src="http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/09/ap_20090715121518454111.jpg?w=212&h=300"
/><div class="textholder"></div></div>
<strong>1.</strong> Đài thôn thông báo
<em>A lô a lô… chiều ngày 16 tháng 5 năm 1965 em Ngô Thị Lý
học sinh lớp 10 đã thắt cổ tự tử. Em Lý chết vì mắc
bệnh hoang tưởng, quá sợ bị người ta hiếp. Qua vụ việc
này thôn yêu cầu các gia đình có con gái mới lớn phải giáo
dục các em nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, làm chủ bản
thân, không nên sợ lung tung. Hiếp dâm là một tệ nạn xã
hội đã bị quét sạch trên Miền Bắc XHCN tươi đẹp của
chúng ta a lô a lô….</em>
Năm 1965 nhà mình sơ tán lên làng Đông, HTX cho miếng đất cát
ở đầu làng, sát ngày rừng trâm bầu sau làng. Hồi đó rừng
trâm bầu là rừng thâm u, toàn cây cổ thụ chạy từ đầu
làng đến cuối làng, nối rộng ra đến làng Kệ hơn chục cây
số vuông chứ không ít. Rừng bị cấm chặt cây hái củi nên
vắng người, ít ai vãng lai. Chỉ có bọn con nít hay vào rừng
quét lá rụng, bắt con chôông… còn người lớn chẳng ai vào
rừng làm gì, trừ đám trai gái vẫn rủ nhau tìm nơi hủ hóa.
Chôông, có nơi gọi con giông, là một loại bò sát chuyên sống
trên cát, giống con rắn mối nhưng da dẻ đa sắc, đẹp lắm.
Con nít làng Đông đứa nào cũng thuộc câu ca tả con chôông
thế này: đầu ma da trời chân dơi đuôi chuột. Thịt chôông
ngon, xào lên ăn giống thịt ếch. Nấu canh bầu với thịt
chôông ngon hết ý, ngọt lừ. Ba mình làm lẩu chôông rất ngon,
khi nào bắt được chừng hai chục con thế nào ông cũng làm
lẩu, gọi đàn ông quanh xóm đến uống rượu, nhà mình khi đó
thật vui hơn tết.
Chôông đào hang sống trong cát, chúng rất thích sống trong các
nấm mồ. Nghĩa địa cát là hang ổ của loài chôông, nhiều vô
biên, có khi đến hàng ngàn con. Loại chôông ở đây vừa to
vừa béo, bắt rất dễ. Mình mười tuổi hầu như ngày nào
cũng vào rừng bắt chôông, khi thì đi một mình, khi thì theo
thằng Đán. Thằng Đán thua mình bốn tuổi, chỉ sáu tuổi thôi
nhưng khôn hơn rận, chuyện gì cũng biết, nó nói chôông là
giống ma đó, mình nói ma chi, nó nói ma l. Mình cười he he he,
đá đít nó một phát, nói ba trợn. Thằng Đán trợn mắt
trương gân cổ lên, nói thiệt đo, anh không tin thì thôi. Mình
nhăn răng cười, nói ba láp, nói ma l. răng không giống …
Thằng Đán lại trợn mắt trương gân cổ lên, nói anh chộ
rồi răng nói không giống, mình tịt câm. Nó nói anh không chộ
chôông toàn làm hang ở mả đàn bà à, nghe cũng có lý.
Thằng Đán dắt mình đến cái hang chôông, nói anh muốn chôông
bò ra cho anh bắt thì vuốt chim thật thẳng rồi nhét vô hang,
dập thật mạnh vào, một lúc chôông sướng củ tỉ, bò ra
liền. Mình cười nói láo, nó nói thiệt đo, anh không tin thì
thôi. Mình làm theo lời thằng Đán, vuốt chim thật thẳng nhét
vào hang chôông dập liên hồi, mãi chẳng thấy chôông ra, phủi
đít quần đứng dậy, nói mi nói láo. Thằng Đán vẫn trợn
mắt trương gân cổ lên, nói thiệt đo, tại chim con nít nó
không thèm chấp. Mình nói cứt, mi nói láo. Thằng Đán nói
thiệt đo, anh không tin thì thôi.
Mình tức, nói ẻ vô chơi với mi nữa, rồi bỏ thằng Đán đi
bẫy chôông một mình. Bẫy chôông là một khúc ngắn ống nứa
chừng 3, 4 phân gắn cần bẫy, nối với vòng thòng lọng vòng
quanh ống nứa, cắm vào hang chôông. Chôông đi vào đi ra đều
phải chui qua ống nứa, thúc phải cần gạt, cần bẫy giậy
lên, vòng thòng lọng thắt chặt cổ chôông. Xưa nay người ta
đều bẫy chôông như thế. Mình đặt hơn chục bẫy thì chui
vào dưới tán một cây trâm bầu nằm dạng chân tay đánh một
giấc. Nhưng đói, bụng không khó ngủ cứ chập chà chập
chờn, chiêm bao thấy chó ăn cứt mà cũng nuốt nước bọt ừng
ực.
Chợt ngửi thấy mùi thịt lợn luộc, rồi mùi xôi, lúc đầu
nghe thoáng thoảng, sau mỗi lúc mỗi đậm, sực nức. Mình vùng
dậy ngó quanh quất chẳng thấy gì, hít lấy hít để mấy hơi
liền chẳng còn mùi xôi thịt đâu, lại nằm xuống, buồn
tênh. Được mươi phút lại ngửi thấy mùi xôi thịt, cả mùi
bánh rán nữa, mình lại bật dậy, đi đi lại lại cố tìm
quanh, vẫn biết làm gì có xôi thịt ở nơi đây nhưng cứ tìm.
Đang đói ngửi thấy mùi xôi thịt càng đói, bủn rủn cả
chân tay, nước miệng trào ra không kìm được, ướt tràn cả
cổ, thấm xuống tận ngực.
Bỗng có tiếng ai đó rú lên rất gần, mình giật thót quay
ngoắt lại. Tiếng rú tắc nghẹn như đang bị ai bóp cổ, rồi
im bặt. Từ ngọn cây trâm bầu trước mặt một đống đen thui
to bằng cái rổ rơi xuống cái xoạp, tiếng rơi như đống áo
quần ướt rơi trên cát. Mình sợ toát mồ hôi, lạnh cột
sống, cứ đứng ngẩn không biết làm gì. Rất lâu sau mình
vùng té chạy, vừa chạy vừa hét Đán ơi Đán ơi. Thằng Đán
chui từ bụi cây trâm bầu ra, nói chi rứa chi rứa. Mình nói ma
ma, con ma to lắm. Thằng Đán trợn mắt há mồm, nói thiệt
không thiệt không. Hai đứa lò dò đi về phía cây trâm bầu,
nơi có đống đen thui rơi xuống. Chẳng thấy gì, nơi đống
đen thui rơi xuống có vệt hằn cái lưng và hai cái cùi chỏ
tay. Thằng Đán nói hay có ai thắt cổ tự tử, đứt dây rơi
xuống. Mình nói ngu ngu, tự tử thì chết, rơi xuống còn chạy
được à.
Thằng Đán từ từ ngước lên nhìn ngọn cây, từ từ nhìn
xuống gốc cây, lại từ từ ngước lên nhìn ngọn cây… ba
bốn lần như thế, mặt mày nghiêm trọng. Bỗng nó vùng té
chạy, mình cũng vùng chạy theo nó, túm cổ áo nó lôi lại, nói
răng rứa răng rứa. Thằng Đán mặt xanh như đít nhái, nói ma
ma… ma chị Lý. Chị Lý treo cổ chết ở cây đó đo.
Chị Lý ở cùng xóm, tự tử chết đúng ngày nhà mình lên
đây, người nói chết vì tình, người nói tức anh trai mà
chết, đài truyền thanh thôn thì thông báo chị chết vì bị
bệnh hoang tưởng. Thằng Đán nói trật trật, láo láo, sai bét
hết. Mình hỏi răng, nó nói anh cu Thái ép chị Lý ngủ với
anh, chị không chịu thì tự tử chết thôi. Mình nói răng mi
biết, nó nói tui biết chơ răng, mình nói láo, nó nói thiệt
đo, anh không tin thì thôi. Mình chạy về hỏi mạ mình, vừa
mở mồm nói mạ ơi anh cu Thái ép chị Lý ngủ với anh… mạ
liền bịt chặt mồm mình, nói câm họng đi con ơi, dân quân
bắt chết chừ.
Anh cu Thái là anh trai chị Lý, ba mạ chết bom, hai anh em ở với
nhau. Anh được bầu làm bí thư chi đoàn đội 1 vì anh biết
chắc chắn Mác- Lê Nin là hai ông, anh cũng không đọc V.I Lê nin
là sáu Lê nin như mọi người, anh đọc là vờ la đi mia i lit
Lê Nin. Mọi người hỏi rứa họ là chi tên lót là chi, anh nói
họ là vờ la đi, tên lót là mia i lit, mọi người phục anh
lắm. Anh nói yêu quí Lê Nin, chúng ta nên lấy tên họ của Lê
nin ghép với tên mình, để lỡ khi trúng bom chết, người ta
cúng mình thì cúng luôn Lê nin. Anh nêu gương làm trước, lúc
đầu đặt tên là Vờ La Đi văn Thái, sau lại đặt Ngô Mia I
Lít Thái.
Từ ngày chị Lý chết, anh cu Thái ở một mình, thỉnh thoảng
đem chi đoàn về nhà hát hò ỏm tỏi, múa nhảy nhặng xị. Anh
nhận ba bốn cô làm em nuôi, nấu nướng ăn uống ngủ ngáy
luôn tại nhà. Nhà anh khi nào cũng có tiếng nói cười chọc
ghẹo vui như tết. Cu Đán nói chị Lý ngu, chết đi để mình
anh cu Thái sướng. Nó nói câu đó khi hai thằng chui vào lùm cây
trâm bầu nằm gác chân lên nhau đợi giờ đi thăm bẫy chôông.
Mình hỏi răng sướng, nó nói sướng chơ răng, chim anh cu Thái
to lắm, đại chang luôn, tui chộ rồi.
Cu Đán vừa dứt lời thì có ai đó hét lên cứt cứt, đ. mạ
thằng cu Thái, hai đứa đứng lên ngó quanh, không thấy ai. Một
cơn lốc cát từ đâu ập đến, mù mịt cát vùn vụt gió, hai
thằng nằm sấp che tai bịt mặt. Mọi ngày lốc cát chỉ vụt
qua rồi tan, lần này nó cứ xoáy tròn mỗi lúc mỗi gắt,
tiếng gió cát rít lên kinh hồn. Thoảng trong tiếng rít có ai
đó lúc lúc lại hét lên cứt cứt, đ. mạ thằng cu Thái…
cứt cứt, đ. mạ thằng cu Thái. Hai đứa sợ run, nằm im thin
thít.
Lốc cát tan, hai đứa đứng lên thì thấy giữa bãi cát bị
lốc cát làm cho phẳng lỳ có dấu chân người lớn đi từ
chỗ nằm hai đứa đến cây trâm bầu có đống đen thui rơi
xuống. Hai đứa dò theo dấu chân đến tận cây trâm bầu.
Không thấy gì, dấu chân cũng biến mất. Cu Đán nói ma thiệt
rồi, mình nói hồn ma chị Lý à, thằng Đán ôm chặt lấy
mình, nói không không anh đừng nói tui sợ lắm. Vừa lúc một
ngọn gió hụt đến, mùi xôi mùi thịt lợn luộc bốc lên thơm
lừng. Hai đứa đứng ngẩn ngơ, nước miếng thi nhau chảy
ướt cổ.
Cu Đán quì sụp xuống vái lấy vái để, nói chị Lý ơi cho em
ăn, em đói lắm rồi. Từ trên ngọn cây một bọc xôi to rơi
xuống trước mặt nó, hai đứa sững sờ. Mình giằng lấy xôi,
nói cho tau ăn với, thằng Đán nói không không xôi tui xin chị
Lý, răng anh không xin chị Lý đi. Mình liền quì xuống vái lấy
vái để, nói chị Lý ơi cho em ăn, em đói lắm rồi. Một bọc
thịt lợn luộc gói trong lá chuối rơi xuống trước mặt
mình. Hai đứa mừng rỡ chia nhau thịt xôi ăn ngon lành, tranh
nhau nói chị Lý tốt hè, ừ, ai chết cũng tốt hết a, ừ, mà
chị Lý tốt nhất hè, ừ.
Chợt thằng Đán ngưng ăn, im bặt. Nó trợn mắt nhìn về phía
bên kia gốc trâm bầu. Một cánh tay con gái như đang chuồi lên
từ cát, cổ tay có đeo cái vòng nhựa màu xanh. Mình nói chị
Lý đó tề, thằng Đán vứt xôi ôm chặt lấy mình, mếu máo,
nói không không em sợ lắm.
Một cơn lốc cát ập đến, mù mịt cát vùn vụt gió, hai
thằng nằm sấp bịt tai che mặt. Thoảng trong tiếng rít có ai
đó lúc lúc lại hét lên cứt cứt, đ. mạ thằng cu Thái…
cứt cứt, đ. mạ thằng cu Thái. Cơn lốc cát tan đi, hai đứa
ngẩng đầu lên, cánh tay con gái bỗng cắm ngay trước mặt,
bàn tay nhầy nhụa máu xòe ra, cái vòng nhựa xanh rực lên.
<strong>2.</strong> Rõ ràng cánh tay mọc lên từ cát, rất gần,
chỉ cách hai đứa chừng vài tấc. Thắng Đán sợ quá đái
ướt quần. Nó túm chặt lấy thắt lưng mình run lẫy bẫy, nói
tay chị Lý đó, chị đòi lại xôi thịt. Mình nói không phải
mô, chị đã cho rồi đòi lại mần chi. Thằng Đán nói đòi,
anh không tin thì thôi. Một con chôông từ đâu chạy tới, đâm
đầu vào cánh tay, cánh tay rung rung rơi ập xuống. Bây giờ
nhìn thấy rõ cánh tay bị chặt đứt ngang khuỷu tay, xương
lồi ra trắng nhỡn. Thằng Đán ôm chặt cứng lấy mình, nói
có kẻ giết người, nó ném cánh tay lại đây.
Hai đứa bò dấn tới phía cánh tay, bỗng lốc cát lại nổi
lên xoay tít mù, tiếng gió rít kinh hồn, nghe như ai nghiến
răng. Hai đứa nằm sấp, bịt tai che mắt, gió tan ngẩng lên
không thấy cánh tay đâu. Cát bị gió đánh phẳng lỳ, không
thấy dấu chân nào, chỉ có dấu chân chôông từ chỗ hai
đứa nằm chạy về phía nghĩa địa. Hai đứa lần theo, dấu
chân chôông dẫn đến mộ chị Lý, chui tọt vào cái hang
chôông ngay sát mộ chị. Thắng Đán chỉ cái hang chôông, nói
ma l. chị Lý đó. Mình đá nó một phát, nói mi nói ba láp,
chị Lý hiện lên cho mi một tát chừ. Thằng Đán trương gân
cổ lên cãi, nói tui nói thiệt chớ, ma l. giống chôông, mình
nói giống răng, nó nói nó cắn giống chôông cắn, đá kêu rêu
mọc mới nhả. Mình cười hì hì, nói ai nói mi, nó nói bọ tui
nói. Mình tròn mắt nói thiệt a, bọ mi bị l. cắn thiệt a. Nó
nói thiệt, bọ tui nói muốn rờ thì phải hun, hun thiệt nhiều,
không hun nhiều mà rờ nó cắn cho phát chết luôn. Mình cười
hì hì, nói láo láo, nói nói thiệt đo, anh không tin thì thôi.
Có tiếng hú phía sau, hai đứa giật mình quay lại. Cây trâm
bầu cách chừng năm chục mét đang rung lên bần bật, tiếng hú
hét vang lên kinh dị, khi nghe như tiếng đàn ông, khi nghe như
tiếng đàn bà. Từ trong tán cây trâm bầu, một cánh tay đâm
thẳng lên, khua đi khua lại cùng với tiếng hú hét. Thằng Đán
nói tay chị Lý đó tề rồi ôm mình chặt cứng. Mình cố nhìn
thật kĩ thì đúng là cánh tay gãy vừa nãy, ai đang cầm nó dơ
cao, khua đi khua lại. Mình nói ma, đúng rồi ma, ba chân bốn
cẳng bỏ chạy. Thằng Đán chạy theo mình, nói anh Lập chờ em
với. Mình cứ chạy không chờ, thằng Đán khóc nói anh Lập ơi
anh không thương em à, mình cứ chạy. Thằng Đán rú lên, nói
cha tổ mi vơ Lập nời, chờ tau với.
Hai đứa chạy về đến nhà tim đập chân run, ai hỏi gì cũng
không nói. Mạ nói chôông cheo mô, đi đơm cả ngày không có con
mô à. Sợ mạ mắng mình phải liều ra rừng trâm bầu thăm
bẫy chôông, thằng Đán chạy theo, nó cũng đi thăm bẫy. Vừa
ra đến cửa rừng thì gặp cơn giông kéo đến, chôông sợ
giông chạy tán loạn. Chôông rất sợ sấm sét, chỉ nghe tiếng
sấm thật xa chúng đã ba chân bốn cẳng chạy về hang rồi.
Trong phút chốc mây đen kéo về kín đặc, khu rừng tối om, hai
đứa sợ không dám tiến cũng chẳng dám lui.
Một ánh chớp xanh lè, sấm nổ cái đoàng, rồi nổ cái
đoành, có ai đó hét hú lên, nói cứt cứt… đ.mạ thằng cu
Thái. Hai đứa ngó quanh không thấy ai. Lại một ánh chớp xanh
lè, sấm nổ cái đoành, lại nổ cái đoàng có ai đó lại hú
lên, nói cứt cứt… đ.mạ thằng cu Thái. Cây trâm bầu trước
mặt rung bần bật và cánh tay gãy đâm lên đâm xuống qua tán
cây cùng với tiếng hú hét đ. mạ cu Thái… đ.mạ cu Thái.
Từ trên cây trâm bầu, một bọc đen sì rơi xuống cái soạp,
tiếng rơi như tiếng bọc quần áo ướt rơi trên cát. Cái bọc
bùng nhùng nhảy lăn qua lăn lại, nó chồm chồm như cóc nhảy,
vừa nhảy vừa hét cứt cứt… đ.mạ thằng cu Thái. Hai đứa
bò lùi rồi ù té chạy. Có ai đó đuổi theo, tiếng chân chạy
rất gấp.
Mưa đổ xuống như trút, tạt mạnh đến nỗi không cách sao
chạy nhanh được. Tiếng hú hét đuổi theo sau lưng mỗi lúc
mỗi gần, hai đứa cắm cổ chạy không dám ngoảnh lại ngó xem
kẻ đó là ai. Về đến làng mới đứng lại ngoảnh đằng sau,
chẳng có ma nào cả. Thằng Đán thở hồng hộc, nói không
phải ma chị Lý, ma đàn ông. Mình nói ừ, ma đàn ông thù anh cu
Thái. Thằng Đán nói ừ, anh cu Thái mần chi ông ni để ông ni
chết hóa ma lên trả thù. Mình nói ừ, nhưng anh cu Thái mần chi
hè. Hai đứa tịt, nhìn nhau ngẩn ngơ.
Anh cu Thái chưa gây sự với ai trong làng, anh làm bí thư chi
đoàn tất nhiên là anh là đoàn viên gương mẫu. Thằng Đán
nói anh cu Thái chỉ làm gương mẫu thôi à. Mình nói ừ, anh cu
Thái chỉ làm gương mẫu thôi. Thằng Đán nói gương mẫu là
răng, mình tịt không biết nói răng. Thằng Đán cười hè hè,
nói rứa mà cũng không biết, ngu ngu, gương mẫu là làm mẫu
trong gương. Mình chẳng hiểu sao, thằng Đán cười hè hè, nói
anh ngu lắm. Nhà anh cu Thái có cái gương cắt tóc, anh treo trong
buồng, đêm mô anh cũng kêu mấy chị em nuôi về làm mẫu trong
gương. Mình vẫn không hiểu, thằng Đán nhảy chồm lên mình
dập dập, nói ri nì ri nì.
Mình không tin, nói láo láo, răng mi biết, thằng Đán nói rình
thì biết chơ răng. Mình lạ quá. Anh cu Thái mà rứa a, khi mô
anh cũng bỏ áo trong quần, đi dép bốn quai, nói năng toàn văn
minh lịch sự. Ai làm chi sai anh phê bình, nói sai anh chỉnh sửa,
ai ai cũng nể sợ anh. Có người nói đồng chí Lê Nin lãnh
đạo toàn thế giới mà lại có vợ, dở dở, thua Bác mình xa.
Anh cu Thái trợn mắt đập bàn, nói tầm bậy, đồng chí Lê Nin
lấy vợ là để nêu gương cho đoàn viên thanh niên toàn thế
giới biết lấy vợ ra răng, sinh con đẻ cái ra răng. Mọi
người nói ua chầu chầu, đồng chí Lê Nin gương mẫu hè.
Nhưng có người cãi lại, nói rứa đồng chí Mao Trạch Đông
lấy ba vợ là để nêu gương cho đoàn viên thanh niên toàn thế
giới lấy ba vợ à. Anh cu Thái trợn mắt đập bàn, nói tầm
bậy, đồng chí Mao Trạch Đông hoạt động trong lòng địch,
phải lấy nhiều vợ để che mắt quân thù. Mọi người nói ua
chầu chầu, đồng chí Mao Trạch Đông người Tàu mưu lược
hè.
Làng xóm không ai thù anh cu Thái hết, toàn phục anh thôi. Thằng
Đán nói, anh cu Thái mồm nói một đằng cặc văng một nẻo.
Mình nói ai nói mi biết, nó nói bọ tui. Mình nói mi đừng có
nói bá láp, anh cu Thái cho dân quân bắt chết chừ. Thằng Đán
nói thiệt đo, anh không tin thì thôi.
Buổi tối thằng Đán rủ mình đến nhà anh cu Thái rình anh làm
gương mẫu. Hai đứa bò sau hồi nhà đến sát cửa sổ nhà anh.
Thằng Đán cho mình đứng lên vai nó, leo lên nhìn trước. Nó
chỉ sáu tuổi thôi mà khỏe lắm, mình đứng lên vai, nó chỉ
rung rinh chứ không ngã. Nó ngửa mặt lên, nói chộ chi không
chộ chi không. Tối thui chẳng thấy gì cả, chỉ nghe phì phì
hực hực, nhóp nhép bóp bép, phì phì hực hực, nhóp nhép bóp
bép. Mình giả đò chậc lưỡi thì thầm, nói ua chầu hay hung
hay hung. Thằng Đán sốt ruột, nói mau xuống đi cho tui coi
với, không hết mất chừ.
Nặng quá, thằng Đán trụ không nổi, ngã cái oạch, mình cũng
ngã theo. Tiếng anh cu Thái quát to, nói ai mần chi ngoài rứa. Hai
đứa bỏ chạy, nằm nấp giữa hai vồng khoai lang. Anh cu Thái
phi ra, nói ai đó ai đó. Chợt anh ối một tiếng, lại á một
tiếng, ngã lăn quay. Một bóng đen to đùng chạy rật rật, vọt
qua hàng rào biến mất. Hai cô em nuôi cầm đèn chạy ra. Anh cu
Thái ôm hạ bộ quằn quại, nói có đứa bóp dái anh, cấp cứu
cấp cứu. Hai chị bỗng rú lên, nói ma ma, quăng đèn ôm mặt
bỏ chạy. Đèn rơi dầu đổ, lửa cháy loang rộng ra. Cánh tay
gãy cắm ngược trước mặt anh cu Thái, bàn tay nhòe nhoẹt máu
đu đưa đu đưa. Anh cu Thái hét lên ngất xỉu.
<strong>3.</strong> Đài thôn thông báo: <em>A lô a lô… Ngày 23
tháng 7 năm 1966 trong khi làm nhiệm vụ đồng chí Ngô Văn Thái,
bí thư chi đoàn đội I đã phát hiện có một kẻ đột nhập
vào thôn, mang theo một cánh tay gãy của một phụ nữ. Với
tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ, đồng chí Thái
đã một mình trong đêm tối mịt mùng rượt đuổi kẻ gian, thu
hồi được cánh tay, trả lại bình yên cho thôn xóm. Hiện nay
kẻ gian vẫn còn ẩn nấp, bà con cần nâng cao cảnh giác đập
tan mọi hành động thù địch của kẻ gian, không đưa tin đồn
nhảm lung lạc ý chí nhân dân, để kẻ xấu lợi dụng, a lô a
lô</em>
Cánh tay được anh cu Thái chuyển lên thôn, thôn khen ngợi anh cu
Thái mưu trí dũng cảm và khẳng định rõ ràng đây là cánh
tay của ai đó. Tuy nhiên quản lý một cánh tay không phải
nhiệm vụ của thôn, thôn chuyển lên xã. Xã khen ngợi thôn đã
nâng cao cảnh giác, giữ vững lập trường và khẳng định
việc khẳng định của thôn rõ ràng đây là cánh tay của ai
đó. Mặc dù vậy quản lý một cánh tay cũng không phải nhiệm
vụ của xã, xã chuyển lên huyện. Huyện khen xã đã nâng cao
cảnh giác, giữ vững lập trường, năng động sáng tạo và
khẳng định việc khẳng định của xã về khẳng định của
thôn rõ ràng đây là cánh tay của ai đó. Nhưng huyện chỉ làm
việc vĩ mô, quản lý một cánh tay là việc của cơ sở, huyện
trả lại cho xã. Xã nhất trí chủ trương đúng đắn của
huyện liền chuyển xuống thôn, thôn nhất trí chủ trương
đúng đắn của xã liền trao lại cho anh cu Thái. Lúc này cánh
tay đã sưng vù, khẳn mùi, dòi chui vô chui ra đầu khuỷu tay.
Anh cu Thái rùng mình ọe một phát, nói nhất trí. Lại rùng
mình ọe phát nữa, nói đồng thuận. Anh cố nói thêm hai tiếng
sáng suốt nhưng chưa kịp nói thì đã trào mật vàng mật xanh
ra cả. Anh cu Thái gọi thằng Đán và mình sang nhà, nói tui bay
đem cái này ra rừng trâm bầu chôn cho anh, xong việc anh cho hai
đứa hai củ khoai. Hai đứa giãy nãy nói không không, anh cu Thái
nói một rổ khoai, hai đứa nói không không, anh cu Thái nói một
gánh khoai, đi đi rồi anh viết tin khen trên đài nữa. Thằng cu
Đán nói thiệt không, anh toàn viết tin khen anh, có khen ai mô.
Anh cu Thái nói thiệt thiệt, chiều ni dứt khoát đài thôn khen
các em.
Thằng Đán nói không tin không tin, đụng may anh hứa ba láp thì
răng. Anh cu Thái chắp tay sau đít đi đi lại lại, đầu gật
gù gật gù, nói a lô a lô hôm nay ngày 26 tháng 7 năm 1966 hai em
Hoàng Việt Đán và Nguyễn Quang Lập đã dũng cảm mưu trí đem
cánh tay ra rừng trâm bầu chôn cất, chấm dứt vấn đề rõ
ràng cánh tay là của ai đó, trả lại bình yên cho thôn xóm.
Hành động dũng cảm mưu trí của hai em xứng đáng được
tuyên dương là cháu ngoan Bác Hồ, a lô a lô…Hai đứa sướng
điên nhảy cà tẩng, nói rứa nha rứa nha anh phải đọc rứa
nha. Rồi lấy bao tải bọc kín cánh tay, ôm chạy ù ra rừng, hí
húi đào thật sâu, chôn cất cánh tay thật cẩn thận, còn
chạy về nhà lấy hương thắp lên mộ cánh tay, xì xụp vái
lạy rất nghiêm trang.
Xong việc thằng cu Đán ngồi ngẩn ngơ, nói biết tay ai mà chôn
tội hè. Mình nói huyện xã còn nỏ biết, răng con nít tụi
mình biết được. Mình vừa dứt lời thì bỗng trên đầu có
tiếng hét tay tau tay tau. Hai đứa run bắn vùng dậy, ngó ngơ
lên các tán cây trâm bầu, chẳng thấy ai. Một tiếng hú dài
ở phía trước, nói tay tau tay tau, rồi một tiếng hú dài phía
sau, nói tay tau tay tau. Hai đưa đứng trơ tay chân cứng ngắc.
Phía nghĩa địa bỗng đùn lên một cơn lốc cát, nó xoay vòng
chạy dài một vòng quanh nghĩa địa, rùng rùng tiến về phía
hai đứa. Trong vòng xoáy lốc cát hiện ra một người đàn bà
toàn thân phủ cát, mái tóc cũng cát, chỉ đôi mắt lúc đen
ngòm lúc lóe sáng như hai cục than đỏ. Người đàn bà rùng
rùng đi trong lốc cát, đi rất nhanh, vùn vụt vùn vụt. Thằng
Đán rú lên, nói chị Lý chị Lý rồi ù té chạy, mình cũng
chạy theo nó. Người đàn bà cười ré lên, tiếng cười chua
lòm nhói óc đuổi theo sau lưng. Hai đứa ra sức chạy, vừa
chạy vừa hét cứu cứu… vơ làng cứu. Chợt mình vấp rể
cây ngã lăn quay, thằng Đán ngã sấp đè lên mình. Cơn lốc
cát ập đến, đổ cả đống cát lên hai đứa, phủ kín hết.
Tiếng chân chạy sình sịch vòng quanh, hình như rất nhiều
người, khi chạy nhanh khi chạy chậm, thỉnh thoảng nhảy mấy
cái hét mấy tiếng. Tiếng đàn bà hét tay tau tay tau, tiếng
đàn ông hét đ. mạ thằng cu Thái, cuối cùng có ai đó hét lên
ôi Hân ơi răng mi khổ rứa, và khóc, khóc rất to.
Hai đứa chui ra khỏi đống cát, bốn xung quanh vắng hoe, chỉ
thấy những dấu chân người lớn chạy thành một vòng tròn
quay y như người ta lấy compa vẽ vậy. Mình nói ma rồi, đúng
là ma rồi. Thằng Đán nói không phải, anh cu Hân… đúng rồi,
anh cu Hân. Mình nói răng anh cu Hân lại có tiếng con gái, thằng
Đán nói ánh cu Hân giả giọng con gái tài lắm, diễn kịch khi
mô ánh cũng đóng con gái.
Anh cu Hân người yêu chị Lý, đổ bệnh tâm thần cả năm nay,
bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, hễ nơi nào bom rơi đạn nổ
người ta bỏ chạy cả thì anh mò đến. Anh đứng giữa bãi bom
nhảy múa la hét, nói vơ cu Thái nời, bom mô rồi, thả đi thả
đi. Máy bay quần lượn bắn rốc két, thả bom anh không sợ,
càng nhảy múa hung tợn. Thế mà anh không chết, chưa khi nào
vướng một mảnh bom. Anh vuốt chim thật thẳng, dúi dúi lên
trời, vừa dúi vừa nói cha tổ cu Thái cha tổ cu Thái. Mọi
người sợ anh chết, kéo anh vô hầm, nói cu Thái mô trên trời,
máy bay Mỹ đó. Anh không chịu, giằng ra cho kì được, nói
không phải máy bay Mỹ, thằng cu Thái đó, thằng cu Thái đổi
bướm lấy chức đội trưởng. Mọi nguời vội vàng bịt mồm
anh cu Hân, nói ngấp mồm đi, dân quân bắt chết chừ. Anh cu
Hân hất tay mọi người, nói chết cu tau, cu tau to hơn cu Chủ
nhiệm răng cu Thái không gả con Lý cho tau, lại cho không Chủ
nhiệm.
Mọi người lại bịt mồm anh, nói Hân ơi lạy mi Hân ơi,
ngấp mồm đi không cả nhà mi chết hết chết hết. Anh cu Hân
lại hất tay mọi người ra,nói ai chết ai chết… Rồi khóc bù
lu bù loa, nói Lý ơi ôi Lý ơi, em chết đi để cu anh cho ai…
Lý ơi là Lý. Anh Cu Hân la hét ầm ĩ cả xóm. Chủ nhiệm nghe
tin chạy đến, khạc mấy cái cười hề hề, tay vỗ tay xoa vô
cùng giản dị, nói bà con nghe thằng điên nói làm cái chi hè,
e điên. Mọi người xúm đến chất vấn Chủ nhiệm, người
nói chuyện cu Thái bán bướm em gái cho ông có không, người
nói chuyện cu Thái đánh cu Hân chấn thương sọ não hóa điên
có không, người nói ông đè con Lý, con Lý nhục quá tự tử
có không. Chủ nhiệm khạc mấy cái cười hề hề, tay vỗ tay
xoa vô cùng ấm áp, nói rứa là bà con ta đồng thuận cả rồi
nghe, giỏi giỏi, thôi giải tán. Chủ nhiệm chắp tay sau đít
đủng đỉnh bỏ đi. Một ngày sau dân quân bắt anh cu Hân, trói
gô lại, nói đem đi trại tâm thần chữa bệnh.
Chuyện đó xảy ra gần một năm rồi. Minh nói hay anh cu Hân
trốn trại về đây. Cu Đán mở to mắt trân trố nhìn mình,
rất lâu sau nói đúng rồi. Dứt lời cu Đán ù té chạy về
làng, mình đuổi theo nó, nói chạy đi mô chạy đi mô. Nó không
nói cứ cắm cổ chạy, nói mau lên, không anh cu Thái giết anh cu
Hân. Thằng Đán chạy về nhà anh cu Thái, nhà không có ai. Vừa
chạy ra ngõ thì gặp Chủ nhiệm, hai đứa kêu ầm lên, nói anh
cu Hân về rồi anh cu Hân về rồi. Chủ nhiệm khạc mấy cái
cười hề hề, tay vỗ tay xoa vô cùng thân thiết, nói è he
đời mô có chuyện đó. Thằng Đán nói thiệt đo, bác không tin
thì thôi.
Bây giờ mới nghe Chủ nhiệm nói anh cu Thái lên huyện họp ba
ngày chưa về, hai đứa thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau nhăn răng
cười, nói tụi mình toàn nghi tầm bậy. Thằng Đán nói chạy
ra rừng coi anh Hân có lấy cánh tay tụi mình chôn không. Mình
nói răng mi biết, nó nói biết chớ, chỗ mô có bom là anh Hân
tới, có ai đó bị bom phạt cụt tay, anh Hân lấy chơi. Mình
nói láo láo, răng mi biết tài rứa, nó nói thiệt đo, anh không
tin thì thôi.
Hai đứa chạy ra nơi chôn cánh tay, không thấy bị đào bới,
lại nhìn nhau nhăn răng cười, nói tụi mình toàn nghi tầm
bậy. Bỗng có tiếng hú vang, hai đứa không sợ, nói anh Hân mô
rồi ra đi, bầy tui không sợ mô. Từ một lùm cây trâm bầu
ném vụt ra cái áo con gái, lại ném ra một mớ tóc giả, cái
túi nilon đen to đùng, cả guốc dép, cả cái xắc phụ nữ. Hai
đứa chụp lấy, cười hì hì. Mình nói anh Hân chui vào túi
nilon rồi rơi trên cây xuống. Thằng Đán nói đúng rồi, anh
Hân mặc áo quần con gái giả đò làm chị Lý. Mình nói đúng
rồi, anh Hân bóp dái anh cu Thái, cắm cánh tay dọa anh cu Thái.
Thắng Đán nói đúng rồi, anh Hân lấy xôi thịt cúng ở nghĩa
địa cho tụi mình ăn. Hai đứa cười he he he, nhảy cà tẩng,
nói đúng rồi đúng rồi.
Có tiếng hú từ bụi cây trước mặt, bụi cây rung rung. Hai
đứa hét lên, nói anh Hân anh Hân đừng hòng dọa bầy tui nha.
Hai đứa chạy về phía bụi cây. Vừa chui vào thì thấy cái
mặt anh Hân đầy máu, mắt trợn ngược đầy lòng trắng. Anh
đã chết từ lúc nào.
<strong>4.</strong> Đài thôn thông báo: <em>A lô… a lô… Ngày 26
tháng 7 năm 1966 Anh Lê Văn Hân trốn trại tâm thần về làng,
không may bị bom Đế quốc Mỹ, anh đã chết tại rừng trâm
bầu sau làng. Cái chết thương tâm của anh cu Hân càng hun đúc
thêm lòng căm thù Đế quốc Mỹ. Bà con hãy biến đau thương
thành hành động cách mạng, chiến đấu giỏi sản xuất giỏi,
trả thù cho anh cu Hân. Tuyệt đối không nên nghe tin đồn
nhảm, ảnh hưởng đến sản xuất và chiến đấu a lô a
lô…</em>
Anh Hân chết vùi trong cát, chỉ cái mặt là nhô lên, hình như
có ai đánh anh, tưởng anh đã chết, mới lấp vội vàng. Anh
Hân cố nhoài ra khỏi hố cát mới chịu chết. Thằng Đán mếu
máo khóc, nói răng tội ri anh Hân ơi, anh điên rồi mà, răng có
người giết anh. Chợt có tiếng roạc ở lùm cây phía trước,
lại có tiếng roạc ở lùm cây phía sau, hai đứa ngó quanh ngó
quất. Mình kéo tay thằng Đán, nói chạy thôi. Thằng Đán trì
lại, nói không, phải ở lại, không người ta lấy xác anh Hân.
Mình nói lấy xác mần chi. Thăng Đán trợn mắt lên, nói hỏi
ngu lắm, rứa giết người điên mần chi.
Vừa lúc có cơn lốc cát ập đến, bốc lên dữ dội, quay tít
mù. Hai đứa nằm sấp bịt tai che mặt. Cơn lốc xoáy tròn mỗi
lúc mỗi gắt, tiếng gió cát rít kinh hồn. Thoảng trong tiếng
rít có ai đó lúc lúc lại hét lên ai giết ai giết, mi giết mi
giết, tau giết tau giết, hăn giết hắn giết. Tan lốc, ngẩng
lên chẳng thấy ai, chỉ thấy dấu chân chạy vòng quanh xác anh
Hân. Thằng Đán nói tiếng ai giống tiếng anh Hân. Mình nói anh
Hân chết đây rồi, răng nói được. Thằng Đán nói ma anh Hân
nói đó, mình nói cứt cứt, không phải ma, người đó. Bỗng
có tiếng cười dài tiếp liền một tiếng hú dài ghê rợn, hai
đứa bỏ chạy. Hình như có tiếng chân người đuổi đằng
sau, tiếng chân rất gấp.
Thằng Đán sợ quá ríu cả chân không chạy được, nó túm
lấy áo mình khóc ầm ĩ, nói cứu tui cứu tui. Tấm áo mưa to
đùng từ đâu bay tới trùm cả hai đứa, cả hai cuống quít
rối rít trong tấm ao mưa, chui mãi không ra. Tiếng cười tiếng
hú tiếng hét loạn xạ phía sau, nói ai giết ai giết, mi giết
mi giết, tau giết tau giết, hắn giết hắn giết. Hai đứa
cuống cả lên, không cách sao chui ra khỏi tấm áo mưa to đùng.
Khi không còn tiếng ai nữa, lột được tấm áo mưa chẳng
thấy ai, chạy về làng thì thấy người ta đem xác anh Hân về
nhà kho hợp tác.
Mọi người xúm đến đông nghịch, người nói thằng Hân chết
bom, thằng Đán nói không phải không phải. Người nói thằng
Hân bị ma vật, em gái nó vật chết nó chứ ai, thằng Đán nói
không phải không phải. Mọi người túm lấy thằng Đán, nói
rứa thì răng, thằng Đán nói có người giết anh Hân. Mọi
người cười ồ, nói tào lao, ai đi giết thằng điên. Thằng
Đán nói thiệt đo, không tin thì thôi.
Chủ nhiệm chạy tới, ôm lấy xác anh Hân khóc nấc lên, nói
ôi đồng chí cu Hân ơi, tại làm răng lại ra cơ sự như ri.
Mọi người nói ua chầu chầu, Chủ nhiệm thương người mô
chết người đó. Thằng Đán chạy đến trước mặt Chủ
nhiệm, nói anh Hân không phải chết bom, thiệt đo. Chủ nhiệm
khạc mấy cái cười hề hề, tay vỗ tay xoa vô cùng ấm áp,
nói tại sao không chết bom, rứa bom chừa cu Hân ra à. Mọi
người ùa đến, nói bom thả vô làng mình khi mô, răng bầy tui
không biết hè. Chủ nhiệm khạc mấy cái cười hề hề, tay
vỗ tay xoa vô cùng giản dị, nói bà con ai thắc mắc thì về
nhà tui nghe, không được thắc mắc lung tung.
Có người hớt hơ hớt hãi chạy ra, nói cu Thái cũng chết
rồi. Mọi người hớt hãi chạy về nhà cu Thái, không thấy cu
Thái đâu, bàn tán loạn cả lên. Người nói cu Thái lên huyện
họp, người nói cu Thái bị thủ tiêu rồi, họp mô mà họp.
Bây giờ người ta mới nhớ chuyện cách đây một năm, ngày
chị Lý tự vẫn. Người nói cu Hân không điên, cu Thái với
Chủ nhiệm vu cho cu Hân điên thôi. Người nói đúng rồi, vì cu
Hân biết chuyện cu Thái đem em gái bán cho Chủ nhiệm để
được làm đội trưởng. Người nói rứa đo, cu Hân trốn
trại về làng để tố cáo thì Chủ nhiệm xui cu Thái giết cu
Hân. Người nói óa chà đúng hè, cu Thái giết xong cu Hân thì
Chủ nhiệm giết luôn cu Thái để diệt khẩu. Mọi người ồ
lên, nói ui chao ôi, răng mà dễ sợ rứa hè.
Ba bốn người chạy rật rật đến, nói Chủ nhiệm cho người
chôn cu Hân rồi. Mọi người đổ xô đến kho hợp tác, nói
không được chôn, chờ công an đến điều tra. Chủ nhiệm
khạc mấy cái cười hề hề, tay vỗ tay xoa vô cùng thân
thiết, nói rứa là đồng thuận cả rồi hè, bà con ta đưa
đồng chí cu Hân về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi người ồ
lên, nói không được không được, phải chờ công an đến
điều tra.
Chủ nhiệm tức lên, nhổ nước bọt cái toẹt, nói á a bà con
thắc mắc hay chống đối đây? Thắc mắc thì tối nghe đài
thôn giải thích, chống đối thì chìa tay vô cùm, rứa thôi.
Một tiếng nổ đoàng đầu thôn, khói lửa bốc lên ngùn ngụt,
mọi người đạp nhau chạy về đầu thôn. Chẳng thấy gì,
chỉ thấy đụn rơm đang bốc cháy. Một tiếng nổ đoành
cuối thôn, mọi người lại đạp nhau chạy về cuối thôn.
Cũng chẳng thấy gì, chỉ có đụn rơm đang bốc cháy.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nói răng rứa hè răng rứa hè.
Bỗng phía rừng trâm bầu chỗ này nổ đoàng, lửa phụt sáng,
chỗ kia nổ đoành, lửa phụt sáng. Ba con táo tác chạy rật
rật túa ra rừng trâm bầu. Trời tối mịt vẫn chẳng thấy
gì, vẫn chỗ này nổ đoàng, chỗ kia đoành, lửa phụt tùm lum
khắp rừng trâm bầu.Thằng Đán kéo tay mình trì lại, nói
không chạy nữa, khéo không mắc lừa Chủ nhiệm. Mình nói mắc
lừa răng, nó nói Chủ nhiệm bày trò cháy nổ đánh lạc
hướng để đưa anh cu Hân đi chôn. Hai đứa chạy rật rật
về nhà kho hợp tác thì thấy một nhóm người đang xông đến
nhà kho.
Hai đứa lén dò theo. Nhóm người mở cửa nhà kho, xác anh Hân
còn nằm đó. Bỗng anh Hân cười ha ha ha, ngồi bật dậy
cười ha ha ha. Nhóm người sợ té đái, rụt cả lại. Anh Hân
vụt đứng dậy, nhảy nhảy múa múa, cười ha ha ha, nói ai
giết ai giết, tau giết tau giết, mi giết mi giết, hắn giết
hắn giết. Nhóm người quì sụp xuống, vái như tế sao, nói
Hân ơi Hân ơi, em sống khôn thác thiên thì để cho các anh đem
em đi, không Chủ nhiệm chôn sống các anh. Anh Hân rú lên mấy
tiếng, nói cứt cứt láo láo, đ. mạ Chủ nhiệm. Và cười ha
ha ha khóc hu hu hu, cứ nhảy nhảy múa múa, khóc khóc cười
cười, sợ quá.
Chủ nhiệm đem mấy dân quân chạy đến, nói bắn chết ma
thằng Hân, đừng để nó dọa xóm làng. Dân quân bắn chỉ
thiên mấy phát. Anh Hân đứng sững lại, đổ xuống cái rầm.
Một bóng đen từ nhà kho vụt ra. Dân quân đuổi theo bóng đen,
chụp được, hóa ra anh cu Thái. Dựng xác anh Hân dậy, nhảy
nhảy múa là anh cu Thái. Anh cu Thái không còn là anh cu Thái
nữa, mặt mày đen đúa, áo quần rách rưới. Anh nghiến răng
ken két, mặt trợn ngược, sùi cả bọt mép. Dân quân túm lấy
anh, anh giãy dụa, cười ha ha ha, lại khóc hu hu hu, nói ai giết
ai giết, tau giết tau giết, mi giết mi giết, hắn giết hắn
giết. Anh chỉ vào mặt Chủ nhiệm, nói hắn đó tề, hắn đó
tề.
Chủ nhiệm trợn mắt chỉ tay, nói cu Thái điên rồi, đem ngay
đi nhà thương điên. Dân quân lôi cổ anh cu Thái đi, nhóm
người kia đem anh cu Hân chôn ngay trong đêm. Mọi người nghe tin
đổ xô đến, Chủ nhiệm khạc mấy cái cười hề hề, tay vỗ
tay xoa vô cùng âu yếm, nói làng xóm mình ổn định rồi, giải
tán nghe bà con.
Đài thôn thông báo: <em>A lô a lô… phát hiện cái chết đồng
chí cu Hân có nhiều dấu hiệu khả nghi, trung đội dân quân
thôn ta đã dũng cảm mưu trí, không quản hy sinh gian khổ truy
tìm bắt được thủ phạm, đó là Ngô Văn Thái. Cu Thái bị
cảm hàn hóa điên, đã cầm dao giết chết đồng chí Lê Văn
Hân kính mến của chúng ta. Đồng chí Hân mất đi, gia đình
mất một người con, thôn xóm mất một người đồng chí a lô
a lô…</em>
Thằng Đán ngửa mắt lên cái loa treo trên chạc ba cây xoan
đầu ngõ, nói` cứt cứt sai sai. Mình nói răng sai. Nó nói ngu
lắm, Chủ nhiệm giết người diệt khẩu cả thôn ai cũng
biết, chỉ mình anh ngu thôi. Mình nói cả anh Hân, anh cu Thái
đều điên cả là răng. Thằng Đán nói Chủ nhiệm có thuốc
điên, mình nói thiệt không, nó nói thiệt đo, anh không tin thì
thôi.
Đài thôn thông báo: <em>A lô a lô… phát hiện cái chết đồng
chí cu Hân có nhiều dấu hiệu khả nghi, trung đội dân quân
thôn ta đã dũng cảm mưu trí, không quản hy sinh gian khổ truy
tìm bắt được thủ phạm, đó là Ngô Văn Thái. Cu Thái bị
cảm hàn hóa điên, cầm dao giết chết đồng chí Lê Văn Hân
kính mến của chúng ta. Đồng chí Hân mất đi, gia đình mất
một người con, thôn xóm mất một người đồng chí a lô a
lô…</em>
Thằng Đán lại ngửa cô lên cái loa, nói cứt cứt sai sai. Mình
nói răng Chủ nhiệm giết người diệt khẩu. Thằng Đán nói
Chủ nhiệm sợ anh Hân nói ra lộ chuyện Chủ nhiệm hiếp chị
Lý, cho anh Hân uống thuốc điên, nhưng anh Hân nửa điên nửa
tỉnh, bò về làng tính làm ồn chuyện nớ ra. Chủ nhiệm sai cu
Thái giết anh Hân, rồi cho cu Thái uống thuốc điên luôn, nếu
có ai bắt thì anh cu Thái không nhớ để mà khai. Mình nói láo
láo, răng mi biết tài rứa. Thằng Đán nói thiệt đo, anh không
tin thì thôi.
Đài thôn thông báo: <em>A lô a lô… phát hiện cái chết đồng
chí cu Hân có nhiều dấu hiệu khả nghi, trung đội dân quân
thôn ta đã dũng cảm mưu trí, không quản hy sinh gian khổ truy
tìm bắt được thủ phạm, đó là Ngô Văn Thái. Cu Thái bị
cảm hàn hóa điên, đã cầm dao giết chết đồng chí Lê Văn
Hân kính mến của chúng ta. Đồng chí Hân mất đi, gia đình
mất một người con, thôn xóm mất một người đồng chí a lô
a lô…</em>
Đài thôn cứ loa đi loa lại suốt đêm, mạ mình với mấy bà
trong xóm chạy ra cây xoan đầu ngõ, ngửa cổ nhảy chồm chồm,
nói vơ đài nời, ngấp mồm đi cho làng xóm người ta ngủ ngáy
với, biết rồi đo, nói chi nói lắm.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/3944), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét