Trần Mỹ-Thuận - Lòng hiếu thảo của người con bị thử thách

<em><strong>Sự phẫn nộ về hình tượng cộng sản trong một
bức ảnh ở một triển lãm khiến nghệ sĩ nhiếp ảnh bị
giằng xé giữa bổn phận đối với người cha và nghệ thuật
của mình.</strong></em>

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/56270211.jpg" width="600"
height="471" alt="56270211.jpg" /></center>

Brian Đoàn đang đối diện với sự giận dữ của cộng đồng
người Mỹ gốc Việt về bức ảnh chụp một thiếu nữ mặc
chiếc áo thun với lá cờ Việt Nam, ngồi kế bên một pho
tượng đồng của cựu lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh. Cha anh,
một cựu sĩ quan tình báo của Quân đội miền Nam vô cùng
giận dữ vì bức tranh này.

Brian Đoàn đang vội vã đến lớp nhiếp ảnh mà anh dạy tại
Long Beach City College thì điện thoại di động reo. Đấy là cha
của anh.

Hai người hầu như đã không nói chuyện trong nhiều tuần. Anh
tựa người vào tường và trả lời máy.

"Ba," anh nói bằng tiếng Việt.

Đoàn nghe thấy cha mình đang khóc.

"Con là con của ba," cha anh nói. "Hãy lắng nghe ba."

Ông khẩn khoản, "Lấy bức ảnh xuống đi."

"Con ạ," ông bảo, "con có biết là ba đang chết dần không?
Lấy nó xuống."

Rồi cha anh gác máy.

<center>* * *</center>

Trong những ngày đầu năm 2009, hàng trăm người Mỹ gốc Việt
giận dữ biểu tình bên ngoài cuộc triển lãm tại Santa Ana
của các nghệ sĩ Việt. Một số người đến bằng xe buýt mãi
từ San Jose.

Đối tượng làm họ giận dữ là bức ảnh khoảng 6 tấc x 1
mét chụp một thiếu nữ trẻ ngồi cạnh một bức tượng
đồng của cựu lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh. Cô ta mặc
một chiếc áo hai dây màu đỏ với một ngôi sao vàng lớn, màu
cờ chính thức của Việt Nam.

Những người biểu tình hô to vào những chiếc loa điện và
dương cao những biểu ngữ. Nơi đây, bên cạnh khu cộng đồng
người Việt lớn nhất ở Mỹ, hình ảnh của người lãnh tụ
Cộng sản bị căm thù và lá cờ của một quốc gia đã không
còn là của họ đã khuấy động những kỷ niệm đau đớn.

Những tờ báo tiếng Việt so sánh hình ảnh này với việc
chưng chữ thập ngoặc trong một cộng đồng Do Thái, một sự
xúc phạm sâu đậm và đau thương.

Bức ảnh có tên là "Thủ Đức," vùng ngoại ô Thành phố Hồ
Chí Minh nơi Đoàn đã sắp đặt và chụp bức ảnh.

Vài tuần sau khi bức ảnh bị cào xoá, khạc nhổ, bị xịt sơn
đỏ và lên án bởi những chính trị gia, Đoàn vẫn bướng
bỉnh treo một phiên bản nhỏ hơn tại một triển lãm cá nhân
tại trường Cypress Community College gần bên.

Người nghệ sĩ 40 tuổi từ Long Beach nhấn mạnh rằng anh không
hề có ý làm tổn thương đến bất cứ ai. Bức ảnh có ý
châm chọc chủ nghĩa cộng sản, anh lặp lại điều này với
một giọng nói mệt mỏi trong những cuộc phỏng vấn với
giới truyền thông Mỹ và Việt. Điều hài hước ở đây là
bức tượng đã không còn được đặt ở nơi tôn nghiêm, và
lá cờ được mặc như là một thứ hàng du lịch rẻ tiền.
Đoàn nhìn bức ảnh dưới quan điểm của một người Mỹ gốc
Việt đương đại.

Nhưng sự giận dữ vẫn lan toả. Vài chục người đã biểu
tình trong khuôn viên trường Cypress College sau khi ban quản lý
trường từ chối lấy bức ảnh xuống trên cơ sở của quyền
tự do ngôn luận. Sự giận dữ sôi sục trong những email trong
chiếc iPhone của Đoàn. "Sao mày dám làm thế, thằng nhóc!!"
một email viết. "... tìm danh vọng trên nỗi đau của kẻ khác,"
một email khác viết.

Nhưng chính giọng nói của ngưòi cha, Đoàn Vi Hân, là nhát cắt
sâu nhất.

Cha anh đã dạy anh phải kiên cường. Chính lòng kiên cường
đã giúp cha anh vượt qua trại tù Cộng sản tàn khốc và đưa
ông đến Mỹ, nơi ông hy vọng cuối cùng cũng tiếp xúc được
tự do. Điều đấy, Đoàn tự nhắc nhở mình, là tại sao anh
đã có thể trở thành một nghệ sĩ.

"Là một người con tốt, tôi phải lấy nó xuống để cha tôi
cảm thấy dễ chịu hơn và giữ mối hoà khí với cộng đồng
người Việt," Đoàn nói. "Tôi phải đóng vai trò của một
người con tốt, hay trở thành một nghệ sĩ tốt và tin vào
việc làm của mình?"

<center>* * *</center>

Lúc Đoàn ở tuổi 16, đang đá bóng trên ruộng ở vùng quê Long
Khánh ở miền nam Việt Nam, một người bạn chạy đến vào
báo tin: "Ba mày đã về!"

Cha anh từng là một sĩ quan tình báo của Quân đội miền Nam
Việt Nam và đã bị tống vào trại "cải tạo" của Cộng sản
sau khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975. Họ đã giam giữ ông trong 10
năm qua.

Qua đám đông đang tụ tập, Đoàn trông thấy một người đàn
ông gầy ốm đang ngồi trên ghế, người còng xuống với một
khuôn mặt xám như tro, như một cụ già khi mới ở tuổi 55.
Vẻ mặt ông chứa đựng những kinh hoàng không nói được
thành lời. Ông không còn tí gì của một người đàn ông cao to
lực lưỡng với bộ quân phục mà Đoàn còn nhớ từ những
bức ảnh cũ.

Cha anh để ý đến bức ảnh của người con gái út, được
đặt bên cạnh một bát hương, và liếc mắt sang đám đông.
Đoàn biết cha mình đã hiểu ra. Con gái của ông - đứa con ông
yêu thương nhất - đã qua đời khi ông còn trong tù.

Đoàn ghét những người Cộng sản. Anh ghét chuyện mình cùng
mẹ và sáu anh chị em bị cưỡng bức đi vùng Kinh tế Mới do
chính quyền Cộng sản lập ra nhằm tăng cường sản lượng
nông nghiệp, nơi họ hiếm khi đủ ăn. Anh ghét việc phải chào
bức ảnh Hồ Chí Minh treo trong lớp học của mình. Khi mẹ anh
đi thăm cha anh ở trại tù, đầu ngón tay giữa của bà bị
một tên cướp cắt đứt khi hắn tìm cách lấy chiếc nhẫn.
Đoàn buộc tội này cho những người Cộng sản.

Khi Đoàn được 23 tuổi, Hoa Kỳ cho phép những người cựu
quân nhân Nam Việt Nam và gia đình họ nhập cư. Sau khi đến
Garden Grove, Đoàn từng chở cha mình đến nơi những người
cựu quân nhân Việt Nam hội họp. Anh trông thấy lá cờ của
quê hương đã mất - nền vàng với ba sọc đỏ - và nghe những
nốt nhạc của bài quốc ca Nam Việt Nam cất lên từ một
chiếc máy hát.

Mắt anh ngấn lệ. Anh liếc sang cha mình và cũng thấy những
giọt nước mắt. Họ cùng nhau hát theo lời nhạc.

Thời gian trôi qua, Đoàn bắt đầu cảm thấy tách biệt với
những người Việt khác. Khi anh trở thành Chủ tịch của Hội
Sinh viên Việt Nam tại Cypress College, anh đã tổ chức một
buổi giới thiệu văn học Việt Nam, đa số là các bài viết
của những nhà văn ở Việt Nam lấy ra từ các tạp chí. Các
thành viên của hội đã lên tiếng phản đối vì họ không
muốn liên hệ đến một đất nước vẫn do Cộng sản thống
trị. Một lần khác, các bạn học của Đoàn đã phản đối
một buổi biểu diễn mà anh đến dự trong đó có sự tham gia
của các ca sĩ đến từ Việt Nam.

Đoàn thấy cha mình hào hứng tham gia những cuộc biểu tình
chống cộng sản, bao gồm cả cuộc biểu tình vĩ đại kéo
dại 53 ngày vào năm 1999 phản đối một thương gia ở Little
Sài Gòn, người đã treo lá cờ cộng sản và chân dung của Hồ
Chí Minh trong cửa hàng của mình.

Cha anh thường xuyên kể lại rằng lúc anh 14 tuổi, ông đã bị
một quản trại đánh vỡ hàm. "Đừng bao giờ quên," cha anh
nói.

Nhưng Đoàn không có vết thương nào của riêng mình cả. Và anh
không còn muốn phải tham gia cuộc chiến của cha mình.

<center>* * *</center>

Cha Đoàn mở một tờ báo tiếng Việt. Một lần nữa, tên của
con ông nằm trên hàng tin đầu.

Khi ông đi quanh vùng Little Sài Gòn, ông cảm thấy những ánh
mắt không hài lòng. Các con gái của ông sợ ông mất ngủ.
Điện thoại reo với những lời hối thúc ông phải làm gì
đấy với người con của mình.

Đoàn Vi Hân biết con trai mình không phải là Cộng sản, nhưng
ông không hiểu tại sao anh lại không chịu lấy bức ảnh
xuống để làm hoà với cộng đồng.

"Đặc biệt đối với những người từng bị tù đày và
những người phải bỏ nước ra đi, khi họ thấy biểu tượng
của Hồ Chí Minh và Cộng sản, họ rất tức giận," ông nói.
"Có rất nhiều ảnh để lựa chọn. Tại sao lại chọn bức
ảnh nhắc nhở mọi người việc họ mất tự do?"

Có lẽ con ông đã không hiểu được di sản của những người
Việt lớn tuổi, ông Hân nghĩ. Có lẽ anh đã không hiểu rằng
tự do cũng có sự giới hạn của nó.

Đoàn thương cha mình, nhưng anh cảm thấy mình bị đối xử
như một đứa trẻ. Tại sao cha anh không hiểu được đã đến
lúc từ bỏ cuộc chiến tranh này?

"Không sớm thì muộn, cha mẹ chúng ta sẽ hiểu rằng thế hệ
trẻ cần tiếng nói riêng của mình," Đoàn nói. "Nếu tôi lấy
bức ảnh xuống, nó sẽ là tiền lệ cho mọi nghệ sĩ sau tôi."

Nhưng những lời của cha anh cũng đè nặng trong lòng. Đoàn
gọi bạn bè để hỏi ý kiến. Anh cũng hỏi ý kiến người
cố vấn của mình. Anh nói chuyện với vợ. Anh đổi ý sau mỗi
cuộc trò chuyện.

Hương, người chị của Đoàn khuyên anh nên nghe lời cha để
chứng tỏ tình cảm của mình đối với những người Việt
lớn tuổi.

"Brian có thể có nhiều cuộc triển lãm, nhưng chỉ có một
người cha," Hương nói.

<center>* * *</center>

Trong một ngày tắt nắng vào muà hè năm ngoái, Đoàn ngồi trong
phòng ảnh của mình và đối diện với một màn hình trống.

"Ba," anh bắt đầu viết.

Đã hơn năm tháng kể từ khi anh quyết định không lấy bức
ảnh xuống và anh biết rằng cha anh không còn muốn nhìn mặt
anh nữa. Một bức thư, anh nghĩ, sẽ là phương cách tốt nhất
để hàn gắn.

Anh bắt đầu viết về cuộc chiến đấu của cha mình cho miền
Nam Việt Nam, về lòng dũng cảm mà ông chịu đựng trong trại
tù đã cho con trai ông sức mạnh để giữ vững niềm tin của
mình, đó là nghệ thuật của anh.

Nước mắt bắt đầu dâng lên phía sau gọng kính nhựa của
anh. Anh buông tay khỏi bàn phím.

Có thể anh không phải là một người con tốt. Anh đã làm cha
mình xấu hổ. Đã đánh mất lòng tin của ông. Và để làm gì?
Quan điểm thách thức những ý thức hệ của anh giờ đây
dường như xa xôi và nhỏ bé.

Anh đã không hoàn tất bức thư.

"Những người như cha tôi sẽ mang theo tinh thần chống cộng
đến khi họ chết," Đoàn nói. "Tôi chỉ thấy đáng tiếc về
mọi việc đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm đúng, nhưng
dường như nó cũng chẳng giúp được gì."

Bức ảnh chỉ được trưng bày mỗi tháng một lần tại
trường đại học cộng đồng, nhưng cơn phẫn nộ dường như
vẫn không chấm dứt mà còn tiếp tục xuất hiện trong những
bài viết trên mạng và trong email của anh.

Anh quyết định rằng anh sẽ không trưng bày sáng tác của mình
tại những nơi như Little Sài Gòn. "Sáng tác của tôi thì vô
dụng trong cộng đồng người Việt," anh nói.

<center>* * *</center>

Đầu năm nay, họ đã cùng nhau cho cá ăn trong hồ sau vườn nhà
Brian và ăn bún vào buổi trưa.

Việc hàn gắn với cha đã diễn ra chậm chạp. Đoàn đến thăm
ông ở bệnh viện khi ông bị ốm, mua rượu cho ông và Ngày
của Cha, mời ông đến ăn thịt nướng ở nhà.

Giờ đây, sau khi vợ Đoàn dọn dẹp các tô bún, Đoàn lấy ra
một tập sách ảnh có tên "Việt Nam" và đặt xuống bàn ăn.
Cha anh lật qua từng trang, ngừng lại bức ảnh của Bà Ngô
Đình Nhu, được xem là đệ nhất phu nhân của Nam Việt Nam.
Việc bà cứng rắn chống lại cộng sản đã biến bà thành
một biểu tượng, nhưng bà cũng khuấy động dư luận với tư
tưởng bài Phật giáo của mình.

"Con không đồng ý với những gì bà ấy nói," Đoàn nói với
cha mình.

"Bà ấy ăn nói rất mạnh bạo và thẳng thắn," cha Đoàn trả
lời.

Trước đây, Đoàn hẳn đã nổi giận và nói rằng anh đã
hiểu sai về ông như thế nào. Thay vì thế, anh im lặng nhìn cha
lướt những ngón tay nhăn nheo trên những bức ảnh của quê
hương mình, chấp nhận một thực tế rằng cuộc chiến tranh
chấm dứt hơn 30 năm trước đây vẫn còn âm ỉ trong lòng ông.

Sau khi Đoàn lái xe đưa cha mẹ mình về, anh lục lọi trong nhà
xe của mình, giờ đây là một phòng chụp ảnh tạm.

Trên nền nhà là một đống quân phục, được dùng bởi binh
lính của cả hai phía. Một cây súng AK-47 giả, được dùng
bởi những người Cộng sản, đang dựa vào tường. Nằm bên
cạnh là một cây súng M-16 giả, vũ khí của quân đội Hoa Kỳ
và Nam Việt Nam. Đoàn biết những trang phục này sẽ thổi bùng
cảm xúc tuỳ theo việc chúng được dùng ra sao.

Dù cố gắng như thế nào, cuộc chiến vẫn còn ám ảnh anh.

Trí óc anh bắt đầu cuộn xoáy với việc mường tượng sẽ
sử dụng những trang phục này ra sao trong bức ảnh tới của
mình.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6485), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét