Mai Xuân Dũng - Cà phê cà pháo

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/5680.jpg" width="525"
height="385" alt="5680.jpg" /></center>
Chiều nay phải bỏ bia hơi để cà phê cà pháo với hai thằng
tây mới đau. Mấy ông bạn cạ bia bọt cú lắm. Nhưng bù lại,
câu chuyện đem đến vài thông tin đáng suy ngẫm và đáng dành
thời gian ngồi gõ vào máy tính.

Nói chung, bọn tây trẻ khu vực Bắc Mĩ ít uốn éo trong giao
tiếp. Chúng chả ngại bất cứ chuyện "nhạy cảm" nào từ
chuyện chính sách đối ngoại của Tổng thống Ô bá mà bị
dân chúng bang Arizona chửi bới thế nào cho đến chuyện thanh
niên bang Michigan tranh luận về vấn đề thủ dâm nữ ra sao.
Còn khi bị hỏi rất soi mói, bọn nó hiếm khi trả lời quanh co
kể cả những vấn đề cần quanh co một chút. Dễ chịu.

Hôm nay chúng nó bị in tờ viu là chính.

Thằng Luck sang đây học về văn hóa phương Đông được hơn
một năm mà vốn từ hơi bị đông. Phải cái phát âm còn cứng
quá. Nó chỉ vào bộ râu quai nón và bảo: "học tiếng Việt
được ba tháng nó phải nhập viện làm trị liệu cơ mặt vì
nói tiếng Việt sái quai hàm". Thằng Tom nói thõi hơn thằng
Luck nhiều. Lần trước gặp nhau, hỏi nó ở Hà nội, thích bia
gì, nó cười hềnh hệch: "Nói chung bia gì cũng thích, trừ bia
đá ra". He he, thấy nó tanh chưa nào?

Biết mình tiếng Anh phọt phẹt nên Tom "chơi" luôn tiếng
Việt giọng Hà nội. Nói đúng ra, mình lại ưa giọng xè goòng
của thằng Luck hơn. Nói chung đó là gu của mình. Mình khoái
nghe giọng Huế hoặc Sài gòn, nhất là khi nghe chị em ở trỏng
hót thì mê lắm. Thấy thằng Tom kè kè mấy quyển sách, Mình
bảo:

- Chúng mày sang đây có đọc nhiều không?

- Có chứ, đọc lòi mắt. Hai thằng đều cười.

- Mày nói Lòi mắt hay Lồi mắt?

- Lòi ý mà. Lờ oi loi huyền lòi. Lại cười

Mình cười to hơn chúng nó, cái vần Lờ và Nờ chúng nó phân
biệt âm khá ra phết, khối anh phát âm quen tiếng địa phương
choáng đấy.

- Thế chúng mày đọc cái gì ? Thằng Luck trả lời:

- À, đọc Truyên kiêu bằng chữ nôm, kiêu, kiêu…

- Truyện Kiều, Nguyễn Du (mình nhắc). Nó cười, thanh
quản tây không cho nó phát âm được chữ Kiều. Luck hài
hước:

- Mày xem chỗ nào cho thuê thanh quản mách tao nhé, nếu
không tốn nhiều tiền quá. Mình trêu nó:

- Nếu muốn thuê lưỡi thì tao sẽ mách chỗ cho.

Cả bọn cười vui vẻ. Mấy em phục vụ bàn hay nghe lỏm cũng
bấm nhau cười rúc rích.

Nói chung chuyện không ra đầu ra đũa. Nhân chuyện đọc sách,
mình hỏi chúng nó nghĩ thế nào về trí thức Việt nam. Thằng
Tom tỏ ra hơi đăm chiêu và cố tìm từ cho chuẩn xác. Nó cho
rằng trí thức Việt giỏi nhưng phần nhiều thiếu thực tế
và mất cân đối trong cuộc sống. Mình yêu cầu nó cho ví dụ
để đi đến nhận định như vậy. Tom bảo:

- Việt nam có nhiều người học giỏi. Nhưng đi vào
thực tế cuộc sống, những người đó mất phương hướng.
Một số có khả năng nghiên cứu chuyên sâu nhưng họ quay sang
lĩnh vực quản lý nhà nước. Rất phí kiến thức và năng
lực. Lĩnh vực đó họ không có khả năng. Cấp trên của họ
kì vọng ở họ nhưng cấp trên không hiểu rằng lĩnh vực
quản lý có tính đặc thù mà những người làm khoa học chuyên
sâu không thể làm được. Cũng có thể các sếp của họ biết
thế nhưng vẫn tuyển dụng họ vì chỉ cần hình ảnh của nhà
khoa học làm nền, làm dáng cho bộ máy nhà nước mà không cần
họ có được việc hay không. Nước chúng mày rất lạ. Nói là
cần người hiền tài nhưng người hiền tài ở cơ quan nhà
nước hay bị vô hiệu hóa, bị cô lập. Xã hội Việt nam vẫn
coi thường trí thức. Có lẽ do đố kị. Nhiều người Việt
nam không chịu thừa nhận có kẻ giỏi hơn mình. Đó là sự
tự ti nhưng biểu hiện theo cách quá tiêu cực. Khi bất lực
trước những cái đầu mẫn tiệp hơn mình, họ thường tỏ ra
Chí phèo, phủ nhận tuốt tuột.

Mình bảo nó: "đó là tính ghen tuông thôi, khi yêu người ta
rất hay ghen". Tom không hiểu cách nói "lèo lái" của mình
nên nó không chịu, cãi bằng được. Còn thằng Luck thì đọc
bốn câu Kiều như để minh họa cho vị trí mấy bác trí ngủ
của nước ta:

<center>Lãnh lời nàng mới theo sang</center>
<center>Biết đâu địa ngục Thiên đàng là đâu?</center>
<center>Sớm khuya khăn mặt, lược đầu,</center>
<center>Phận con hầu, giữ con hầu dám sai</center>

Thằng Luck nói thêm:

Nước mày các ông lãnh đạo không nói được tiếng Anh. Nhiều
ông có bằng Tiến sỹ không nói được tiếng Anh là chuyện
rất lạ. Lạ hơn cả là các ông ấy nói trân trọng trí thức
nhưng trong thâm tâm rất ghét trí thức.

Thằng Tom nói rõ hơn:

- Một trong những lý do đó là trí thức hay soi mói. Soi
mói cả cái bằng cấp của lãnh đạo. Tất nhiên, nước mày
có nhiều người dùng bằng ĐEO.

Mình không biết loại bằng này nên hỏi lại nó và bắt nó
đánh vần nhưng nó nhe răng ra cười. Chịu. Đành viết ra
giấy. Nó viết "BẰNG ĐỂU"!

(Có Bọ Lập ở đây chắc bọ lại giơ tay lên kêu Ua chầu
chầu). Mình nghe cú lắm, thấy xấu mặt lây nhưng biết làm
sao. Chúng nó nói thật quá. Người mình hay có tính đánh giá
thấp người khác, nhất là người dốt. Càng dốt thì càng tự
phụ. Một phần do ảnh hưởng của bộ máy tuyên truyền một
thời. Lãnh đạo bơm vào tai quần chúng rằng: "Chúng ta
trước kia, hiện nay cũng như mãi mãi sau này luôn ở đỉnh cao
trí tuệ" nên mọi ý kiến trái chiều sẽ bị đưa vào hai
dạng: nếu không ngu thì đích thị là các thế lực thù địch
cả.

Thằng Luck biết cách thưởng thức món tiếu lâm dân gian Việt
nam. Theo nó, Tiếu lâm là một món tương tự Tiết canh heo.
Bụng dạ tốt thì không sao, bụng dạ xấu là đau ngay, té re
liền. Nó kể lại cho mình nghe chuyện về quan chức, trí thức,
văn nghệ sỹ và cánh cạo giấy nhà nước: "Chung cư ở Việt
nam có lẽ không cần toilet vì nhân viên nhà nước đến cơ
quan, dành phần lớn thời gian để trà lá và đi ị nhằm giết
thì giờ. Họ là tầng lớp tỷ phí thời gian. Ở cơ quan họ
chẳng có việc gì để làm. Trí thức và văn nghệ sỹ cũng
không cần toilet vì ị ra cục nào họ đút vào miệng nhau. Các
quan chức cũng không cần toilet vì các ổng quen ị lên đầu
nhân viên hoặc nếu lỡ ị ra cơ quan thì không lo, họ rất
sẵn các nhân viên tranh nhau hốt ngay vì chất thải của quan
chức Việt nam quá nhiều dinh dưỡng".

Chuyện này mình biết lâu rồi nhưng nghe bọn tây nói ra đúng
là "chuối" thật. Cáu tiết, ứ hơi vô cùng nhưng chúng nó
có luận chứng, luận cứ để chứng minh sự thật là thế,
dẫu mình có lòng tự hào chế độ bao nhiêu cũng không thể bao
che nổi. Thế mà các quan nhà ta cứ tưởng chúng nó không biết
gì. Thậm chí những chuyện mình không biết về đời tư, lịch
sử bác nào xuất thân hoạn lợn ra sao, đỡ đẻ thế nào
chúng nó còn biết vanh vách. Mẹ kiếp, cái thời Internet toàn
cầu mà các bác cứ quen giấu giấu diếm diếm mọi chuyện như
lũ mèo. Chán.

Thôi chuyện đó bỏ, không nói. Thối lắm. Quay sang chuyện Trí
ngủ trí thức cái. Thằng Luck nói như an ủi:

- Mày đừng buồn. Nước tao 200 năm trước cũng thế(!) giới
trí thức nếu ở giai đoạn chuyển tiếp giữa hai thời kì
lịch sử, hai thế hệ cũng có những va chạm đáng tiếc, kìm
hãm sự phát triển tinh thần của dân chúng. Lớp công thần vì
trót dại tung hô cái dở, cái sai quấy (thì cũng là cái sai
lịch sử thôi, thời điểm lúc khởi phát là đúng) nên buộc
phải nhắm mắt trước thực tế để bảo vệ ý tưởng của
mình. Bảo vệ quan điểm của mình thuận theo nhà cầm quyền
nghĩa là bảo vệ nồi cơm của mình. Ví như cái bánh mì mới
ra lò rất ngon, rất thơm nhưng để lâu với thời gian, bánh
bị phân hủy, nhiều nấm mốc và khuẩn độc, ăn vào có thể
ngộ độc. Nhưng bác thợ làm bánh lo cho uy tín cá nhân mình
sứt mẻ nên bắt người ta phải tin là bánh vẫn thơm ngon
tuyệt vời. Ai nói là bánh thiu, bác bịt mồm lại. Cho nhịn ăn
luôn. Khổ thế. Thằng Tom bổ xung cho rõ nghĩa:

- Thực ra bác thợ bánh là người tốt. Chỉ có điều
bác ấy tốt với chính bác ấy thôi. Nếu ảnh hưởng tới bác
ấy là bác cáu, thay vì bánh mì bác ấy sẽ nhét than nóng vào
mồm người ta.

Chủ đề này nghe đau cái lỗ nhĩ quá. Mình chuyển qua chuyện
xì tin.

- Chúng mày thấy lớp trẻ Việt nam thế nào?

Luck cười: "mày cũng quan tâm 9x à?" Bọn tây cái gì cũng
cười được. Chúng nó "lạc quan cách mạng" hơn cả những
người cộng sản. Tom bảo:

- Trí thức trẻ của chúng mày sống trong hòa bình, có
nhiều điều kiện thuận lợi về kinh tế, xã hội hơn lớp
già, họ thông minh, nhạy bén nhưng cũng thừa hưởng cách nghĩ
thời chiến nhiều độc hại của lớp già. Nhưng vì họ trẻ,
năng động nên khi tiếp thu cái mới, họ vượt qua được lối
nghĩ thời chiến đó. Họ rất chán khi thấy lớp già quá bảo
thủ, công thần, mê mụ không đủ sức hoán cải nên mặc xác,
thỉnh thoảng chọc chơi đám trí thức già nổi điên lên cho
vui. Một số trí thức già thích tầm chương trích cú lắm,
nhưng "cú" ấy, "chương" ấy toàn của China, ấu trĩ lắm
rồi. Đến ngay China họ còn thấy lỗi mốt mà các ông già
của chúng mày cứ vơ lấy làm như tinh hoàn dân tộc mới lạ.

- Cái gì tinh hoàn?... À, Tinh hoa dân tộc chứ.

Lại là vấn đề cấu trúc thanh quản của các vùng địa lý
Âu - Á đây? Hay chúng nó có ý gì không?

Việc đó bỏ, cái chính là cốt lõi vấn đề ra sao. Mình nghĩ
bụng vậy.

Thằng Luck ngọng hơn Tom nhưng nó suy nghĩ khá sâu. Nó nói:

- Sự gắn kết của hai thế hệ người Việt mất đi do
cuộc chiến tranh đem lại. Nền giáo dục thời thuốc nổ đầu
độc một thế hệ trong và sau cuộc chiến. Họ bị ngộ độc
quan niệm địa lý Khu vực. Họ chỉ biết đến Mảnh đất này
là của chúng ta chứ họ không có khái niệm Trái đất này là
của chúng ta. Nước chúng tao cũng còn nhiều người không chịu
hiểu khái niệm này. Kể cả một số nhà lãnh đạo đất
nước. Thế đấy.

Chuyện thì dài dài nhưng thôi, mình là một người thực tế.
Bây giờ mình cần một vại bia hơi Halida (mấy nhà hàng bia hơi
Hà nội bây giờ đấu chác vào nhiều bia cỏ quá, uống vào
đau đầu kinh khủng). Kết loạn, mình hỏi chơi một câu báo
hiệu cho chúng nó "thời lượng" cuộc chat face to face đến
hồi kết thúc:

- Theo chúng mày, tương lai hòa hợp của các thế hệ trí
thức Việt ra sao? Liệu có sớm tốt lên không?

- Chúng mày chưa có một tầng lớp trí thức đúng nghĩa.
Số đó chưa nhiều để tạo ra một tầng lớp thật sự. Nghĩa
là chưa đủ sức mạnh cuốn hút. Trí thức đúng nghĩa bao hàm:
những con người có kiến thức, được đào tạo chuyên sâu,
họ còn phải là người hiểu biết sâu sắc các vấn đề xã
hội liên quan đến quốc gia, quốc tế. Có sự quan tâm và dấn
thân vì mọi người cho các lý tưởng phù hợp với các chuẩn
mực dân sự quốc tế. Nếu gộp những người làm công tác
nghiên cứu khoa học, những người làm công tác văn hóa nghệ
thuật là trí thức thì những người này sẽ biến đổi theo
thời gian thôi. Có điều sự hòa hợp của hai thế hệ và
những người cùng thế hệ với nhau sẽ chậm hơn các nước
phát triển khác vì khối trí thức ở nước chúng mày đang
trong thời kỳ trứng vịt lộn. Để đủ nhân cách, đủ năng
lực làm những người trí thức đúng nghĩa thì đơn giản
phải Biết Tôn trọng mọi ý kiến Khác biệt. Nhưng điều đó
phụ thuộc không chỉ thời gian mà còn phụ thuộc những cái
đầu Quyền lực. Hy vọng chúng mày sẽ sớm thoát ra.

Mẹ kiếp. Cái từ "thoát ra" (leave mess) mình không nhớ nó
có phải là một từ đa nghĩa hay là một thành ngữ. Về tra
lại từ điển xem sao.

<em>Mai Xuân Dũng</em>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6671), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét