Giang Lê - Ai Cập

1. Trong khi rất nhiều báo/đài/blogs khen ngợi quân đội Ai Cập
thực sự là... "<a
href="http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=7315">quân
đội nhân dân</a>" vì họ không bắn vào các đoàn biểu tình
như quân đội TQ tại Thiên An Môn 22 năm trước, chương trình
<a
href="http://www.npr.org/blogs/money/2011/02/07/133503696/the-friday-podcast-egypts-military-inc?ft=1&f=93559255">Planet
Money</a> của NPR đưa ra một cách giải thích khác rất... "kinh
tế".

Theo các tác giả của Planet Money, sở dĩ quân đội Ai Cập
không "mạnh tay" với lực lượng biểu tình vì đó là "khách
hàng" của họ. Planet Money đặt tên lóng cho lực lượng vũ
trang Ai cập là "Egypt's Military Inc." vì trên thực tế hầu hết
các ngành công nghiệp của nước này đều có bàn tay và sở
hữu của quân đội: utility (điện, nước, gas), xe hơi, đồ gia
dụng, thậm chí cả lương thực thực phẩm. Nếu quân đội
nổ súng vào "khách hàng" của mình hoặc có những hành động
đẩy Ai Cập vào khủng hoảng sâu và lâu hơn, họ sẽ bị
thiệt hại nặng về kinh tế. Một rò rỉ (qua Wikileak) từ năm
2008 đã cho rằng quân đội sẽ ủng hộ bất kỳ ai thay thế
Mubarak, miễn là chính quyền đó không động tới quyền lợi
kinh tế của giới quân sự. Nếu giả thuyết này đúng có lẽ
vấn đề cho quân đội làm kinh tế sẽ được một số nước
quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.

2. Một <a
href="http://artofmanliness.com/2011/02/11/lessons-in-manliness-from-the-egyptian-revolution/">bài
viết đặc biệt</a> trên một trong những non-econblog favorite
của tôi. Yasser El Hadari, một nha sĩ trẻ trong một gia đình
trung lưu Cairo, viết lại những suy nghĩ của mình sau 18 ngày
tham gia cuộc biểu tình lật đổ Mubarak. Ngoài những việc rất
dũng cảm như đối mặt với mật vụ chìm, đứng trong bức
tường người che chắn cho một trong những nhà hoạt động xã
hội nổi tiếng, Hadari đã tham gia vào một đội "dân quân tình
nguyện" tự đứng ra bảo vệ an ninh cho khu phố của mình khi
hàng ngàn tội phạm (do vô tình hay cố ý) thoát ra khỏi các
nhà tù của thủ đô Cairo trong khi lực lượng cảnh sát có
nhiệm vụ bảo vệ trật tự trị an hoàn toàn "biến mất".
Một hoạt động tuy âm thầm và sẽ không được lịch sử
nhắc đến như trang Facebook/Twitter của Wael Ghonim nhưng có lẽ
đã góp phần không nhỏ giúp cho cuộc biểu tình đi đến
thắng lợi cuối cùng.

Một số trích đoạn từ bài viết:

"<em>Đương nhiên có những người muốn cuộc cách mạng dừng
lại, đơn giản bởi vì họ sợ. Và nỗi sợ của họ là chính
đáng: hỗn loạn có thể xảy ra, nền kinh tế có thể sụp
đổ, và rằng nước ngoài có thể can thiệp quân sự. Đáp
lại những nỗi sợ hãi này bằng cách gọi đó là hèn nhát
hoặc ngu ngốc thì thật dễ dàng; nhưng con đường khó khăn
hơn, và cuối cùng được đánh giá cao hơn, là thông cảm với
những nỗi sợ hãi này, giúp họ hiểu rằng tự do đến cùng
với một cái giá phải trả, và những tổn thất ngắn hạn là
xứng đáng [để đổi lấy tự do]. Sự bất đồng của họ
không phải là nhằm tấn công cá nhân, và một trong những
diễn giả giỏi nhất mà tôi đã biết đã chỉ ra cho các thính
giả biết rằng sự bất đồng này không mang tính cá
nhân.</em>"

"<em>Trong khi người biểu tình theo đạo Hồi đang tiến hành
lễ cầu nguyện Thứ Sáu, thì những người theo đạo Ki-tô đã
tạo thành hàng rào người bảo vệ cho họ. Vào Chủ Nhật, khi
người theo đạo Ki-tô làm lễ, thì người Hồi Giáo đứng gác
cho họ. Không có những lời gièm pha nói xấu nhau trong cuộc
biểu tình. Những người tham gia thuộc những chủng tộc, tôn
giáo và nền tảng xã hội khác nhau; đen và trắng, Đạo Hồi
và Thiên Chúa Giáo, giàu và nghèo, chúng ta đều đứng bên nhau.
Nếu người ta có lòng hận thù sâu thẳm bên trong do những
khác biệt nói trên, thì cuộc biểu tình đã giúp họ thay lòng
hận thù này bằng hiểu biết. Suy cho cùng, chúng ta đều giống
nhau. Chúng ta đều là người Ai Cập, và chúng ta tất cả đều
muốn có tự do.</em>"

"<em>Những nhà độc tài lân cận hứa sẽ ủng hộ chế độ.
Chúng ta nghe tin đồn rằng Hải Quân Mỹ gửi hạm đội thứ
năm hoặc thứ sáu tới, và Lực lượng Phòng vệ Israel cũng
đang nhóm họp tại biên giới. Điều đó không quan trọng.
Chúng ta đấu tranh cho quyền làm người của chúng ta, và chúng
ta sẵn sàng đối mặt với những ai can thiệp. Người dân
không sợ mất những gì họ có, và họ đang chiến thắng
được một điều lớn hơn. Khi người ta không sợ mất đi,
họ được tự do, và những người vĩ đại chỉ có thể là
những người tự do, xây dựng nên những quốc gia tuyệt
vời.</em>"

________________________________

[*] Trong bài có nhiều đoạn sử dụng tiếng Anh, BBT Dân Luận
mạn phép tác giả chuyển ngữ để giới thiệu tới độc giả
Dân Luận.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7779), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét