Trần Lưu Sinh - Kim Tích Việt Nam - (II) Con Rắn Vườn Cà

Ngày nảy ngày nay, vào khoảng niên hiệu Côm-mu-nit thứ 60. Ở
làng An-na-mit (Annamite), xứ In-đo-chin (Indochine), có một đôi
vợ chồng rất là tâm đầu ý hiệp, chồng tên là Lếnh, vợ
gọi là Phếnh. Chồng làm ở Ban Sư Gia của tộc họ. Vợ là
giáo viên ở xóm giữa trong làng. Họ rất chăm chỉ làm việc,
nhất nhất tin nghe theo lời của các chức sắc, không bao giờ
so kè hơn thiệt với ai, đúng như lời dạy "sống, chiến
đấu, lao động và học tập theo gương Chè-men Lếch (Chairman
Lake)". Mặc dù đời sống gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu
thốn, nhưng họ cũng sống hạnh phúc.

<center>* * *</center>

Rồi đến một ngày kia, như bao ngày gần kỳ họp toàn họ
khác, các thành viên của tộc Côm-mu-nit đều phải làm bản
góp ý cho đại hội toàn họ. Sẽ vẫn là bình thường nếu
như Lếnh không đọc và trót khoái một bài viết mà Lếnh cho
là rất hay, đăng trên Côm-mu-nit Ma-gơ-danh (Communist Magazine),
nguyệt thư luận lý mà các thành viên trong tộc Côm-mu-nit phải
đọc, phải học hằng tháng. Nội dung bài viết đó nói về
nguy cơ tan họ mất quyền vì sự thoái hóa, biến chất của
các chức sắc và vì sự thiếu dân chủ, công bằng không
những trong việc làng việc xóm mà ngay cả trong sinh hoạt cộng
đồng họ.

Bản tính trung thực, Lếnh tương ngay một khúc của bài viết
kia vào bản góp ý của mình. Tưởng thế là hay, ai ngờ rước
họa. Lếnh bị đưa ra kiểm thảo, đấu tố dữ dội vì "mất
lập trường tư tưởng", "mắc mưu diễn biến hòa bình", ...
Đặc biệt, một vị chức sắc chuyên về kiểm tra tư tưởng
của gia tộc phán "ngôn từ lý luận bài góp ý này chẳng khác
gì cách nói của bọn ngồi lê đôi mách ở quán cà phê Vườn
Cà". Oan quá là oan, Lếnh cãi:

- Tôi không sai, đây là đoạn trích trong một bài viết của
ông giáo sư tiến sĩ Chánh hội Lú, chả nhẽ đến ông chánh
Lú mà còn sai à?

- Cậu lại mắc mưu diễn biến hòa bình của lũ phản động
rồi - Một vị chức sắc khác lên tiếng - Bây giờ, lũ phản
động tinh quái lắm, chúng làm ra các tài liệu giả như thật
rồi gán cho các lãnh đạo, các trưởng lão họ ta, cậu bị
lừa rồi.

Đám anh em, cô dì, chú bác trong chị bộ của Lếnh lập tức
hùa theo sếp, đứa bảo Lếnh "dại khờ", kẻ bảo "anh ngây
thơ dễ gạt", có người còn bảo "anh không vững lập trường,
có manh nha phản động rồi đó nhen" ... Đợi cho cả đám lâu
nhâu lao nhao chán chê mê, Lếnh mới bảo "thông tin này tôi lấy
từ Nguyệt thư luận lý của họ ta, sách tuyên truyền phổ
biến công khai, không phải là bí mật quốc gia, không phải
thông tin dạng cấm viết, cấm bàn, cấm nói, mà tôi cũng chỉ
đề cập trong khuôn khổ nội bộ cho phép chứ có phát tán ra
ngoài đâu?". Cả chi bộ và các chức sắc thanh tra sững sờ im
thít một lúc, rồi lại nhao nhao đòi Lếnh đưa sách đó ra.
Họ thay nhau sắm soi rất kỹ, đúng là sách thật, có cả chữ
ký của ông trùm chi bộ rõ rành rành. Có người không tin, còn
đi mượn mấy cuốn khác về so cho chắc ăn, nhưng đúng là
sách thật của họ nhà Côm, không phải đồ giả của lũ phản
động. Họ cũng thi nhau xét nét từng chữ xem Lếnh có xuyên
tạc gì không, nhưng mà Lếnh trích đúng đến từng dấu phẩy.
Hóa ra, họ chẳng có đọc, chẳng có nghiên cứu sách ấy gì
sất, mặc dù theo qui định là phải vậy. Thế là, những ai
nghiêm chỉnh đọc, bỗng nhiên thành "khác người", "phản
động", vì đọc xong rồi - thấm nhuần rồi thì nghĩ khác, nói
khác, viết khác, làm khác so với những người không đọc,
không thấm nhuần.

Đáng ra, như thế là Lếnh phải được minh oan, trở lại trong
sạch. Nhưng mà, tập tục của họ Côm-mu-nit là "chỉ có cá
nhân sai chứ tập thể không bao giờ sai", còn lãnh đạo thì
luôn luôn đúng và bao giờ cũng đúng. Người ta lộn dưa ra
dòi, bới bèo ra bọ, tìm cách kỷ luật Lếnh cho bằng được.
Mục đích là để răn đe đám trẻ không đứa nào được
viết lạ, nói khác. Trùm chi bộ bảo Lếnh "ông Lú viết vậy
thì không sao, vì ông ấy là giáo sư tiến sĩ chánh hội, mày
là lính quèn, không được viết thế, viết thế là sai, là
tiếp tay cho bọn phản động nói xấu gia tộc, mưu toan diễn
biến hòa bình, bạo loạn lật đổ". Một chức sắc ở cấp
cao hơn còn nói "Đọc bài viết của mày xong, chúng tao phải
đốt ngay đi, chẳng may bọn phản động vớ được thì tác
hại không nhỏ".Đến nước này thì Lếnh cũng chán chả muốn
cãi, chỉ thầm nghĩ "dân chủ văn minh của họ nhà ta là thế
này sao?!".

<center>* * *</center>

Lếnh cho qua, nhưng vợ Lếnh thì ấm ức. Phếnh ấm ức vì
chồng mình học sâu hiểu rộng, nghiêm chỉnh là thế, vững
vàng lập trường tư tưởng là thế má sao lại bị kiểm thảo
với chả ký luật. Thị bắt Lếnh kể hết đầu đuôi câu
chuyện cho thị nghe. Sau khi nghe xong, Phếnh hỏi chồng

- Thế anh có đến quán cà phê Vườn Cà bao giờ không?

- Chưa từng một lần. Anh cũng đang thắc mắc, nghĩ mãi về
việc tại sao họ lại bảo văn của anh giống với văn bọn
Vườn Cà.

- Em nghe mấy đứa trường em bảo trên trang quảng cáo của cà
phê Vườn Cà có nhiều cái hay lắm. Hay là nhà mình nối mạng
Internet, vào trang ấy, đọc xem xem văn của anh có thật giống
văn bọn ấy không?

- Nhưng các cụ các ông các bà các bác các chú các cô các chị
các anh bảo, trang đấy như là con rắn độc, nguy hiểm lắm!

- Chắc gì nó đã độc, cũng như bản kiểm điểm góp ý của
anh có phản động gì đâu. Với lại, nọc rắn tuy có độc
nhưng cũng là thuốc cơ mà.

Nghe vợ nói chừng cũng có lý, Lếnh đồng ý. Khoảng tuần sau,
Net nối xong. Từ ấy, hai vợ chồng thường xuyên lên mạng,
nhiều nhất là vào trang Vườn Cà.

<center>* * *</center>

Đầu tiên, mục đích của vợ chồng nhà Lếnh là chỉ muốn
làm rõ xem cái văn của Lếnh có thật là giống với văn Vườn
Cà hay không. Tuy nhiên, sau khi vào trang này, họ càng đọc càng
thấy hay, càng thấy thích, vì ở đó có nhiều thông tin, mang
đến cho họ những điều mới lạ, khiến tầm nhìn, sự quan
sát và suy nghĩ của họ rộng hơn, sâu sắc hơn, đúng thực
tế khách quan hơn.

Họ nhận ra rằng, cùng làm việc làng, ăn thóc công của làng,
nhưng vợ chồng họ và nhiều người khác phải thuê nhà ở,
trong khi các chức sắc thì nhà to đất rộng, ruộng lắm tiền
nhiều. Dù chăm chỉ làm việc, nhưng vợ chồng họ chỉ có
mỗi một chiếc xe máy sản xuất tại Chai-nơ, giá chừng ngót
chục triệu. Thế mà, cũng chỉ làm việc làng, ăn công điểm
của làng, nhiều vị chức sắc có ô tô Mẹc-xì-đe Phờ lâu
phờ lec, có xe máy Già-pản, Hân-cúc, La-mã giá từ vài chục
triệu đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ. Vợ con các
chức sắc thì nay du lịch tổng này, mai đi chơi phủ khác. Trong
khi vợ chồng Lếnh Phếnh và nhiều nhà khác chả dám đi đâu,
vì không có tiền .v.v....

Họ cũng nhận ra rằng, mỗi cuộc bán đấu giá nhà cũ, hay là
cổ phần hóa cơ sở kinh doanh, xí nghiệp, phần lớn lợi lộc
béo bở đều vào tay các chức sắc hay là con cháu các vị ấy.
Tiền quĩ của làng, tiền làng đi vay đổ vào kinh doanh sản
xuất, rốt cục rồi cũng lại chui vào túi riêng của các chức
sắc qua các con đường lắt léo ngoắt ngoéo chả ai dám lần
ra. Kết quả là các cơ sở kinh doanh của làng hầu như lỗ
nặng. Hậu quả của sự thiếu tiền cho chi tiêu việc làng
việc xóm dẫn đến phải in thêm tiền, giá cả vì thế tăng
cao, giá trị đồng lương giảm sút. Thực chất rõ ràng là rút
túi dân đen làm giàu cho các chức sắc.

Thấy được thực tế khách quan như vậy, Lếnh không thể
nhiệt tình với việc làng, việc họ được nữa. Vốn thừa ma
lanh, các chức sắc hiểu ngay là nhận thức của Lếnh đã thay
đổi rồi, họ không còn dễ dàng lợi dụng như bấy lâu nay.
Họ gọi Lếnh đến hỏi han. Lếnh trình bày thẳng suy nghĩ
của mình, rồi xin ra khỏi Ban Sư Gia, không làm việc trong đình
làng nữa. Ngày Lếnh rời đình, có chức sắc quyền cao lớn
tuổi, bảo Lếnh rằng "từ nay, mày không còn được hưởng
lương bao cấp, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có gạo
để ăn, mới có tiền chi dụng". Lếnh nghe câu này quen quen,
nhưng nghĩ mãi mà không nhớ là đã nghe, đã đọc ở đâu
rồi.

Phếnh vốn con nhà có nghề nấu Phở trăm năm dư lẻ. Nay,
chồng nghỉ việc, vợ cũng nghỉ dạy học. Hai vợ chồng mở
quán bán phở ở ngay đầu làng, gần lầu ông Chưởng. Sẵn
kinh nghiệm nghề gia truyền, lại chăm chỉ chí thú làm ăn,
quán phở Lếnh Phếnh rất là đông khách. Họ nhanh chóng ổn
định cuộc sống mới, dần dần sung túc, đầy đủ và có
phần hạnh phúc hơn xưa.

<center>* * *</center>

Noel năm Hổ. Vợ chồng nhà Lếnh đưa con đi sắm quà Giáng
Sinh, mừng năm mới. Trong lúc chọn mua một bức tranh, Lếnh
tình cờ nhìn thấy bức Adam & Eva, chợt nhớ đến lời nói
của vị chức sắc già năm nào, Lếnh bật thốt lên "Ôh!".
Phếnh quay sang, rồi cũng reo lên "Ah!". Hai vợ chồng lập tức
mua bức tranh ấy. Họ mang ngay về nhà. Sau khi treo tranh xong,
ngắm nhìn bức tranh mà hai vợ chồng cùng thích, Phếnh cầm tay
Lếnh, dựa vai chồng thủ thỉ "Năm xưa, nếu không vô tình vào
Vườn Cà, thì đến nay vợ chồng ta vẫn chưa được làm
người".

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7351), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét