Trần Phúc Tâm - Bàn về sự đấu tranh

"Không xa đâu, ơi Trường Sa ơi! Không xa đâu, ơi
Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn
gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em" ... người mẹ trẻ vừa
hát vừa là ủi mấy bộ quần áo chuẩn bị cho chồng, một sĩ
quan hải quân, sắp đến ngày trả phép. Trong nôi, đứa nhỏ
vừa thức giấc, nó bắt đầu ấm e cựa quậy.

Người mẹ trẻ, có lẽ đang rất vui sướng sau một đêm ngập
tràn hạnh phúc, nên không để ý. Đứa bé bắt đầu khóc to
hơn, mẹ nó nghe thấy nhưng cố là lượt những đường ly
cuối cùng. Không thấy được quan tâm, đứa bé giẫy sần
sận, gào lên dữ dội. Mẹ nó vội bỏ cái bàn là, chạy lại
bên nôi, bế nó lên và nựng "ôi, ôi, mẹ xin lỗi, mẹ xương,
mẹ xương cún của mẹ nào".

Tình cảm mẹ con vốn là "mẫu tử tình thâm". Đứa bé còn
trong nôi tất mẹ nó phải cẩn thận chăm sóc. Xét cả tình và
lý, đứa bé hoàn toàn cần được sự quan tâm kịp thời của
mẹ. Ấy thế mà, "con phải khóc mẹ mới cho bú" lại là câu
châm ngôn ngàn đời chưa lạc hậu. Với đứa trẻ còn thôi
nôi, chưa biết ăn cho no, chưa biết co cho ấm, thì khóc chính
là một hình thức đấu tranh đòi quyền lợi.

Cho hay, trên đời này khó có thứ gì tự nhiên mà được.
Muốn có quyền lợi, dù là rất chính đáng, cũng phải đấu
tranh mới có. Nothing for nothing, "có làm thì mới có ăn, không
dưng ai dễ mang phần cho ai". Những thứ tưởng như cho không
hoàn toàn, rất dễ là những sự lừa bịp. Ngẫm sách vở, có
câu "miếng pho mát cho không là miếng pho mát trong bẫy chuột".
Xem hiện thực, "bạn vàng" Trung Quốc giúp ta đánh Pháp, đuổi
Mỹ rồi sau đó liếm luôn cả đống đất đai, biển đảo
của ta.
Rõ ràng, muốn giành quyền lợi và giữ được quyền lợi thì
phải đấu tranh và đấu tranh đòi quyền lợi là một phần
tất yếu, không thể thiếu trong cuộc sống. Người ta, cũng
như vạn vật, sinh ra là đã phải đấu tranh rồi. Thủ tiêu
đấu tranh là chạy trốn thực tế. Mong cầu cái xấu tự tiêu
vong, cái sai trái tự sửa chữa chỉ là ảo tưởng hão huyền.

<center>* * *</center>

Một ông bố, vừa lĩnh lương xong, bước vội qua đám bạn bè
đồng nghiệp đang nhậu nhẹt, chơi bài vì còn phải dành tiền
mua sữa cho con. Trong suy nghĩ, người bố đó đã phải đấu
tranh giữa nhu cầu vui chơi của bản thân và trách nhiệm làm
cha của mình.

Một người mẹ sau khi bán xong gánh rau, tần ngần ngước mắt
nhìn chiếc váy đẹp bày trong tủ kính hàng quần áo, rồi cúi
mặt quày quả bước đi, tự nghĩ dành tiền cho con ăn học là
một sự nên làm. Nơi nội tâm, người phụ nữ ấy đã phải
đấu tranh giữa nhu cầu làm đẹp của mình với trách nhiệm
nuôi dưỡng, chăm sóc con của một người mẹ.
Một nam thanh niên sững sờ ngó một cô gái ăn mặc rất "nuy",
"xôi ra xôi, thủ ra thủ". Rồi cậu chàng nuốt nước bọt quay
đi, "mình tiền ít, không thể hít... thơm". Cậu ta đã phải
đấu tranh giữa một bên là luân lý xã hội và một bên là
bản năng nhục dục, để khỏi nhảy xổ vào đè cô gái kia ra
mà hãm hiếp.

Ngay cả khi chúng ta đang ngủ, thì hàng triệu bạch cầu trong
cơ thể chúng ta vẫn không ngừng tuần hành và tấn công tiêu
diệt các vi khuẩn, vi trùng có hại, để bảo vệ cơ thể
chúng ta được an lành.
Đúng là, "trong cuộc sống đâu cũng là mặt trận, mỗi đoạn
đời là một cuộc đấu tranh". Sự đấu tranh luôn luôn không
ngừng diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi, với tất cả mọi
người, không ai có thể lẩn tránh được, cho dù họ tưởng
như mình đã và đang lẩn tránh đấu tranh.

<center>* * *</center>

Nói đến đấu tranh, nhiều người thường nghĩ ngay đến
những sự chỉ trích, tranh luân, chửi rủa, hay là những cuộc
tụ tập đám đông hò reo hô khẩu hiệu, hay là những con
người đằng đằng sát khí vung gậy gộc, súng ống, đao kiếm
hét vang "này ông đảo chính, này bà lật đổ chính quyền".
Thật ra, đấu tranh không chỉ đơn giản là những thứ như
thế.

Có thể phân loại đấu tranh theo lĩnh vực hoạt động xã
hội, ví dụ: Đấu tranh kinh tế, đấu tranh văn hóa, đấu tranh
tôn giáo, đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng, đấu
tranh quân sự, đấu tranh an ninh, đấu tranh tình cảm, đấu
tranh ngoại giao ...

Có thể phân loại đấu tranh theo tính chất, ví dụ: Đấu tranh
bất bạo động, đấu tranh bạo động - vũ trang, đấu tranh ôn
hòa, đấu tranh bạo lực ...

Có thể phân loại đấu tranh theo phạm vi tác dụng, ví dụ:
Đấu tranh nội tâm, đấu tranh gia đình, đấu tranh xã hội,
đấu tranh nội bộ, đấu tranh tập thể, đấu tranh khu vực,
đấu tranh quốc tế ...

Nghĩa là, sự đấu tranh đa dạng, nhiều tính chất, đủ các
phạm vi tác dụng. Tùy vào hoàn cảnh thực tế, điều kiện
cụ thể mà dùng đến loại đấu tranh nào cho phù hợp, để
đạt kết quả tốt nhất, hiệu quả cao nhất.

<center>* * *</center>

Một trong những cái cần phải biết, để đạt hiệu quả tốt
trong đấu tranh, là, tính toán cường độ - mức độ đấu
tranh:

- Lãn công: Từ chối làm việc, làm việc hình thức, làm việc
không hiệu quả. Nếu ở chợ, lãn thị, tức là có đến chợ
nhưng không ai bán hàng. Trong trường học, lãn khóa, tức là có
đến trường, ngồi trong lớp nhưng đồng loạt cùng nhau không
nghe giảng bài, không chép bài, không học hành gì hết.

- Bãi công: Không đến sở làm việc. Bãi thị, không đến chợ
mở hàng. Bãi khóa, không đến trường lớp.

- Tẩu vi thượng sách: Bỏ đi tìm việc khác, chuyển sang cơ
quan xí nghiệp khác. Chuyển qua chợ khác, vị trí khác để
buôn bán. Chuyển sang trường khác để học. Chuyển qua địa
phương khác, hay là di tản sang nước khác sinh sống.

- Đình công: Không bỏ đi mà tập trung lại, cùng nhau tụ tập
biểu tình đòi quyền lợi.

- Đảo chính: Thay thế chính quyền này, bằng một chính quyền
khác. Thay ban lãnh đạo này, ông/ bà chỉ huy này bằng ban lãnh
đạo khác, ông/bà chỉ huy khác. Nhưng không thay đổi thể
chế, chế độ xã hội.

- Thay đổi chế độ: Tức là làm cách mạng, thay đổi hẳn
thể chế xã hội. Ví dụ, cách mạng tư sản phá bỏ chế độ
phong kiến, xây dựng chế độ dân chủ tư sản. Cách mạng
"nhung", "cam" phá bỏ thể chế độc tài toàn trị, thiết lập
thể chế dân chủ nhân quyền.

Ở Việt Nam hiện nay, hình thức Lãn Công và hình thức Chuồn
Là Hơn Nhất là hai hình thức phổ biến trong xã hội.

<center>* * *</center>

Theo Các Mác "hạnh phúc là đấu tranh". Theo nhà Phật "hạnh
phúc chỉ do dụng độ (*), chứ không thể dụng tâm mà có
được". Theo Kinh Thánh "cửa hẹp mới là cửa dẫn đến thiên
đường". Lịch sử nhân loại cũng chỉ rõ cho chúng ta thấy,
loài người chỉ đạt đến phát triển văn minh sau khi đã
trải qua một quá trình dài những sự đấu tranh, tranh đấu
giữa người với người, giữa con người với tự nhiên, với
vạn vật.

Nước Việt Nam của chúng ta, kinh tế còn nghèo, khoa học kỹ
thuật còn lạc hậu, xã hội còn thiếu văn minh và chưa phát
triển, trong chính quyền còn không ít quan liêu - tham nhũng -
lạm dụng quyền lực. Muốn khắc phục nhưng yếu kém ấy,
phải đấu tranh mới được. Không đấu tranh là không thể
khắc phục nổi.

Các vị tiên liệt cách mạng đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm
vụ trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Những người Việt
hôm nay và mai đây phải kế tiếp truyền thống tốt đẹp ấy,
thể hiện cụ thể vào việc giữ gìn độc lập dân tộc và
đấu tranh xây dựng thể chế dân chủ, đấu tranh xây dựng
chính quyền nhân dân (chính quyền thực sự vì lợi ích của
dân tộc, thực sự do toàn dân bầu và thực sự của toàn thể
nhân dân - nhiều thành phần, tầng lớp nhân dân cùng nắm
chính quyền).

(Lược trích từ Cửu Pháp Hành Thư - Đệ nhị pháp - Sống Là
Phải Đấu Tranh)

__________________________

(*) Lục Độ: Sáu phép tu luyện của nhà Phật dùng để vượt
qua sông mê bến đục đạt đến giác ngộ - niết bàn, đó là,
Bố Thí - Trì Giới - Nhẫn Nhục - Tinh Tiến - Thiền Định -
Trí Huệ. Tất nhiên, phải trải qua đấu tranh - trước hết
ngay trong tâm - thì mới đạt được những phép này.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7384), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét