Năm mới đối thoại với Dân Làm Báo

<div class="special_quote">Lời giới thiệu của Dân Làm Báo: Đây
không phải là một cuộc phỏng vấn theo đúng nghĩa của báo
chí, đúng hơn là một cuộc trao đổi, đối thoại giữa Dân
Làm Báo với nhà báo Lê Diễn Đức, người có những liên hệ,
hợp tác thân tình với DLB.</div>

<em><strong>Lê Diễn Đức (LDĐ):</strong> BBT "Dân Làm Báo" (DLB)
quý mến, không gian điện tử tưởng chừng mênh mông, vô tận
và chưa hề gặp nhau, nhưng nhờ nó mà chúng ta đã gắn bó
với nhau từ hơn một năm nay, bắt đầu từ sự kiện anh Lê
Công Định bị bắt giam và xử tù bất công, cùng với sự ra
đời của Blog "FreeLeCongDinh" trên WordPress. DLB có thể chia
sẻ với tôi và bạn đọc suy nghĩ của mình trước những rủi
ro và nguy cơ có thể tới bất cứ lúc nào khi các bạn chấp
nhận dấn thân trên mặt trận báo chí, truyền thông độc
lập?</em>

<strong>Dân Làm Báo:</strong> Không gian điện tử đúng là mênh
mông, vô tận như anh nói, nhưng cùng lúc nó giúp con người
gần gũi lạ lùng. Nó đã nối kết chúng ta lại để từ đó
cùng nhau chia sẻ những khát vọng chung về đất nước; điều
mà trước đây khi không có nó chúng ta vô cùng cô đơn trong
những thao thức tưởng như chỉ có ở riêng mình. Nói lên
điều đó để thấy rằng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để
chúng ta có thể đánh đổi những rủi ro và nguy cơ để
được nắm tay, bắc cầu với nhau, vượt qua cái mà các bạn
bè mình thường gọi sự "yêu nước trong cô đơn".

Bây giờ nói đến rủi ro và nguy cơ. Nếu nhìn cho kỹ thì
đất nước này là một đất nước của rủi ro và nguy cơ.
Thời thượng một tí, chúng ta có thể đặt tên cho nó là
"đất nước của những hố tử thần". Rủi ro và nguy cơ
của quá khứ vẫn là những lý lịch tối om dưới mắt nhìn
của đảng, tưởng đã không còn nhưng vẫn rình rập và khi
cần là giáng xuống đầu người dân… Rủi ro và nguy cơ của
hiện tại là xác xuất chết trên đường nhiều hơn trên
giường, là nỗi lo nơm nớp những mặt bằng đang được tính
toán lợi nhuận để chờ ngày cán bộ của đảng giải phóng,
là những dùi cui của công an "còn đảng còn mình" sẳn sàng
giáng xuống cái đầu quên đội nón bảo hiểm… Rủi ro và
nguy cơ của tương lai là quả bom bùn đỏ, là những món nợ
khổng lồ chồng chất, là tài nguyên cạn kiệt. Và trở thành
một tỉnh lỵ của Tàu. Đâu phải chỉ "dấn thân" vào
chuyện truyền thông độc lập mới có nguy cơ và rủi ro… Và
nhiều lắm lắm nữa!

Thế nhưng đa phần dân mình hình như cứ xem đó là rủi ro
của ai khác, "của chung không ai khóc" thì "rủi ro chung lo
chi cho mệt xác" – cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra cho mình
đâu! Nghĩ như vậy hoặc là vì không nhận ra, hoặc phải như
thế để mà yên tâm, vô cảm sống. Nhưng cũng chính vì cảm
nhận, lo âu về những rủi ro và nguy cơ to lớn đang phủ kín
lên dân tộc này mà nhiều người đã chấp nhận những bất
trắc cho riêng bản thân mình để mà lên tiếng nói và hành
động nhằm tạo nên những thay đổi cần thiết.

Không ai mà không có lúc sợ hãi. Không ai mà không có những
giây phút ngần ngại, chùn bước trước những hiểm họa.
Nhưng ở đất nước này, có thực sự mỗi người chúng ta có
thể sống an lành, hạnh phúc, tự tại, không nguy cơ, đe dọa?
Quyết định không làm gì cả có đem đến "bình an dưới
thế cho người thiện tâm"!?

<em><strong>LDĐ:</strong> Chúng ta đều là những kẻ vui vẻ với
công việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Đã đành!
Nhưng từ trải nghiệm của bản thân, tôi thấy không hoàn toàn
dễ dàng. Mỗi người trong chúng ta đều có gia đình, bố mẹ,
vợ con, anh em… Chưa nói tới các mối hiểm nguy từ phía nhà
cầm quyền, quỹ thời gian dành cho một trang Web như DLB rất
lớn! Ví dụ, trước những sự kiện như cuộc nổi loạn của
dân chúng Bắc Giang cuối tháng 7/2010, chúng ta gần như 24/24 thay
nhau thức để cùng đưa tin… Các bạn có gặp phản ứng nào
không vui từ phía gia đình chưa? Các bạn giải quyết như thế
nào để – như cá nhân tôi đã gặp phải – không bị vợ
đẩy vào sự lựa chọn: hoặc là tôi hoặc là báo – tùy
anh?</em>

<strong>Dân Làm Báo:</strong> À, anh nói đến nguy cơ… vợ bỏ,
con chê, cha mẹ từ! Và dưới ngòi bút được viết theo lệnh
của ai đó thì chúng ta còn có nguy cơ bị lên án… quê hương
ruồng bỏ, giống nòi khinh nữa chứ! Gia đình, vợ con, cha mẹ
già! Lịch sử có bao giờ viết về một anh hùng dân tộc nào
đó phải giúp con học bài, rửa chén cho vợ, săn sóc cho mẹ,
hầu hạ cho cha trước khi xung trận đối diện với quân thù!
Chúng ta chỉ thấy hình ảnh một anh hùng hiên ngang trong hồn
nước. Hôm qua một người bạn Hà Nội kể về tình trạng cả
năm nay không một đồng ra đồng vào. Anh là một người nổi
tiếng, người ta biết đến anh vì những dấn thân cho công lý,
lo ngại cho anh là có ngày anh sẽ bị ăn cơm tù. Đâu ai biết
được tảng đá lớn nhất đang đè nặng lên vai anh là tiền
chợ cho vợ, tiền học cho con. Anh sợ ánh mắt buồn bã của
vợ, nỗi lo âu trước tuổi của đứa con, và lời khuyên nhủ
thoáng chút trách móc của người mẹ già hơn là cánh cửa nhà
tù.

Mỗi người, mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng anh ạ. Cách
giải quyết khác nhau và cách nào đi nữa, vẫn còn đó những
căng thẳng lúc ít lúc nhiều, lúc hiện lúc ẩn trong cuộc
sống gia đình. Vẫn mong là đừng bao giờ dẫn tới chuyện
lựa chọn hoặc là tôi hoặc là… gì đó như anh nói. Điều
đó cũng dẫn đến một ước ao: làm thế nào ở thời đại
này, chúng ta có thể sống, phấn đấu cho sự thăng tiến của
cá nhân và gia đình mình thì đương nhiên sẽ góp phần vào
sự thăng tiến chung của đất nước.

<em><strong>LDĐ:</strong> Về nhân sự của lãnh đạo Đảng CS
Việt Nam thì "đi ra đi dzô cũng mấy thằng cha khi nãy", dù
thay đổi ông nọ bà kia ở kỳ đại hội Đảng này hay tiếp
theo thì vẫn thế, vẫn là một tập đoàn hàng chục năm nay
tự chia nhau nắm trọn quyền lực và dính kết với nhau bằng
lợi ích. Công an và cả quân đội đều bị biến thành công
cụ phụng sự Đảng, "chỉ biết còn Đảng, còn mình", ngày
càng trở nên hung bạo hơn. Cho nên con đường tới đích dân
chủ của Việt Nam có vẻ còn quá xa vời vì tương quan sức
mạnh. Các bạn có bi quan trong cuộc đối đầu không cân sức
"châu chấu đá xe" này không? Hay là vẫn tin rằng, "tưởng
rằng chấu nát ai dè xe nghiêng"?</em>

<strong>Dân Làm Báo:</strong> Trước hết, không dám gọi họ là
mấy… thằng cha vì cha nào cũng đã đến giai đoạn trên bảo
dưới không nghe cả rồi. DLB nghĩ rằng nguồn gốc của vấn
đề không phải là "ai lãnh đạo" mà là "ai là người
quyết định thành phần lãnh đạo". Nếu "ai" đó không
phải là nhân dân thì mọi thứ chỉ là một vở kịch tồi và
tương lai chỉ sáng trưng trong bài diễn văn của các lãnh đạo
tự phong, vẫn đen như mõm chó trong đời sống của dân ta.

Bi quan? Thử tưởng tượng chúng ta hỏi một người dân Nga
trước khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ – Bạn có bi quan không?
Đảng CS Liên Xô lúc ấy mạnh gấp trăm lần đảng CSVN. Công
an nước ta nhằm nhò gì so với hệ thống an ninh mật vụ KGB.
Quân đội Xô Viết gốc Nga sẵn sàng bắn xối xả vào sắc
dân khác và ngược lại. Khám đường Phan Đăng Lưu là khách
sạn 5 sao so với Gulag… Người dân Nga ấy có bi quan không?
Phải nói là tuyệt vọng thì đúng hơn. Nhưng đùng một cái,
lịch sử đã sang trang như một phép lạ. Thực tế chẳng có
phép lạ nào cả. Sự đổi đời ấy chỉ là quy luật của
lịch sử: không một chế độ nào có thể tồn tại mãi nếu
nó không đáp ứng nguyện vọng của người dân; mọi thay đổi
sẽ được bắt đầu bởi một thiểu số dấn thân để làm
ngọn lửa nhỏ thắp sáng tràn lan khát vọng của đại khối
dân tộc; và thiện nhất định phải thắng ác. Hình ảnh cuối
cùng của một cuộc đổi đời là hàng trăm nghìn người ở
quảng trường có nhiều cờ búa liềm. Muốn vậy phải có 10
người, để có 100 người, để có 1.000 người. Từ 1.000
người đến hàng trăm nghìn người đôi khi chỉ là một
khoảnh khắc. Khi chúng ta không có được 10 người ấy, 100
người ấy, chúng ta nên bi quan. Nếu ngược lại thì chúng ta
hãy cùng nhau nuôi dưỡng niềm hy vọng. Sức mạnh của nòng
súng, hàng trăm tay áo đen cảnh sát cơ động sẽ có ngày phải
lùi bước trước sức mạnh của chính nghĩa và khát vọng làm
người của gần 90 triệu người dân. Chúng ta không phải lo
cái ngày đổi đời ấy có đến hay không. Cái lo mất ăn quên
ngủ là làm sao ngày ấy đừng quá xa để mỗi ngày lại thêm
một cô gái lên xe đò qua Xiêm Rệp làm điếm, thêm một sinh
viên bỏ trường lớp đi lao động xứ người, thêm một trẻ
thơ cơ nhỡ trên đường phố, thêm một mảnh rừng bị cho
thuê, thêm một vùng biển bị dâng hiến, thêm một đường
biên giới bị dời cọc cắm… Cái lo mất ngủ là làm sao ngày
ấy đừng quá muộn để tổ quốc kiệt lực, không còn đứng
nổi trong thế giới cạnh tranh toàn cầu và dân tộc chúng ta
nổi tiếng là dân tộc đi làm mướn "giỏi" ở xứ người.

<em><strong>LDĐ:</strong> Những người trong nước mà các bạn
tiếp xúc có thực sự hiểu được các giá trị dân chủ
không, ví dụ tính hơn hẳn của bầu cử tự do và báo chí tự
do góp phần quan trọng vào lành mạnh hóa xã hội? Họ có nhu
cầu không? Tôi thấy số đông vẫn ngộ nhận về sự thay
đổi và phát triển nhanh chóng của Việt Nam từ hai thập niên
nay (điều này đúng), với hàm ý xác nhận công lao của Đảng.
Phải chăng nhiều người không biết thực chất là nếu đảng
CS Việt Nam không liên tục phạm sai lầm trong chính sách kinh
tế làm kéo lùi đất nước và số tiền khủng khiếp do tham
nhũng, lãng phí từ các công trình đầu tư không vào túi riêng
của các quan chức thì đất nước còn phát triển hơn hẳn như
thế nào?</em>

<strong>Dân Làm Báo:</strong> Dân chủ không giản đơn như bài
toán 1 + 1 = 2 để nói rằng khi biết là chúng ta biết rõ ngọn
ngành. Chúng tôi chưa một ngày sống với dân chủ, chưa trải
nghiệm nó thì nói thế nào là "thực sự hiểu". Nhưng chúng
tôi hiểu, biết, và rất rõ thế nào là độc tài; thế nào là
99,9% đi bầu một danh sách đã được định sẵn với những
kẻ vô tài, vô đức lên làm vua làm chúa; thế nào là một
nền báo chí mà tòa soạn là xưởng làm cá hộp sản xuất ra
những hộp cá mòi giống hệt nhau; thế nào là lương tháng
chỉ giống như là mẩu bánh mì vụn so với một chầu nhậu
của một cán bộ kiêm đại gia…

Dù không được sống, được trải nghiệm một ngày với nó,
khi đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài thì cũng đủ để
chúng ta thấy rằng, chí ít cho tới giờ phút này, dân chủ là
động cơ dẫn đến sự phát triển vượt bực của rất nhiều
quốc gia. Đủ để cho chúng ta biết dân chủ là con đường
tốt nhất của nhân loại lúc này. Tuy nhiên, trên con đường
chúng ta đi ngày hôm nay, dân chủ là đích đến nhưng lại
không phải là điểm khởi đầu. Bác Ba, chị Tư, anh Tám bình
dị khó mà vượt qua những rủi ro, nguy cơ như chúng ta đã trao
đổi cho một khái niệm xa vời. Họ có thể đứng lên, xuống
đường nếu đất đai, nhà cửa của chính mình bị cướp,
ngôi nhà cầu nguyện của họ bị phong tỏa, đứa cháu hàng
xóm bị công an bức tử… Dân Chủ chỉ được "hiểu" một
khi nhu cầu đời sống thiết thực sát sườn của mình và gia
đình mình bị "ảnh hưởng". Xin hỏi một bác nông dân,
một anh công nhân, một dân oan mất nhà, ngay cả một sinh viên
đại học túng tiền nộp nhà trường… chúng ta sẽ có câu
trả lời về sự đứng lên, về bước chân đầu tiên của
họ vào con đường đi tìm Dân Chủ.

Sự ngộ nhận của đám đông về sự thay đổi và phát triển
nhanh chóng của Việt Nam là hệ quả đương nhiên của hệ
thống bưng bít thông tin. Chính vì thế mà đảng và nhà nước
đã kiểm duyệt báo lề phải, đánh phá báo lề trái, ngăn
chận mọi thông tin, trao đổi để hạn chế người dân cùng
nhau biết, cùng nhau hiểu thế nào là phát triển bền vững,
để không cho dân chúng nhận thức sự phồn vinh giả tạo
hiện tại là kết quả của việc "chà đồ nhôm chôm đồ
nhà" – tài nguyên, vốn liếng của đất Mẹ có nhiêu xài,
bán, cho thuê hết bấy nhiêu, đại đa số người dân chỉ
"hưởng ké" mùi hương của một dạ tiệc phồn vinh đang
nằm gọn trong tay một thiểu số giàu có trong một xã hội
phân cực giàu nghèo trầm trọng.

Nhưng mọi sự bưng bít thông tin cũng đều vô ích. Bởi nguồn
thông tin lớn nhất chính là đời sống của chúng ta và xã
hội chung quanh mình. Không ai mà không biết hiện nay tham nhũng
và cán bộ là hai gã song sinh dính chùm. Không ai mà không biết
cái ổ gà mới lọt hố tối qua, cái cầu nứt nẻ càng sửa
càng sụm là do tài năng rút ruột của mấy ổng. Không ai mà
không biết cái "dinh" đó là của lão ấy, khách sạn sang
trọng này là của mụ kia. Không ai mà không biết mấy thằng
Thái, thằng Sing chẳng khôn chẳng giỏi gì hơn dân ta nhưng đã
qua mặt ta từ khuya và chúng ta chỉ còn hy vọng ca bài chiến
thắng với tụi nó ở những giải bóng đá. Biết, bức xúc,
nhưng dân ta vẫn còn sợ và vì thế vẫn yên lặng, kiên nhẫn
sống. Cho đến một ngày, 100 người tụ họp đâu đó, 200
người, 300 người… Lúc đó, họ sẽ bước ra khỏi nhà và
trở thành một cá thể cần thiết trong con số hàng trăm nghìn
người tràn ra khắp nẻo phố phường. Hình ảnh họ sẽ thu
hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Và cũng là họ chứ
không ai khác – những người dân bình thường ngày hôm nay làm
nên lịch sử ngày mai.

<em><strong>LDĐ:</strong> Song song với thái độ bạc nhược và
thuần phục Trung Nam Hải của lãnh đạo Đảng CS Việt Nam nhìn
thấy rất rõ qua việc cho thuê 300 ngàn hécta rừng đầu nguồn,
khai thác bô-xít tại vùng chiến lược Tây Nguyên, hơn 90% dự
án EPC lọt vào tay thầu Trung Quốc, là hiện tượng hàng hóa,
văn hóa phẩm Trung Hoa tràn ngập lãnh thổ, từ thành thị tới
nông thôn. Thái độ của đại đa số dân chúng bình thường
trước thảm cảnh này ra sao? Mặc nhiên chấp nhận sự đô
hộ, Bắc thuộc hóa, xâm lược "mềm" hiện tại và
"cứng" trong tương lai gần – như một sự đã rồi?</em>

<strong>Dân Làm Báo:</strong> Mấy nghìn năm trước, khi đất
nước từ trong nhà ra đến ngoài ngõ đi đâu cũng thấy Thái
Thú chắc hẳn cũng có người hỏi câu này giống anh. Suốt
chiều dài lịch sử, Hai Bà Trưng đã trả lời, Ngô Quyền đã
trả lời, Lê Lợi đã trả lời… Nhưng cũng sẽ không có
những tên gọi đó của hai Bà, của những anh hùng dân tộc
ấy trong những trang sử hùng tráng nếu không có những người
dân Việt Nam bình dị mộc mạc đồng lên tiếng trả lời:
không, không bao giờ là một sự đã rồi! không bao giờ vận
mạng của đất nước nằm trong tay những kẻ bạc nhược và
thuần phục ngoại bang! Lịch sử đã như thế, cha ông đã như
thế. Thì tại sao ngày nay có thể thiếu những Điếu Cày với
tấm biểu ngữ "lịch sử" chống Bắc Kinh trước nhà hát
thành phố? Làm thế nào lại không thể có thêm những Nguyễn
Huệ Chi để xuất hiện những thằng tin tặc bất lương trên
trang nhà Bô Xít? Tại sao lại có thể quên những người như
Lê Công Định, tác giả của bản tuyên bố khẳng định chủ
quyền Trường Sa, Hoàng Sa với chữ ký đồng tình của gần
3000 luật sư thuộc Luật Sư Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Lịch
sử chống Tàu cộng tiếp nối hôm nay với Cù Huy Hà Vũ với
những vụ kiện "trên cơ" và "ngài" Nguyễn Tấn Dũng
"yếu… thế"… Đấy là những bằng chứng để không thể
nào ngộ nhận rằng dân ta"mặc nhiên chấp nhận sự đã
rồi". Chỉ có "đảng" là "mềm hiện tại" chứ
"DÂN" lúc nào cũng "cứng"… cứng trong quá khứ và sẽ
mãi vẫn còn "cứng" trong tương lai!!!

<em><strong>LDĐ:</strong> Tổng kết các nguyên nhân quan trọng dẫn
tới sự sụp đổ chế độ cộng sản ở Ba Lan vào năm 1989,
các nhà nghiên cứu xã hội khẳng định vai trò hết sức quan
trọng của truyền thông "lề trái"(nói theo cách của người
Việt hiện nay), trong đó đáng kể nhất là "Radio Free Europe"
phát sóng từ Tây Đức, tạp chí "Kultura" phát hành ở Paris
và các nhà xuất bản bí mật của "Công đoàn Đoàn Kết".
Với Internet hiện nay, điều kiện phổ biến của thông tin lề
trái lợi thế hơn nhiều. Các bạn có nghĩ chúng ta cũng tự tin
vào sự đóng góp không nhỏ của mình cho tiến trình dân chủ
hóa của Việt Nam, bất chấp sự đánh phá của tin tặc và
chế độ kiểm soát của nhà cầm quyền? Sự hy sinh và chịu
đựng trấn áp, tù tội của các Bloggers như Điếu Cày, AnhBaSG,
Tạ Phong Tần, Uyên Vũ, v.v… rất đáng cảm phục, cần thiết,
tất yếu và chắc chắn sẽ được một đất nước Việt Nam
dân chủ sau này ghi nhận và vinh danh?</em>

<strong>Dân Làm Báo:</strong> Đúng là những gì xảy ra trên thế
giới đã chứng minh vai trò quan trọng của truyền thông "lề
trái" và chức năng của Internet đã "cách mạng hóa" lãnh
vực thông tin, từ người sản xuất tin, chuyển tin cho đến
người nhận tin. Internet tự nó không đem lại lợi thế cho ai
nếu người đó không biết khai dụng. Nhưng chắc chắn internet
đã tạo ra một sân chơi công bằng hơn. Những nhà độc tài
không còn độc quyền thông tin qua phương tiện một tờ báo,
một đài phát thanh, một đài truyền hình… Một học sinh, sinh
viên, một bác về hưu đã dễ dàng trong 30 phút là có thể
trở thành "tổng biên tập" của một tờ báo có tên gọi
là Blog. 30 phút để có 1 trang blog, nhưng kẻ độc tài phải
cần nhiều nhân sự, công sức, tiền bạc để đánh sập trang
blog đó. Sẽ như thế nào khi không phải là 1 trang blog mà là
100, 1.000, 10.000 trang blogs… ? Vì thế chúng ta bất chấp đánh
phá. Chúng ta cũng không cần xem đó là đánh phá của họ mà
xem đó là thành quả của chính chúng ta khi chúng ta đang làm cho
những kẻ muốn bịt mồm bịt miệng nhân dân phải điên
đầu, tốn công, tốn sức để giải quyết bài toán không thể
giải được mà chúng ta đặt ra cho họ. Mỗi ngày nhà độc
tài phải loay hoay dựng tường lửa, rình rập cài mã độc,
hạ mình làm phường tin tặc đánh phá trang blog của Danlambao,
ngày đó là ngày chiến thắng của Danlambao.

Nói đến sự hy sinh và chịu đựng của các blogger, các nhà
dân chủ đang bị tù đày hoặc trấn áp thì có lẽ không ai
trong chúng ta không cảm kích, ghi nhận và cảm thấy những thể
hiện quan tâm, đóng góp của mình thật là vô cùng nhỏ bé.
Riêng đối với Danlambao, các anh các chị ấy là những người
may mắn. Họ đã không còn nô lệ cho sự sợ hãi. Họ đã
sống được một cuộc đời có ý nghĩa. Họ có thể ngẩng
mặt và nói với Tổ tiên rằng họ đã sống xứng đáng với
những hy sinh xương máu của tiền nhân. Họ có thể nhìn thẳng
mặt con cháu và thế hệ mai sau để nói rằng họ đã làm hết
sức mình vì tương lai, hạnh phúc của chúng. Trong không gian
chật hẹp của bốn vách tường tù, anh Điếu Cày – Nguyễn
Văn Hải thật sự đang sống. Trong không gian mở rộng của
bầu trời lắm khói nhiều mây, bao nhiêu người trong chúng ta
thật ra đang chết?!

<em><strong>LDĐ:</strong> Hiện nay có 2 điều mà tập đoàn cộng
sản Ba Đình sợ nhất: một, thông tin khác với bộ máy tuyên
truyền. Hai, hình thành tổ chức đấu tranh của quần chúng.
Người Việt chúng ta mới chỉ có phần đầu. Trong hơn 40 năm
bền bỉ tranh đấu, với hơn 38 triệu người Ba Lan trong nước
và hoảng 10 triệu người Ba Lan sống ở nước ngoài, mà
người ba Lan chỉ có một phong trào "Đoàn Kết" duy nhất,
họ không lập ra bất kỳ đảng phái riêng biệt nào khác,
nhằm tập trung mọi lực lượng xã hội. Các bạn có hy vọng
về một sự đoàn kết có tổ chức chặt chẽ của người
Việt trong nước, thay vì tình trạng hiện nay với một số
đảng phái lẻ tẻ, mang nặng tính hình thức, trong khi đó thì
có vẻ như háo danh, và sự chia rẽ phổ biến trong và cả
ngoài nước?</em>

<strong>Dân Làm Báo:</strong> Xin được nhất trí với anh về 2
điều mà tập đoàn nắm quyền tại đất nước này đang sợ
nhất. Cũng đồng ý với anh về kinh nghiệm, không riêng gì
của Ba Lan mà còn ở Serbia, Georgia về phương hướng của phong
trào quần chúng. Ba Lan có phong trào Đoàn Kết và sau khi phong
trào thành công mới thực sự dẫn đến vai trò quan trọng của
các đảng phái để tham gia vào bối cảnh sinh hoạt đa đảng.
Serbia đã không thành công với mười mấy đảng phái đối
lập để cuối cùng một số lãnh đạo đảng phái đã phải
ngồi lại với nhau, chịu sự phối hợp của phong trào Otpor phi
đảng phái, để có được sự ủng hộ của tuyệt đại đa
số quần chúng, hầu hạ bệ guồng máy độc tài Milošević.

Nhưng những gì xảy ra ở Ba Lan hay các nước khác chỉ là kinh
nghiệm để chúng ta rút tỉa và từ đó tự tìm ra hướng
giải quyết cho chính dân tộc mình. Có lẽ mỗi chúng ta ai cũng
đang nằm trong tiến trình đi tìm bài giải cho đất nước này.
Có những người đã nằm xuống khi đáp số cho bài toán vẫn
còn dở dang. Có những người từng bước thử nghiệm giải
pháp của mình dù phải đánh đổi bằng tù ngục. Có những
người tưởng đã tìm ra và đăng đàn trình bày phương hướng
của mình và vô tình phê phán những phương hướng khác đang
được nhiều người hy sinh thì giờ, công sức, ngay cả an toàn
của cuộc sống để theo đuổi. Có những người bị nhà cầm
quyền với mọi phương tiện, thủ đoạn ngày đêm tạo ấn
tượng họ chỉ là những thành phần háo danh, chia rẽ và thủ
lợi để ngăn chận mọi sự phối hợp, nỗ lực đoàn kết.

Danlambao tin rằng mọi nỗ lực, phương hướng đều sẽ mang
lại nhiều kết quả nếu có sự tham gia của quần chúng.
Những tuyên bố, hoạt động, kết hợp giữa tổ chức này,
đảng phái kia vẫn chỉ làm những tên độc tài cười ruồi
nếu vẫn thiếu bóng dáng của người dân.

Danlambao cũng tin rằng không có gì để đảm bảo một tổ
chức lý tưởng, một đảng tiến bộ ngày hôm nay không biến
chất khi nắm quyền ngày mai. Vẫn còn đó bài học ung mủ về
những con người một thời "từ ấy trong tôi bừng nắng
hạ", những anh hùng vô sản hôm qua dép lốp vẫn vượt
được Trường Sơn, ngày nay phải là xe Lexus mới về được
dinh thự; ngay cả bây giờ đã thấp thoáng những con người
"lý tưởng" bắt đầu khập khểnh "lương tâm không bằng
lương tháng". Lấy gì để đảm bảo chính tâm bền vững khi
nắm được quyền lực trong tay? Chỉ có sức mạnh của quần
chúng, cái mà tên gọi thời đại là "People Power" mới là
đội quân vô địch canh giữ nền dân chủ bền vững. Đã hết
cái thời chúng ta phó mặc vận mệnh dân tộc vào một minh
chủ, một tập đoàn đỉnh cao trí tuệ, hay một đảng "quang
vinh".

<em><strong>LDĐ:</strong> Tôi tin rằng, báo chí truyền thông lề
trái không thể làm sụp đổ chế đổ cộng sản Việt Nam,
nhưng chắc chắn không có báo chí, truyền thông lề trái thì
chế độ cộng sản sẽ không sụp đổ. Các bạn cứ tưởng
tưởng một ngày nào đó ở Việt Nam sẽ xảy ra một cuộc
tổng bãi công, biểu tình, người ta nhắn tin và cổ vũ nhau qua
mọi phương tiện: Twitter, Facebook, Youtube, SMS… giống như đã
xảy ra tại Iran. Sát với thời cuộc trong nước, nằm ngay trong
lòng dân, DLB có thể dự đoán khả năng về một sự kiện
đột phá nào lớn tương tự trong năm nay hay tương lai không?
Bao giờ nước lũ bạo hành và bất công dồn đủ mạnh để
vỡ bờ? Chúng ta đã từng có những cuộc tập dượt tự phát
ở Thái Hà, Đồng Chiêm (Hà Nội), Thanh Hóa, Cồn Dầu, Bắc
Giang…</em>

<strong>Dân Làm Báo:</strong> Giống như anh, Danlambao tin rằng báo
chí truyền thông lề trái tự nó không thể làm sụp đổ chế
độ độc tài, nhưng cũng tin tưởng mãnh liệt rằng, truyền
thông lề trái góp phần rất lớn cho việc đánh tan độc tài.
Bên cạnh đó, truyền thông lề trái còn góp phần để phát huy
sự tham gia của người dân vào sinh hoạt của xã hội đang
sống qua những quan tâm, góp ý, đòi hỏi, yêu cầu. Nó còn
tiếp tay nâng cao dân trí qua việc tạo nên những môi trường,
cơ hội tiếp cận thông tin nhiều chiều và từ đó góp phần
xây dựng nền tảng của một xã hội công dân. Chúng ta không
chỉ đo lường kết quả của truyền thông lề trái vào ngày
độc tài cuốn gói ra đi. Chúng ta có thể thấy được kết
quả mà truyền thông lề trái đang đạt được hàng giờ, hàng
ngày trên đất nước này. Những kết quả tích lũy đó không
những rút ngắn con đường xóa bỏ độc tài mà còn giúp cho
giai đoạn gìn giữ thành quả và xây dựng dân chủ được dễ
dàng hơn. Nó đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần vào việc
xây dựng sức mạnh quần chúng – People Power. Và đó chính là
lý do cho sự có mặt của Danlambao bên cạnh những blogger đàn
anh, đàn chị.

Về dự đoán khả năng xảy ra của một đột phá lớn thì
Danlambao nghĩ rằng chúng ta không cần phải dự đoán. Sẽ tiếp
tục xảy ra những đòi hỏi về dân sinh, sẽ tiếp tục những
tập dượt tự phát tương tự như Thái Hà, Đồng Chiêm. Sẽ
nhiều lần nữa hàng nghìn người xuống đường vì cán bộ
cướp đất, tham ô, công an đánh người, giết người và
đảng làm ngơ dung túng. Bản chất của kẻ cướp vẫn là kẻ
cướp. Và dân ta đã bắt đầu bước ra khỏi cái thời chịu
đấm ăn xôi. Cuộc… chơi nào cũng vậy, khi người ta đã làm
được một lần là xem như… xong. Người dân đã xuống
đường một lần, họ sẽ xuống đường nghìn lần nữa. Cách
mạng sẽ tái diễn. Chắc chắn sẽ tái diễn. Người dân sẽ
ngày càng can đảm hơn và cái đê có hình búa và liềm còn sót
lại ở nước ta rồi sẽ vỡ, như đã từng bị tháo gỡ ở
ngay cái nôi của chủ thuyết đã sản sinh ra nó. Điều mà
truyền thông lề trái cần ra sức góp phần là thông tin về
những con lũ dâng lên vì bất công và bạo hành để chúng tràn
tung khắp nước. Báo lề trái sẽ cần vạch ra được những
vết nứt của cái đê vẫn còn đang "ngoan cố" ngăn chận
sức sống của cả dân tộc vươn lên, để giúp cho cho sự
bộc phá của cơn lũ tập trung vào hầu cuốn tan hai gã song sinh
độc tài và tham nhũng..

<em><strong>LDĐ:</strong> Năm Mới 2011, xin chúc BBT "Dân Làm
Báo" bền bỉ, dẻo dai và lạc quan hướng tới sự thắng
lợi tất yếu của xu thế dân chủ, của Cái Thiện trước Cái
Ác!</em>

<strong>Dân Làm Báo:</strong> Danlambao chân thành cám ơn anh Lê
Diễn Đức đã tạo cơ hội để chúng ta có cuộc trao đổi
này. Anh đã luôn luôn khuyến khích, hỗ trợ DLB như một
người đàn anh quý mến. Xin gửi niềm cảm kích đến các bạn
đã đến với trang blog mà chúng ta gọi là "Thôn Danlambao".
Dù chưa gặp nhau tận mặt, nhưng mỗi giây phút mở trang blog,
ghé vào thôn, các bạn đã cho Danlambao niềm hạnh phúc mà tiền
tài vật chất, đồng đô la cũng không mua được – Đó là
cảm giác không còn đơn độc trên con đường này.

31/12/2010

© 2010 Radio Free Asia
http://www.rfavietnam.com/node/363

© 2010 Dân Làm Báo

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7348), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét