Mẹ Nấm - Viết cho em, cho bạn tôi!

<em>Lá thư gửi cho em và bạn, tôi viết trong một tâm
trạng bình thản, giữa khí trời lành lạnh, với lời
cầu chúc Giáng Sinh an lành, hạnh phúc đến em, đến
bạn, đến cả những người anh của tôi đang phải chịu
cái lạnh gấp đôi so với tôi.</em>

Bạn và em thân mến,

Đón nhận tin tức của hai người ở hai thời điểm
khác nhau, nhưng lại cùng một bản chất sự việc, muốn
nói, muốn chia sẻ với hai người nhiều lắm, nhưng
dường như lời thốt ra cứ nghẹn lại, chẳng biết nói
sao nữa.

Có một vấn đề mà với kinh nghiệm cá nhân của mình,
Q. nghĩ có thể chia sẻ với hai người, đó là thái
độ làm việc với những người đang sách nhiễu mình,
đừng lấy lòng mình để đo suy nghĩ của họ.

Tất cả những biên bản làm việc, biên bản tường trình
lời khai, hay cả việc phải viết ra sơ yếu lý lịch của
bản thân trên giấy, là những việc mà mọi người hoàn
toàn có thể từ chối, không viết, hoặc không ký.

Đó là quyền của mọi người. Không ai có thể ép buộc
bạn ký vào đó cả, bởi thế, đừng để mọi lời
nói khích bác hay ngon ngọt của những người làm việc
với bạn là cái cớ để họ có thể sách nhiễu,
phiền hà bạn vào những lần sau.

Đừng dễ dãi với chữ ký của chính mình, đơn giản
chỉ vì mình nghĩ mình không có tội (lỗi) gì cả. Bởi
như bạn biết, tội hay lỗi ở cái xã hội chúng ta đang
sống, nhiều khi nó xuất hiện không phải vì chính chúng
ta, mà có thể ngon ơ, ngon ất từ trên trời rơi xuống
rất dễ dàng.

Vậy cho nên, mời đi làm việc thì cứ đi nếu có thể
thu xếp được công việc và thời gian, và mình có
quyền từ chối (nên nhớ, mình có quyền, trong bất kỳ
trường hợp nào, dù người ta muốn bạn quên cái quyền
đó)


Họ mời bạn đến làm việc, trước hết, phải trong tinh
thần tôn trọng, lắng nghe và trao đổi. Nếu bạn cảm
thấy ba nguyên tắc trên không xuất hiện trong buổi làm
việc, tức là ở đây không hề có sự đối thoại,
vậy thì tại sao chúng ta lại phải mất thời gian?

Mọi người phải ý thức rằng, chúng ta là những con
người tự do (dù thứ tự do đó nó được rào lại
bởi muôn ngàn cái khuôn khổ), việc đi đứng, nói
chuyện, làm quen, kết bạn với ai, đó là quyền của
chúng ta.

Nếu người chúng ta quen biết, làm bạn bè, hay gặp gỡ,
có là "đối tượng xấu", "đối tượng nguy hiểm" hay
"thành phần chống đối" đi chăng nữa, thì việc ngăn
chặn, bắt giam những người đó, là trách nhiệm của
cơ quan điều hành luật pháp chứ không phải của chúng
ta.

Việc để một tội phạm nguy hại cho xã hội còn nhởn
nhơ ngoài vòng pháp luật là trách nhiệm của cơ quan an
ninh, điều tra, tòa án, viện kiểm sát..... Phải xét lại
trách nhiệm đó của họ, chứ không phải là của chúng
ta.

Vậy tại sao chúng ta phải mất thời gian ngồi làm việc
với những người lẽ ra phải chịu chính trách nhiệm
này, về những mối quan hệ xã hội của mình?

Chúng ta là những người lớn, có trí khôn, có sức
khỏe, không bị khiếm khuyết về mặt tinh thần, nói
một cách khác, chúng ta không phải là những đứa trẻ,
vì vậy chuyện giao lưu, kết bạn, gặp gỡ ai, là quyền
của chúng ta.

Bạn và em hãy nhớ kỹ điều đó.

Không ai có quyền bỏ nhỏ, hay ngăn cản bạn kết giao với
người khác vì lý do a, b, c nào đó. Đó là cách hành
xử tiểu nhân.

Bạn thân mến,

Thành thật chia buồn vì bạn sẽ bị mất việc, ở
thời điểm này, thời điểm mà người ta nô nức mua
sắm, ăn mừng Giáng Sinh và năm mới.

Thật không biết nói gì hơn, bởi đây là cái vòng tròn
nghiệt ngã mà những ai lỡ có tý tư tưởng tự do -
dân chủ - công bằng trong đầu đều phải trải qua.

Mình tin rằng, Chúa sắp xếp và sẽ an bài mọi thứ,
người công chính không bao giờ bị thiệt dù ở đời
này hay đời sau, dù cho thập giá mà họ mang là quá
nặng nề. Vì vậy, vững tin lên bạn nhé.

Hãy nhớ rằng, có thể chúng ta không phải là những
người quân tử , và sự thật là chưa chắc gì những
người luôn cho mình là quân tử lại có thể đóng trọn
vai quân tử đến cùng.

Hoặc là ngụy quân tử, hoặc giả vờ dựng lên một
quân tử để làm ví dụ cho bạn thấy quân tử phải
hành xử như thế này, như thế kia.... để rồi một
ngày kia, bạn sẽ chết chìm trong cái mớ ví dụ lều
bều đó.

Hãy nhớ rằng, ta là ta, ta có quyền đóng trọn vai của
mình từ đầu đến cuối cuộc đời mình, và phải
tỉnh táo, đấu tranh để đòi quyền đó cho chính bản
thân mình.

Bạn và em thân mến,

Viết cho hai người trong một ngày mùa đông gió lạnh,
Giáng Sinh gần về, cầu chúc bình an, may mắn và hạnh
phúc đến với cả hai người.

Cầu xin sự khôn ngoan, vững vàng luôn ở cùng chúng ta.

Cầu chúc một Giáng Sinh an lành và may mắn nhé!

18.12.2010


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7307), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét