vấn đề
cũng chưa hẳn đã ngã ngũ, vì vậy, nếu một vài ý kiến nêu
ra việc chuyển hóa theo xu hướng của "<em>tự diễn</em>"
thì họ sẽ "<em>dính đòn hồi mã thương</em>" ngay lập tức
nên cách tốt nhất là cứ "<em>vũ như cẩn</em>" mà làm.
Lịch sử đã chứng kiến một số UVBCT phải lập tức ra đi
vì đề đạt con đường đa nguyên chính trị như Nguyễn Cơ
Thạch, Trần Xuân Bách.

3) Trong một thể chế đảng lãnh đạo toàn diện như hiện
nay và Bộ chính trị được coi là một ông "<em>vua tập
thể</em>" thì những lợi thế đang cho 14 UVBCT mọi quyền hành
tuyệt đối đi đôi với quyền lợi sát sườn không dễ gì
buộc họ phải nhường cho ai khác "<em>Quyền lực là thứ ma
túy khó cưỡng</em>". Vì vậy các ông "<em>vua tập
thể</em>" sẽ chỉ nói không và không với việc họ bị san
sẻ quyền lực, bị đe dọa mất đi quyền lực cũng như gián
đoạn quyền lực do có sự cạnh tranh chính trị và chiêu bài
về công trạng của riêng ĐCSVN trong việc dành độc lập từ
TD Pháp, ĐQ Mỹ vẫn là cái tấm lá bùa hộ mệnh thường xuyên
được sử dụng một cách có ý đồ, có tổ chức, có bài
bản và bản thân người viết đã từng nghe một người cùng
cơ quan nói ra khi anh tham dự lớp học đối tượng ĐCS tại
Học viện hành chính quốc gia, đường 3-2 Sài Gòn, nguyên văn
như sau: "<em>ông thầy dạy lớp đối tượng nói có lý,
chẳng lẽ ĐCSVN dành được chính quyền nay lại trao cho người
khác</em>" tương tự lời ông Đinh Thế Huynh, UVBCT, Tổng biên
tập báo Nhân dân "<em>Ở Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên,
đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng. Bởi một lẽ
đơn giản, chúng tôi đã từng thử nghiệm đa nguyên đa đảng
thông qua cuộc tổng tuyển cử năm 46, với nhiều đảng tham gia
Quốc hội. Nhưng đến khi thực dân Pháp quay lại xâm lược
nước tôi thì chỉ có Đảng Cộng sản cùng với nhân dân
Việt Nam chiến đấu chống lại và giành thắng lợi trước
thực dân Pháp. Và nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang
tiếp tục lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc</em>".

4) ĐCSVN chủ trương thực hiện dân chủ XHCN, nhà nước
pháp quyền XHCN mà thực chất là kiểu dân chủ trá hình, dân
chủ giả hiệu, dân chủ mị dân cao siêu. Thực chất thứ dân
chủ mà ĐCS đang thực hiện chỉ là "<em>Bộ chính trị
chủ</em>" nằm trong "<em>dân chủ trong đảng</em>" giả
hiệu và pháp quyền XHCN với "<em>giam giữ không cần
án</em>", "<em>xử kín</em>", "<em>án bỏ túi</em>". Vì
vậy, khi đã đi theo một dạng thức được format như vậy thì
việc thay đổi về mặt nhận thức là không tưởng và ĐCSVN
"đâm lao cứ phải theo lao" là điều nằm trong tầm nhận
thức chung của họ.

5) ĐCSVN đã chìm sâu vào tham nhũng thể chế có hệ thống
và nạn mua quan bán chức len lỏi từ cấp cơ sở đến trung
ương, điều này làm cho họ ý thức về việc phải trả giá
nếu đất nước có được dân chủ và minh bạch. Khi đó,
khối tài sản khổng lồ sẽ bị các tổ chức tài chính, các
ngân hàng nước ngoài phong tỏa trong khi họ chưa kịp tẩu tán
an toàn. Mặt khác, quyền lợi con em, gia tộc dự kiến sẽ
tiếp nối sợi chỉ đỏ gắn liền với chức quyền của họ
và sự tồn tại của thế chế sẽ bị mất. Vì vậy, ĐCSVN
bắt buộc phải nói không với dân chủ và minh bạch.

6) ĐCSVN đã lún sâu vào sai lầm trên mọi phương diện
quản lý nhà nước và xã hội. Chính sai lầm sẽ chỉ đẻ ra
sai lầm thêm vì khi sai lầm, họ sẽ cố bưng bít thông tin,
bưng bít dư luận, khi càng bưng bít thì những sai lầm, thiếu
sót, sự bất hợp lý, sự thiếu khoa học, sự vô trách nhiệm
sẽ có cơ hội ngoi lên cao và chính những điều này lại làm
cho họ càng phải bưng bít nhiều hơn nữa, cứ vậy, cái vòng
kim cô xoay tròn ngày càng thắt chặt làm cho ĐCSVN chẳng những
không bớt đi sai lầm mà còn sai lầm nhiều hơn và trầm trọng
hơn và vì vậy, việc mở rộng dân chủ sẽ bị từ chối vì
trong vòng xoáy của sự sai lầm, sẽ không có chỗ cho cái tốt
và cái thiện.

7) Châm ngôn có câu "<em>con khóc mẹ mới cho bú</em>".
Đòi hỏi Dân chủ thường xuất phát từ những người dân gây
nên áp lực lên chính quyền buộc chính quyền phải nhìn nhận
quyền lợi của người dân và trao trả quyền lợi cho họ
nhưng trong điều kiện người dân VN bị bịt tai, che mắt, bị
cách ly, chia tách và thông qua hệ thống tuyên truyền đồ sộ
một chiều nhằm ru ngủ, nhồi sọ, làm hoa mắt. Với hệ
thống triết lý, tư tưởng rập khuôn, bó buộc chỉ trong mớ
thuyết lý Mác – Lê đã bị lịch sử đào thải thì người
dân Việt Nam đa phần bị ngu hóa. Họ luôn sống trong nỗi lo
sợ và phải e dè khi nói lên chính kiến của mình vì với các
điều luật 88 và 79 BLHS sẵn sàng nhốt bất cứ ai nói và
viết ra những điều mà họ cho là tốt cho đất nước. Trong
điều kiện đó thì những đòi hỏi hầu như là phân tán và
yếu ớt và ĐCS dễ dàng phủ tấm màn nhung đẹp đẽ che đậy
cái hũ "<em>dân chủ XHCN</em>" thối hoắc của họ.

8) Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam
đang tham gia vào tất cả các tổ chức quốc tế, điều này
giúp nền kinh tế phát triển, đời sống người dân đỡ hơn
trước nhưng nó lại làm giảm vai trò gây áp lực đối với VN
của Liên hợp quốc, các chính phủ dân chủ, các tổ chức
quốc tế đang tài trợ và làm ăn với VN và cộng đồng kiều
dân VN ở nước ngoài để buộc chính quyền VN phải có sự
thay đổi theo hướng dân chủ.

Đó là 8 lý do để có thể khẳng định là ĐCSVN sẽ không
chủ động đưa đến một con đường dân chủ đúng nghĩa và
con đường dân chủ của VN sẽ chỉ có thể được tạo nên
bằng một cuộc chính biến hay từ chính người dân tự đứng
lên dành lấy. Điều này cho phép chúng ta loại ra ngoài những
ý nghĩ mong muốn cho một sự đổi thay tốt đẹp được chính
những người CS khởi xướng.

(còn tiếp)

Sài Gòn 20/2/2011
Hồng Lạc

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7892), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét