Đinh Tấn Lực - Uy Quyền của Chính Phủ

Trong quy trình thực hiện loạt phóng sự về kỳ họp thứ 8
của Quốc Hội khóa 12, vào ngày 23-11-2010, hãng thông tấn Ý
Dân đã cử phóng viên Ngọc Hà (NH) hẹn gặp, cùng nhâm nhi
café đá, và trao đổi với blogger Đinh Tấn Lực (ĐTL). Dưới
đây là nội dung trao đổi giữa hai tay Dân báo:

<em><strong>NH:</strong> Theo dõi những ngày họp kỳ 8 khóa 12 của
QH, cho tới nay, ông có ấn tượng gì rõ nhất?</em>

<strong>ĐTL:</strong> Giải ấn tượng đậm nét nhất có lẽ
phải được trao cho bộ môn mờ mịt nhất: Trách Nhiệm.

<em><strong>NH:</strong> Thưa, của ai ạ?</em>

<strong>ĐTL:</strong> Về phía QH, vẫn là của những đại biểu
im lặng. Vì tinh thần kỷ luật cao độ, vì tính khí dĩ hòa di
quý, vì thiếu tài liệu để đọc trước, vì kém trình để
đào sâu vấn đề, vì phải cân nhắc lợi/hại cho bản thân,
hoặc vì gì gì đi nữa… thật ra, nghĩ cho cùng, tại một nơi
lẽ ra phải là chỗ sôi nổi tranh luận để tìm cho ra cái
giải pháp tốt nhất, không toàn hảo thì chí ít cũng là tối
hảo, cho đất nước… thì sự im lặng đáng sợ đó đã phản
ảnh toàn diện cái món nợ trách nhiệm với cử tri. Nó cho
thấy là, ở đây, người được bầu bằng lá phiếu hành xử
cũng chẳng khác gì kẻ được chỉ định bằng lệnh miệng,
thậm chí, chẳng khác gì một khán giả ở nhà xem truyền hình.

<em><strong>NH:</strong> Còn phía bên kia, là ai?</em>

<strong>ĐTL:</strong> Đó là phía chính phủ, nắm trọn chức năng
hành pháp, và có bổn phận giải trình. Từ khâu báo cáo tình
hình/tiến độ… cho tới khâu trả lời chất vấn. Tất cả
đã diễn ra cho mọi người chiêm ngưỡng về góc khuất của
hai từ Trách Nhiệm, từ hội trường cho tới màn ảnh truyền
hình. Điểm đáng ngẫm, lần này, là hệ thống loa từ cổng
thông tin chính phủ, đã "tập kích" giữa phiên họp và công
khai át giọng (nếu ngại nói là răn đe) các đại biểu QH,
trước cả khâu chất vấn. Tiêu biểu là 3 bài báo na ná nhau:

<div class="special_quote">1) "…Có một số đại biểu khi đưa ra
những phát biểu mang nặng tính chủ quan và võ đoán của mình
trên diễn đàn Quốc hội đã khiến các cử tri phải kinh ngạc
vì ở đó không thể hiện một tinh thần khách quan, xây dựng;
một sự hiểu biết thấu đáo vấn đề mình đề cập đến,
mà chỉ cốt bày tỏ cho được thái độ chủ yếu phủ định
đối với các nỗ lực tháo gỡ khó khăn của cơ quan hành pháp
hay các nhân vật có trách nhiệm theo phân công công tác".
(Nguyễn Chính – Dân chủ phải đi đôi với trách nhiệm khi
phát ngôn trước công chúng).

2) "…Có hiện tượng một số đại biểu đã có biểu hiện
như muốn lạm dụng diễn đàn, đưa ra những nhận định hay
thông tin nhiều màu sắc chủ quan, cảm tính, còn chưa được
kiểm chứng hoặc về những lĩnh vực không phải chuyên môn
sâu của mình nên khó có thể phán định chuẩn xác, thậm chí
cả những kiến nghị không mang tính xây dựng, gây nên những
dư luận không tốt trong xã hội". (TS Đinh Thế Cường –
Trong thử thách, khó khăn, càng cần chung sức, chung lòng).

3) "…Trong khi phát biểu, một vài người còn đưa ra những
sự kiện, số liệu chưa được kiểm chứng, có tính cảm
tính, suy diễn chủ quan, hiểu biết về luật không thật đầy
đủ… Dân mình có câu: 'Lời nói không mất tiền mua, liệu
lời mà nói cho vừa lòng nhau'…". (PGS-TS nhà thơ/nhà báo
Vũ Duy Thông – Chất vấn và trả lời chất vấn phải có
tình, có lý).</div>

Song song với 3 luồng răn đe/phủ chụp bằng văn bản chính
thức và công khai ngay trên trang mạng cổng thông tin chính phủ,
các đại biểu QH, hầu hết là đảng viên CS, cũng khó tránh
khỏi các dạng răn đe tinh tế khác bằng lệnh miệng, chạy
dọc theo một hệ thống đảng lúc nào cũng muốn vừa lòng.

Tất cả đều nhân danh <em><strong>Trách Nhiệm</strong></em>
trước mắt (của bộ phận được giải trình), để ngăn ngừa
từ đầu mọi cật vấn đến mức rốt ráo về cái
<em><strong>Trách Nhiệm</strong></em> không thấy đâu (của người
có bổn phận phải giải trình).

Cái ấn tượng cấp hai, sau <em><strong>Trách Nhiệm</strong></em>,
ở đây, chính là tính công khai và chính thức răn đe, phản
ánh toàn diện cái Uy Quyền của chính phủ (cần có hay cần
củng cố trước đại hội trù bị).

<em><strong>NH:</strong> Ông đã 2 lần nói về "lệnh miệng",
vậy, chẳng hóa ra là còn phía thứ ba nữa đó sao?</em>

<strong>ĐTL:</strong> Bà đúng là… dân làm báo, tôi nói ở ý
nghĩa nhanh nhạy/chuyên nghiệp đấy. Vâng. Câu trả lời hay
nhất cho phần này, đã được giới bình luận gia quán cóc/xe
ôm bình bầu cho GS Vũ Khiêu, người (cùng thời và có thể coi
là cùng lứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp) từng được
chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng cho cặp đối "Triết gia
trong cách mạng – Nghệ sĩ giữa anh hùng"… Ông ấy nói gì
à? Phải nhìn nhận là khéo tuyệt! Phóng viên của trang mạng
chính phủ, muốn tự PR cho xếp, hỏi ông đánh giá thế nào
về sự điều hành của thủ tướng? Ông bảo:

<div class="special_quote">"Tôi không thể đánh giá được, vì
làm sao tôi biết được công việc điều hành hàng ngày của
Thủ tướng. Chỉ có Đảng cùng các ngành, các cấp có sự
liên hệ trực tiếp với công việc điều hành của Thủ
tướng mới có sự đánh giá chính xác được. Nhưng tôi nghĩ
rằng, Thủ tướng là người chịu trách nhiệm cao nhất đối
với mọi công việc của Chính phủ, nên sự thành công hay sai
sót của Chính phủ trước hết phải quy về trách nhiệm của
Thủ tướng.

Đánh giá một nhà nước hay một trong những vị đứng
đầu nhà nước, trước hết phải căn cứ vào hai tiêu chuẩn
sau đây:

1. Đối với Tổ quốc, đã làm những gì để đẩy mạnh
sự phát triển của đất nước trên con đường tiến bộ của
lịch sử.

2. Đối với nhân dân, đã làm những gì để đem lại đời
sống ấm no, tự do hạnh phúc cho nhân dân".</div>

Ông khơi gợi cho độc giả tự đánh giá:

<ul><li>Một là, sự phát triển của đất nước ta chỉ có thể
so với chính nó trong những ngày đầu kách mệnh từ đận Ất
Dậu, chứ nhìn ra thế giới thì chỉ cần đi loanh quanh khu vực
Đông Á này thôi cũng đã đủ thấy nỗi nhục lạc hậu của
VN là vô lượng, không thể đong đếm được.</li>
<li>Hai là, còn về đời sống của nhân dân, thì chẳng cần đi
đâu, cứ ngồi nhà đọc vài tờ báo như CAND, ANTG, Vnexpress hay
VietnamNet… là nghiệm ra tất: CA đánh dân/cán bộ hành dân/tham
nhũng hại dân ra sao; dân oan khổ ải/công nhân thua thiệt/nông
dân bị ép/giáo dục tồi tệ/y tế hiểm nghèo/văn hóa bại
hoại thế nào; cho chí tới trí thức bị bưng mắt/bịt miệng
kín đến đâu…</li></ul>

Chỉ cần nêu lên 2 tiêu chuẩn đã thắng lợi bước đầu
đạt mức "không có gì" vừa kể, GS Vũ Khiêu đã lột da
xát muối tính bất lực và tắc trách của chính phủ, đừng
nói tới phạm trù điều hành cả quốc gia, mà ngay cả chuyện
điều hành nội bộ, cũng chưa thấy cái chính phủ trầy trật
và đầy rẫy sai phạm ở mọi cấp này đã dám kỷ luật một
ai.

Ông chỉ túm gọn ở đây là "phải quy về trách nhiệm của
thủ tướng", mà đó chính là phần mờ nhạt và ảm đạm
nhất trong toàn bộ bức tranh. Ông còn nhắc khéo đến khẩu
hiệu "kẻ thù nào cũng đánh thắng", có lẽ là để ám
chỉ đến cái loại kẻ thù nội xâm ai cũng biết mặt mà cực
kỳ khó nắm gáy kêu tên này, nói gì tới đánh với chả
thắng?

<em><strong>NH:</strong> Nhận định như thế liệu là có thiếu
công bình trước một guồng cơ chế tròng chéo chằng chịt này
không?</em>

<strong>ĐTL:</strong> Vâng, chính thế! Chính GS Vũ Khiêu cũng đã
rào trước, bằng cách nêu lên cái mạng nhện tương quan chằng
chịt đó:

<div class="special_quote">"Cho nên, có thể nói rằng kết quả
điều hành của Chính phủ cũng là kết quả chung của mối quan
hệ mật thiết giữa Chính phủ với Đảng và Chính phủ với
nhân dân. Trong việc quản lý đất nước ngày nay, Thủ tướng
là người chịu trách nhiệm chính nhưng Thủ tướng lại là
Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là một thuận lợi khiến cho Thủ
tướng thường xuyên sinh hoạt với Bộ Chính trị, dễ dàng
tiếp thu ý kiến tập thể Bộ Chính trị để vận dụng trong
lĩnh vực hoạt động của mình. Ngược lại, Bộ Chính trị
cũng thường xuyên hiểu được việc làm của Chính phủ. Chính
vì thế mà thành quả của Chính phủ cũng có thể coi như là
thành quả của Đảng và trách nhiệm của Chính phủ gắn liền
với trách nhiệm của Đảng".</div>

Có nghĩa rằng, bọn thế lực thù địch có tam quyền phân
lập, thì đối lại, ta có bá quyền tập trung. Há chẳng phải
đó là thắng lợi hàng đầu từ ngày thống nhất đó sao? Ta
đã chẳng giản đơn thống nhất mọi thứ vận mệnh nổi trôi
của hơn 80 triệu dân vào cái đỉnh chóp "Top 15" đó sao? Ta
đã chẳng gia cố sinh hoạt kiểm soát của đảng từ đỉnh
chóp đó ra tới mọi ngóc ngách của cuộc sống cả nước,
thậm chí cho tới từng nốt ruồi của gái mại dâm cũng
được ghi vào video biên bản lưu hành trên net, đó sao? Ta đã
chẳng phát triển đến mức ưu việt một hệ điều hành quốc
gia tiến từ nghị quyết cho tới lệnh miệng để gìn giữ sự
ổn định xã hội cho cả nước đó sao?

Đấy, địa chỉ cái phía thứ 3 mà khi nãy bà xách mé đề
cập tới chính là ở chỗ đấy.

<em><strong>NH:</strong> Quá sức tinh tế! GS Vũ Khiêu rõ là bậc
thầy của dòng "văn hóa đối thoại Hà Nội gốc".</em>

<strong>ĐTL:</strong> Vâng. Chính xác là thế. Nhưng hệ quả của
dòng văn hóa đối thoại bùi tai, nghe xong đến tuần sau mới
tự vỗ đùi ngộ ra lời mắng te tái ẩn tàng đàng sau cặp
môi cười mỉm này, thật ra cũng phải trả cái giá của nó
là… khó thấy cái điểm chốt lại của mạch thoại, nói gì
tới chuyện có hay không đôi ba cái giải pháp cầm về?

<em><strong>NH:</strong> Là sao? Nhờ ông "bạch văn" ra giúp
ạ.</em>

<strong>ĐTL:</strong> GS Vũ Khiêu nói khéo đến nỗi lắm người
Hà Nội gốc còn phải đọc lại hai lần mới thấm hết ý ông
nói, vậy thì cách gì mà thủ tướng và dàn bộ trưởng của
ta ngộ ra? Mà cũng chính vì thế, dễ gì gài được các thứ
giải pháp (vốn dĩ phải rành mạch/trong sáng) lẫn vào giữa
cái mạch ý tàng long ngọa hổ đó?

Thành ra, cứ bô bô như chệt chạp phô mà lại có lợi, bởi,
nếu có còn đọng lại chút gì ở đây thì có thể đó chỉ
là cái giải pháp "vừa lòng", tuy mỏi tay/ê mặt/điếc mũi,
nhưng cực kỳ phải đạo của PGS-TS nhà thơ/nhà báo Vũ Duy
Thông.

<em><strong>NH:</strong> Thế nhưng, sau rốt thì xếp lớn của 3
chàng ngự lâm giữ ngựa kia có hài lòng được điều gì
không, theo ông?</em>

<strong>ĐTL:</strong> Thêm đường đi nào! Cà phê đã lạt đá
rồi sao mà lại hỏi khó nhau thế? Hãy thử duyệt lại một
vài thời sự gần đây xem sao nhé:

1. Vụ khai thác bô-xít ở Tây Nguyên được nâng lên thành
"chủ trương lớn" có dính líu tới tấm ngân phiếu 150
triệu USD lại quả, vừa mới được truyền thông nước ngoài
hâm nóng lại.

2. Lời phát ngôn ấn tượng "ghét dối trá, thích chân
thật" đã trở thành danh ngôn được truy dụng hàng ngày.

3. Hai vụ kiện đích danh của TS Cù Huy Hà Vũ, đưa tới vở
kịch hài cực tồi ở khách sạn Mạch Lâm, ngay sau khi Điếu
Cày bị gia hạn tù chồng lên tù, càng khiến dư luận chú ý
nhiều hơn vào động lực trả thù cá nhân.

4. Vụ chỉ thị bằng lệnh miệng lắp tim cho tượng Thánh
Gióng và cả tượng ngựa sắt của ngài trở thành đầu đề
của nhiều câu chuyện thư giãn cuối tuần.

5. Vụ ngàn năm Thăng Long thất bại trong dư luận quần
chúng, còn tiếp thêm cảnh áo trắng thanh tân đi cứu lụt với
những thùng quà in bìa rõ đậm tên riêng thay vì ghi là quà từ
chính phủ…

6. Những nguồn dư luận sầm sì về ngôi nhà thờ họ hoành
tráng ở Rạch Giá, so với ngôi đền thờ hoang tàn đến mức
không còn tồn tại nữa của anh hùng trận hỏa công Nhật Tảo
Nguyễn Trung Trực tại đây.

7. Vụ QH bác bỏ dự án đường sắt cao tốc mà phía chính
phủ từng dồn hết lực lượng ra đấu lý, lần đầu tiên
đã ghi thành tiền tiền lệ về khả năng vượt ngưỡng để
nói "không" của quốc hội.

8. Vụ QH đề nghị truy cứu trách nhiệm về sự phá sản
của Vinashin, dù không có biểu quyết tín nhiệm, thì tự thân
lời đề nghị này cũng đã là một dạng bất tín nhiệm, lần
đầu tiên gây sốc trong toàn bộ hệ thống đảng ở đây.

9. Vụ dằn mặt QH bằng 3 bài viết trên mạng chính phủ, dù
là để củng cố uy quyền, hay nhằm để nối lại sợi chỉ
đỏ xuyên suốt từ đảng qua chính phủ xuống QH, thì cũng đã
trở thành một ánh đèn pin ngoài đồng giữa ngọ, trong thời
buổi a còng này.

10. Vụ chạy đua nước rút trước đại hội XI này đã có
một số chỉ dấu không mấy thuận lợi: Ngay cả quan sát viên
Carl Thayer khoanh tay đứng nhìn từ nhà hát con sò cũng bày tỏ
những bi quan, đừng nói tới cái ghế tổng bí thư, mà ngay cả
cái ghế thủ tướng hiện giờ cũng chỉ còn lại 2 chân…

Với ngần đó thời sự, bà nghĩ là mức độ "vừa lòng"
của xếp (như TS Vũ Duy Thông bảo ban/giáo huấn độc giả),
hiện đang ở tầng nấc thứ mấy trên thang điểm từ 1 tới
10?

<em><strong>NH:</strong> Hãy nhớ rằng tôi là người đang cầm
"míc" phỏng vấn, nên rất mong ông đừng hỏi ngược. Và
đây là câu hỏi cuối: Nếu (sự vừa lòng) đó là một giải
pháp bá láp, thì theo ông, đâu mới là giải pháp tối ưu?</em>

<strong>ĐTL:</strong> Vâng. Tôi hiểu, tại đây, quyền lực nằm
trên đầu "míc". Nhưng cũng rất mong bà đừng mớm chữ vào
miệng tôi, kể cả khi tôi đồng ý với từ "bá láp" của
bà. Vậy nhé! Lại thử duyệt lần nữa coi cái gốc vấn đề
đang đứng/ngồi/nằm ở đâu cái đã, rồi hẵng bàn tới
giải pháp.

Trong số mấy trăm đại biểu QH hiện nay, thành phần đảng
viên CS là tuyệt đại đa số, trong đó lại có không ít
người kiêm nhiệm thêm một hay nhiều hơn một vị trí bên
chính phủ. Họ có cái chức vụ đại biểu là do dân bầu, hay
ít ra là thông qua cái quy chế bầu cử của đảng. Ngược
lại, họ có cái chức năng đảng biểu, cũng thông qua hình
thái đảng cử dân bầu đó, là để đóng dấu dân chủ biểu
kiến cho đảng. Hai thứ chức vụ đại biểu trên lý thuyết
và chức năng đảng biểu trong thực tiễn này nó ngược hẳn
nhau. Tiền lương (và cả bổng lộc các thứ) của họ là từ
thuế của dân, nhưng lại do đảng phát. Quan trọng hơn cả
lương bổng là lương lậu, đến từ chức quyền (một vốn
bốn lời), rõ ràng vẫn do đảng phát cho.

Vậy thì, đâu có gì ngạc nhiên nếu đa số họ thấy đối
tượng phục vụ là đảng chứ đâu phải dân? Cũng đâu có gì
để thắc mắc một khi đảng cứ quen thói lệnh miệng xuống
chính phủ rồi chính phủ lệnh miệng a-lô xuống dàn đại
biểu hàng ba (vừa là đảng ủy, vừa là công chức, vừa là
đại biểu QH)?

Quy luật xưa giờ là âm binh không thể vật phù thủy, ngoại
trừ khi phù thủy cạn phép, hết thời rồi. Tình hình hiện
giờ có vẻ đang tiến dần vào cái thế "ngoại trừ khi"
vừa nói đó, đặc biệt là ngay trước thềm hiểm họa bắc
thuộc lần cuối này. Tiến độ có vẻ ngày càng nhanh, với
sự trợ lực hết mình và bất vụ lợi của giới dân báo
bloggers trước đây chưa hề có.

3 Dũng "hết thời rồi" thì đã hẵng. Cả cái bộ sậu
"Top 15" cá mè một lứa (mà không một bầy) này cũng kiệt
quệ người ngợm đến mức chẳng còn dấu ai được nữa (thì
làm sao qua mắt các đại biểu QH), tức là cũng "hết thời
rồi".

Còn một điểm then chốt khác nữa, là hiện có một số đại
biểu QH có chân đại biểu đảng về dự đại hội toàn
đảng vào đầu năm 2011.

Vâng, chính đây là lúc nhắc nhớ cho mọi công dân Việt Nam,
kể cả các công dân đang là đại biểu nhân dân tại QH, về
cái đêm trước cuộc cách mạng ở Ba Lan.

Vào lúc đó, chính quyền CS Ba Lan vẫn còn y nguyên 2 bộ An ninh
và Quốc phòng vũ trang tận răng (lại ít hèn với giặc/ác
với dân như 2 bộ tương ứng của ta). Và QH Ba Lan vẫn có tỷ
lệ đảng viên không thua kém gì QH Việt Nam ta hiện nay. Vậy
mà, chỉ nội trong đêm, qua các tham luận của một số đại
biểu và qua các lá phiếu biểu quyết của QH, Ba Lan đã khởi
dẫn toàn bộ công cuộc dân chủ hóa Đông Âu theo kiểu quân
bài domino ngã dọc xếp chồng lên nhau cho tới cái nôi của
chủ nghĩa Mác-Lê là Liên Bang Xô Viết.

Đó là những lá phiếu đã vẽ lại bản đồ thế giới vào
cuối thế kỷ 20.

Đó là những lá phiếu đã sắp lại mâm cơm, giá sách và nụ
cười cho một phần tư nhân loại.

Có phải đó là loại giải pháp mà bà cũng đang thầm mong
trộm nghĩ tới không?

23/11/2010 – nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập
ngành thanh tra VN

Blogger Đinh Tấn Lực

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7138), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét