Hai nước Nhật trong cái nhìn của Phan Bội Châu

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/PBC-Asaba.jpg" width="347"
height="497" alt="PBC-Asaba.jpg" /></center>
<center><em>Cụ Phan Bội Châu (ngồi trước, thứ hai từ phải
sang) ngồi trước bia mộ của ông Asaba Sakitaro năm
1918</em></center>

Hai nước Nhật trong cái nhìn của Phan Bội Châu là một phim tư
liệu của Phan Đình Anh Khoa. <a
href="http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Dien-anh/291402/Phan-Dinh-Anh-Khoa-va-bo-phim-cua-100-nam.html">Đọc
thêm về Khoa và bộ phim của Khoa trên báo Tuổi Trẻ</a>.

1. Nếu xét về khía cạnh điện ảnh, thì tui không đánh giá
cao bộ phim tư liệu này vì nhiều lý do (phim ít ngôn ngữ
điện ảnh, được đọc lời bình từ đầu tới cuối, không
có những điểm nhấn cần thiết cho những chi tiết đắt giá)
nhưng tui không nghĩ rằng điều đó quá quan trọng với bộ phim
này, nhất là trong điều kiện người làm phim không có thiết
bị quay. Có hai điều quan trọng mà bộ phim này làm được -
mà vì lẽ đó nó khác biệt với nhiều phim tư liệu có cùng
phong cách ở Việt Nam: lối kể chuyện khách quan có chừng mực
cho một câu chuyện đầy tính cá nhân, và những tư liệu lịch
sử đắt giá.

2. Anh Khoa thổ lộ rằng, một trong những lý do mà Khoa làm bộ
phim này bởi Khoa cảm thấy sự đồng cảm của bản thân với
Phan Bội Châu khi đi học ở Nhật Bản. Phan Bội Châu đi tìm
nước cứu nước bằng cách lên đường sang Nhật, đổi từ
cách mạng vũ trang sang việc nâng cao dân trí. Những năm tháng
ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đã gặp nhiều con người thú vị,
đã trải qua nhiều thăng trầm, mà khi xem phim, bạn sẽ được
nghe kể lại, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, về cuộc
đời của ông. Khoa đã bỏ ra hai năm để đi tìm kiếm tư
liệu và tìm được những tư liệu quý giá, chẳng hạn như là
thứ dài 3m của Phan Bội Châu gửi cho chính phủ Nhật sau khi
chính phủ Nhật đồng ý đề nghị của chính phủ Pháp muốn
ngăn chặn phong trào Đông Du. Hay cuộc gặp mặt của Khoa với
người cháu của ông Asaba, người hiệu trưởng đã bí mật
giúp đỡ cho Phan Bội Châu trong những ngày túng quẫn vì nghèo
sau khi bị chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất, gửi cho Phan
Bội Châu 1700 yen dù lương tháng chỉ vỏn vẻn 18 yen, mặc dù
trước đó Phan Bội Châu hầu như không qua lại với ông. Gia
đình của ông Asaba và cả những người dân trong làng đã bí
mật che dấu, giúp đỡ cho những du học sinh Việt Nam thời kỳ
đó, và bí mật đó chỉ được kể lại khi Anh Khoa vô tình
tìm đến ngôi làng này. Sau khi bộ phim hòan thành được hai
tháng thì người cuối cùng của gia đình Asaba còn lưu giữ ký
ức về Phan Bội Châu và Asaba cũng qua đời.

Xem bộ phim của Anh Khoa, tui thấy xấu hổ với bản thân mình
bởi tui đã từng muốn làm bộ phim tư liệu về Nguyễn Thái
Bình khi đang ở Mỹ, vì cảm thấy mình cũng đồng cảm với
Nguyễn Thái Bình trong chừng mực nào đó. Nhưng tui chưa bao
giờ hoàn thành được bộ phim đó.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/PBC-Asaba_Sakitaro.jpg"
width="304" height="431" alt="PBC-Asaba_Sakitaro.jpg" /></center>
<center><em>Asaba Sakitaro</em></center>

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/lungkhaisie.jpg" width="240"
height="325" alt="lungkhaisie.jpg" /></center>
<center><em>Lương Khải Siêu</em></center>

2. Có rất nhiều chi tiết lịch sử thú vị trong bộ phim tư
liệu của Khoa. Đáng nhớ nhất với tui, là lời khuyên của
Lương Khải Siêu cho Phan Bội Châu. Điều thú vị là Phan bội
Châu, Lương Khải Siêu và các học giả Nhật Bản thời ấy vì
ngôn ngữ bất đồng, nhưng do mặt chữ có phần giống nhau nên
thay vì ngồi nói chuyện, họ chỉ bút đàm, tức ngồi viết ra
trên mặt giấy mà tranh luận. Chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó
đã thấy xúc động rồi. Lương Khải Siêu viết cho Phan Bội
Châu rằng đất nước ông sớm muộn gì cũng giành được
độc lập, nhưng quan trọng hơn là phải nâng cao dân trí và
dân khí, để sau ngày độc lập, người dân mới có thể làm
chủ. Nếu không, giành độc lập rồi mà nhân dân thì ngu
muội, tinh thần thì nhu nhược, đời sống của họ cũng sẽ
lầm than. Phan Bội Châu khi ấy đã hiểu rõ giá trị của giáo
dục, tìm cách đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản với hy
vọng họ sẽ trở về thay đổi đất nước. Tiếc thay, phong
trào thất bại.

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a href="http://danluan.org/node/874">Phan Chu Trinh vs Nguyễn Ái
Quốc: Thử đi tìm một lập trường đấu tranh cho dân tộc
Việt Nam</a></li>
<li><a href="http://danluan.org/node/960">Phan Chu Trinh vs Phan Bội
Châu: "Bạo động kịch liệt" và bế tắc</a></li>
</ul></div>

3. Nhiều khi hoang mang không biết, vì sao ai cũng biết giáo dục
của chúng ta có vấn đề, nhưng không biết có ai đã tìm cách
để thay đổi nó. hay biết thì biết thế thôi, nhưng cũng chả
làm gì được, mà cũng chả làm được gì.

...

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7473), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét