Foreign Policy - Nền kinh tế rối ren và ông thầy tu lộn xộn

Hai tin tức phát đi từ Việt Nam trong vài ngày qua cho thấy
những thách thức đáng kể mà quốc gia đầy hứa hẹn này
vẫn phải đối mặt. Những câu chuyện này, thoạt nhìn,
tưởng như không có điểm gì chung. Tin thứ nhất, từ tờ
Washington Post, liên quan một vụ việc kinh hoàng, trong đó tên
côn đồ mang danh an ninh Việt Nam đã tấn công một nhà ngoại
giao Hoa Kỳ đang cố gắng tới thăm một linh mục Công Giáo
bất đồng chính kiến, ông Nguyễn Văn Lý, người đang chịu
sự quản thúc tại gia. Tin thứ hai, <a
href="http://danluan.org/node/7487">từ New York Times</a>, mô tả những
bất ổn kinh tế đang cản trở Việt Nam, khi mà các doanh
nghiệp quốc doanh Việt Nam và đồng tiền thiếu ổn định
của quốc gia này đối mặt với thực tế khắc nghiệt của
thị trường tài chính quốc tế. Phía sau hai câu chuyện nói
trên là cùng một chủ đề: Trách nhiệm của Đảng Cộng Sản
Việt Nam, đảng duy nhất lãnh đạo Việt Nam, và sự độc
đoán già yếu của nó.

Phần lớn các cuộc tranh luận hiện thời về mô hình phát
triển của Trung Quốc (và cả Nga) với chủ nghĩa tư bản độc
tài đã bỏ qua một thực tế là có những quốc gia khác,
chẳng hạn như Việt Nam, đang cố gắng theo đuổi con đường
tương tự. Họ đã có cả thành tựu lẫn thất bại. Kể từ
khi Bộ Chính trị của Việt Nam khánh thành phương án "đổi
mới" chấp nhận tự do hóa nền kinh tế vào năm 1986, quốc gian
này đã phát triển với tốc độ trung bình 7 phần trăm / năm.
Đằng sau những con số ấn tượng là vô số công dân Việt Nam
có đời sống được cải thiện đáng kể trong hai thập kỷ
qua.

Tuy nhiên, như nhà kinh tế Herb Stein (đã qua đời) đã tuyên bố
trong luật cùng tên của mình: "Nếu cái gì không thể tiếp
tục mãi mãi, thì nó sẽ dừng lại". Đó là trường hợp của
những hy vọng về tăng trưởng bền vững trong một hệ thống
dễ vỡ như của Việt Nam, nơi mà Đảng Cộng sản vẫn lên
kế hoạch cho nhiều hoạt động kinh tế và cố gắng trong
tuyệt vọng để bảo vệ các doanh nghiệp nhà nước khỏi các
luật chơi của thị trường. Tin tức trên tờ Time bao gồm
những thống kê cho thấy sự kém hiệu quả của các doanh
nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Các doanh nghiệp này hấp thụ 40
phần trăm vốn đầu tư trong nước, nhưng chỉ sản xuất 25
phần trăm của tổng sản phẩm quốc nội. Sự phân bổ nguồn
vốn sai lầm như vậy có hậu quả tai hại, chẳng hạn như
lạm phát, xếp hạng tín dụng bị hạ thấp, lãi suất tăng,
và thị trường chứng khoán đình trệ.

Trường hợp của Cha Lý miêu tả căn bệnh độc tài đảng
trị ở Việt Nam một cách sinh động hơn so với các con số
thống kê kinh tế. Cùng với sư thầy Thích Quảng Đô bên Phật
Giáo, người cũng bị quản thúc tại gia - vâng, đúng ra là
quản thúc tại chùa, Cha Lý là một trong những nhà hoạt động
nhân quyền và bất đồng chính kiến nổi bật ở quốc gia
này. Linh mục này đã bị cầm tù và được thả nhiều lần
trước đây, chủ yếu do áp lực của quốc tế, và những chỉ
trích trực diện của ông đối với chính quyền thường xuyên
kích thích để Đảng CS hiển thị một cách dại dột những
thói xấu của mình. Chẳng hạn như gần đây nhất, các nhân
viên an ninh Việt Nam đã tấn công thành viên của Tòa đại sứ
Hoa Kỳ, ông Christian Marchant, chỉ vì ông này cố gắng vào thăm
nhà Cha Lý. Liệu có phải những nhân viên an ninh bạo tàn đó
đã làm theo lệnh của một Ủy viên Bộ Chính Trị bực tức,
đang gào lên "ai giúp tôi loại bỏ cái thằng cha linh mục lộn
xộn kia không"? Hay hành động đó chẳng qua là một "hành vi
quá khích của quan chức địa phương"? Dù diễn giải theo
hướng nào đi nữa, thì vụ tấn công quan chức ngoại giao Hoa
Kỳ này cũng là một điều không hay làm tổn thương đến
chính phủ Việt Nam.

Một điều trớ trêu là, cả hai sự kiện tồi tệ về nhân
quyền và về kinh tế này lại diễn ra vào lúc có sự gia tăng
quan hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Những mối quan
hệ được cải thiện, bắt đầu từ thời Clinton, và được
tiếp tục dưới thời Bush và Obama, là một xu hướng đang hoan
nghênh và cần được tiếp tục như một phần của chính sách
chiến lược lớn của Hoa Kỳ tại Châu Á. Nhưng một chính
sách địa chính trị không ngoan cần bao hàm tất cả mọi khía
cạnh của mối quan hệ. Như chính quyền Bush đã chứng minh: có
thể vừa ép Việt Nam mạnh mẽ về cải thiện nhân quyền,
trong khi vẫn tăng cường các mối quan hệ song phương trên
nhiều mặt. Thậm chí nhiều hơn như vậy, về lâu về dài,
một Việt Nam tôn trọng cácquyền tự do kinh tế, chính trị và
tôn giáo của người dân sẽ là một đối tác đáng tin cậy
hơn đối với Hoa Kỳ, và có lẽ thậm chí trở thành một
chương thành công khác trong câu chuyện về tự do ở châu Á.

<a href="http://danluan.org/node/7487">Bài báo trên tờ Times</a> kết
thúc với một quan sát lạc quan rằng Việt Nam sẽ vượt qua
những thách thức kinh tế mới nhất vì nó có những người
dân năng động, dễ phục hồi, và tận tụy. Những ai đã
đến thăm hay sống tại Việt Nam trong những năm gần đây
đều có thể làm chứng rằng người dân Việt Nam quả thực
là một viên ngọc: duyên dáng, chăm chỉ, lạc quan. Đó là lý
do tại sao Việt Nam sẽ không bao giờ đạt đến tiềm năng
của mình dưới một chính phủ vô trách nhiệm, luôn cố gắng
để bịt miệng những công dân sáng tạo nhất, can đảm nhất
của mình, như Cha Lý.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7478), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét