nhẽ phải chơi là chính, thì chao ôi suốt ngày chỉ biết đến
có chữ học. Chữ học ấy không phải là do bé tự nguyện mà
ấy là do sự áp đặt của người lớn.
Mỗi ngày, bé đến lớp và học bán trú tại một trường
tiểu học công lập, để có thể có mặt ở trường vào lúc
7h30, bé phải dậy từ 6h30 cho một ngày học mới bắt đầu.
Với thời khoá biểu của trường, bé sẽ học các môn chính
vào buổi sáng và kết thúc buổi chiều bằng những môn học
bổ sung và được tan lớp lúc 16h30. Chưa kể nếu hôm nào học
thêm tiếng Anh, tham gia Câu lạc bộ Thể thao của trường thì
đến 19h mới kết thúc một ngày học tại trường.
<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u1/tre%20em.%20phapluattp.jpg" width="400"
height="300" alt="tre em. phapluattp.jpg" /><div class="textholder">Không
nên tạo áp lực học hành quá lớn cho trẻ nhỏ...</div></div>
Mới chỉ có lớp 2, ấy vậy mà một ngày học ở trường như
vậy là chưa đủ, tối về, bé lại học tiếp. Buổi tối, bé
bắt đầu công cuộc học tập vào lúc 8h hoặc 8h30 tối.
Bé bắt đầu buổi học tại nhà với cô giáo mẹ. Cô giáo mẹ
cũng nghiên cứu sách, nghiên cứu vở, cũng lên giáo án và cũng
dạy. Có mỗi một điều cô giáo mẹ không hiểu cô giáo mẹ
có phương pháp sư phạm hay không?
50% số buổi học được bắt đầu học là không khí nhẹ
nhàng hoặc cũng chỉ đôi chút căng thẳng. Nhưng đến giữa
buổi không khí đã căng như dây đàn, bé thì gãi đầu, xin làm
việc riêng, mẹ thì đã đằng đằng sắc khí dù đã hết sức
kìm nén. Cuối buổi kết thúc là vừa có nước mắt, vừa có
cáu giận hoặc là việc to tiếng giữa hai bố mẹ.
Biết vậy là phản khoa học, là phải sửa, là phải… nhưng
sao cái quy luật ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại. Thời gian học
tối ấy, trước cũng chỉ là 1 tiếng, thì bây giờ đã kéo ra
2 tiếng hoặc hơn nữa. Cũng chỉ vì lời hướng dẫn học của
cô giáo: mỗi bé khi về nhà phải đọc 1 lần bài tập đọc
ở lớp, và đọc 5 lần bài mới chuẩn bị cho buổi học hôm
sau, chưa kể phải chuẩn bị bài Tiếng Việt, Toán hoặc môn
Tập làm văn theo thời khoá biểu ngày hôm sau. Mẹ cũng thắc
mắc, nếu mẹ dạy trước thì mai cô dạy gì, cô dạy khác mẹ
thì sao..., nhưng mẹ vẫn phải dạy.
Thấy con học hành vất vả, mẹ cũng tự nghĩ chắc tại mẹ
thấy con mình học chưa khá nên cũng hơi ép, mẹ cũng quyết
phải tham khảo ý kiến các mẹ khác. Buổi họp phụ huynh đầu
năm là cơ hội tốt, con mẹ thì gần thấp bé nhất lớp, chắc
do nghịch, học chưa tốt, hay nói chuyện mà bé là được sếp
ngồi bàn cuối cùng (với lớp học 60 học sinh). Mẹ cũng
nghiêng trái, nghiêng phải, với cả lên trên để hỏi chuyện
các mẹ khác nhưng các câu trả lời nhận được các con phải
học chứ, phải học để các lớp trên còn biết tự học
chứ, học thế nhiều gì, học hơn 1 tiếng chứ…
Họp phụ huynh trường, theo quan điểm của mẹ, không có lạm
thu học phí, chỉ có quỹ phụ huynh để phục vụ chính các con
nên dù đóng mức khá cao cũng không phải vấn đề đáng bàn.
Tuy vậy, mẹ vẫn ngồi nghĩ tại sao ban phụ huynh chỉ quan
đến việc chăm lo đời sống vật chất, sao không quan tâm
đến việc các con phải học nhiều, các phương pháp dạy bé
hiệu quả tại nhà, kiến nghị với cô, với trường về các
vấn đề học tập.
Mẹ đã năm lần bảy lượt định phát biểu suy nghĩ của
mình, nhưng lại thôi vì nghĩ cho cùng, con mẹ học chưa giỏi,
lại nghịch, lại ngồi cuối lớp và quan trọng là ý kiến
của mẹ may ra thì được một số ít hoặc không ai hưởng
ứng, và cũng có thể cô giáo, ban phụ huynh lại không hài
lòng.
Mẹ nghĩ nhiều, có phải do mẹ kỳ vọng con mẹ phải giỏi,
phải theo ý mẹ, phải được cô khen, con mẹ phải là người
toàn diện biết Tiếng Anh, biết cảm thụ âm nhạc, lại biết
thể thao mà đã tạo áp lực quá cho con. Nhưng mặt khác, mẹ
cũng nghĩ, đâu phải chỉ có mình mẹ mang suy nghĩ như vậy mà
hầu như ông bố bà mẹ nào cũng thế, có phải mình con bị áp
lực như vậy, mà hầu hết các con đều không tránh khỏi vòng
áp lực đó, đặc biệt là trẻ con thành phố.
Mẹ biết, mẹ phải thay đổi, vì mẹ đã suy nghĩ rất nhiều
câu trả lời của con khi mẹ hỏi con thích học giỏi hay kém,
con trả lời "con thích học vừa vừa". Mẹ bất ngờ, hơi tức
giận nhưng mẹ cũng đã nghĩ lại, phải chăng con cũng đã cảm
nhận được sức ép đối với mình, trong khi con còn nhỏ lắm,
mới chỉ có 7 tuổi, con cần được chơi, được khuyến khích,
được động viên và rất sợ quát mắng.
Mẹ biết, tuổi con cần chơi nhiều hơn học, quan trọng là rèn
ý thức, nề nếp học và phương pháp học, cần yêu thương,
vỗ về và phải được tư do phát triển.
Mẹ chưa biết, mẹ phải thay đổi thế nào trong khi bản tính
hiếu thắng trong mỗi con người là thế, áp lực của nhà
trường, của xã hội đối với con và cả đối với mẹ là
thế. Dù vậy, vì con, mẹ sẽ cố gắng, mẹ sẽ thay đổi.
<em>Hồng Vân</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6581), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét