hội vào giữa mùa thu ở Bắc Kinh – đánh lừa bạn. Suốt
những ngày nghỉ lễ tuần trước, các quan chức tại Triệu
Dương Môn – bộ Ngoại giao Trung Quốc – đã làm việc không
ngơi nghỉ sau những ngôn ngữ cơ thể và từng từ ngữ của
các nhà lãnh đạo Asean và Mỹ trước, trong và sau cuộc gặp
thứ hai của họ ở New York ngày 24/9. Bắc Kinh muốn biết liệu
họ có cùng nhau chống lại Trung Hoa hay không.
Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh hôm
thứ Sáu giữa Tổng thống Barack Obama và các lãnh đạo Asean
khá toàn diện và tích cực, thể hiện được cả thiện ý
của hai bên, mà không gây mếch lòng bạn bè và đồng minh của
họ. Nó bao gồm hai thông điệp rõ ràng.
Trước hết, từ nay, Asean và Mỹ là đối tác chiến lược
trong những nguyên tắc và chính sách. Điều này thể hiện một
cam kết đại nhảy vọt, dựa trên quan điểm mà trước kia
Washington chưa đề cao về Asean và các lập trường của nhóm
này về các vấn đề toàn cầu.
Nỗ lực hợp tác này, vốn vẫn còn chặng đường dài phải
đi, sẽ có những kết quả sâu rộng trong việc định hình
bối cảnh chiến lược tương lai tại châu Á. Để hoàn thành
sứ mệnh này, một nhóm danh nhân sẽ được thành lập nhằm
chuẩn bị một kế hoạch hành động năm năm (2011-15) vào cuối
năm tới khi họ gặp lại nhau tại Indonesia.
Thứ hai, đối tác chiến lược Asean – Mỹ không nhằm vào
Trung Quốc nhưng vì hoà bình và ổn định trong khu vực. Nó
tránh đề cập tới vấn đề ở biển Hoa Nam [Biển Đông] và
những quan điểm của Mỹ đưa ra tại Hà Nội hồi tháng 7.
Tuyên bố dự thảo trước đó do Mỹ đề xuất, chỉ rõ tranh
chấp và cách giải quyết, cuối cùng đã bị huỷ bỏ theo yêu
cầu của các nhà lãnh đạo Asean. Tiếng tăm nên đi cùng họ
vì sức kháng cự mạnh mẽ và thống nhất trong việc né tránh
áp lực từ phía Mỹ.
Nó được thay thế bởi một tuyên bố mang ý nghĩa tổng quát
hơn (đoạn 18), đoạn tái khẳng định tầm quan trọng của
không cản trở thương mại, tự do hàng hải và những điều
luật quốc tế liên quan bao gồm giải quyết hoà bình các tranh
chấp. Với giới phân tích đối ngoại, đoạn văn tự giải
thích này không cần bất cứ lập luận tỉ mỉ nào hơn, nó
tự động dùng để chỉ biển Hoa Nam [Biển Đông] và một quy
định hành xử cốt lõi hiện có mà Asean thúc đẩy.
Sau khi dự thảo tuyên bố chung bị rò rỉ với giới truyền
thông Mỹ trước cuộc gặp New York, cơ cấu ngoại giao của
Trung Quốc lao vào hoạt động tối đa. Bắc Kinh đưa ra một
chỉ thị với tất cả các đại sứ quán của nước này ở
mọi quốc gia châu Á, thúc giục bác bỏ tài liệu Mỹ đã
chuẩn bị, nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng trong quan
hệ ngoại giao. Về phía Trung Quốc, danh nghĩa duy nhất của
cuộc xung đột – mà họ lập luận chẳng liên quan gì tới
Mỹ – là tương đương với một nỗ lực nhằm quốc tế hoá
vấn đề nhạy cảm này.
Ít nhất trong thời gian này, các nhà lãnh đạo châu Á đã khôn
ngoan để thu hút mối quan tâm thực sự nghiêm túc của Trung
Quốc. Mỹ cũng tương tự như vậy. Sau tất cả, nó đã thành
công trong việc nâng cao tầm nhìn về biển Hoa Nam [Biển Đông]
và tầm quan trọng của quan hệ chiến lược Asean – Mỹ. Với
những nỗ lực hiện tại của cả Mỹ và Trung Quốc trong việc
phát triển mối quan hệ mềm mỏng về tiền tệ và các vấn
đề kinh tế khác, khăng khăng chuyện tranh chấp hàng hải sẽ
gây ra ảnh hưởng tiêu cực với mối quan hệ song phương quan
trọng nhất thế giới.
Với cương vị chủ tịch Asean, Việt Nam đã thảo luận vấn
đề này một cách thận trọng, khi biết rõ bất kỳ sự thể
hiện hăng hái nào sẽ khiến Trung Quốc nhíu mày. Các chủ
tịch Asean trước – Singapore và Thái Lan – cả hai đều không
phải là nước tuyên bố chủ quyền tại biển Hoa Nam – cũng
tránh chuyện này. Khá thú vị khi nhận thấy rằng, cho dù Hà
Nội rất thận trọng, thì quan hệ Trung Quốc – Việt Nam vẫn
tiếp tục tổn thất. Mặc dù một số nhà lãnh đạo hàng
đầu Việt Nam đã thăm Trung Quốc trong năm nay để kỷ niệm 60
năm thiết lập quan hệ ngoạigiao hai bên, thì chưa một lãnh
đạo cấp cao Trung Quốc nào đặt chân đến Việt Nam.
Suốt 15 năm qua sau vụ việc Rặng đá ngầm Vành khăn (Mischief
Reefs) tháng 3/1995, Asean và Trung Quốc đã khá thành công trong
việc kiềm chế xung đột như một vấn đề song phương đơn
thuần. Sau đó, chính xác là 64 ngày trước đây, Mỹ đã vào
cuộc tranh cãi bằng việc bình luận trên phương diện quốc
tế về cuộc xung đột lãnh thổ lâu dài này với khẳng định
tự do và an ninh hàng hải. Trong khi mối quan tâm này không phải
là mới, thì thời gian và cách thức Mỹ thể hiện lại mới.
Bằng cách định vị sự ủng hộ với Tuyên bố về cách ứng
xử của các bên ở Biển Hoa Nam [Biển Đông] (2002) giữa Asean
và Trung Quốc, Washington đã thực sự vẫy một lá cờ đỏ
quốc tế – không đề cập tới tranh cãi gần đây mà Trung
Quốc đã có với Nhật Bản và Hàn Quốc.
Quyết định kép của Washington trong việc ký Hiệp ước Hữu
nghị và Hợp tác tháng 7 năm ngoái, và gia nhập hội nghị
thượng đỉnh Đông Á gần đây đã san bằng cấp chiến lược
trên sân chơi, nếu không phải lớn hơn, với ưu thế Trung
Quốc chiếm giữ lâu nay. Điều này giải thích vì sao Bắc Kinh
đã có cách phản ứng mạnh mẽ. Bất chấp quan hệ Asean –
Trung Quốc gần gũi hiện nay, ở đây vẫn có một điểm đen
– không hề có tiến triển trong hợp tác chung liên quan tới
biển Hoa Nam.
Xem xét từ cách thể hiện của các lãnh đạo Asean, họ nghĩ
họ có những gì gọi là mời những cường quốc lớn tham gia
cuộc chơi chính trị thực sự tại sân sau của họ. Trong bốn
thập niên qua, Asean đã vui vẻ với cương vị đòn bẩy để
những người chơi ấy trao đổi quan điểm và xây dựng lòng
tin. Họ thích Asean vì đó là thực tế không đe doạ hay gây
hại. Gìơ đây, khi gió đổi chiều chuyển hướng về Đông Á,
Asean muốn gia tăng thị phần và cũng trở thành một người
chơi – không còn dễ tổn thương – như trong Chiến tranh
Lạnh. Định hình chiến lược tương lai ảnh hưởng tới các
cường quốc trong khu vực là mục tiêu chung của họ.
Do các cường quốc – cả lớn và nhỏ – đều có sự can dự
vào trong cấu trúc và văn hóa chính trị của Asean nên câu hỏi
thường được đặt ra trong những ngày này là: Liệu Asean có
thể cùng lúc xoay xở nổi với tất cả các cường quốc này?
Asean là một thành tố then chốt hay chỉ là một người đứng
ngoài cuộc? Hợp tác và cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc có
làm xói mòn tình đoàn kết của Asean? Làm thế nào để Asean
không trở thành công cụ của Mỹ hoặc của Trung Quốc?
Với mối quan hệ tay ba Asean, Trung Quốc và Mỹ, thật khó để
dự đoán kết quả. Ví dụ, nếu Asean và Trung Quốc lại không
vượt qua được bất đồng về đường lối thực hiện các
đề xuất của họ tại vùng biển tranh chấp trong tương lai
gần, nó có thể bị quy cho là do nhân tố Mỹ. Điều đó sẽ
dẫn tới những quan điểm cứng rắn hơn của Asean và Trung
Quốc. Bắc Kinh từng tuyên bố chủ quyền của họ tại biển
Hoa Nam là không thể bàn cãi, giống như Đài Loan, đây là một
trong những lợi ích cốt lõi quốc gia của họ.
Có nhiều cách thức khác nhau chứ không riêng gì cách nào, kết
quả của cuộc họp tại New York giờ đây có thể mang lại
một động lực lớn hơn, cần thiết để cả Trung Quốc và
Asean cùng làm việc gần gũi hơn nhằm phá vỡ thế bế tắc và
tạo ra những tiến triển trên mặt trận này.
Các bên phải dàn xếp và đồng thuận về một thứ ngôn ngữ
mà các bên đều chấp nhận được, để từ đó có tiến
triển trong đường lối thực hiện. Thực tế là để làm
chệch hướng sự can dự của bên ngoài vào cuộc tranh chấp
này, hai bên sẽ phải chứng tỏ mình có khả năng ngăn chặn,
kiềm chế và cùng giải quyết các thách thức chung trong khu
vực.
Người dịch: Nguyễn Hùng
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010
Nguồn: <a
href="http://www.nationmultimedia.com/home/2010/09/27/opinion/US-China-and-Asean-A-new-strategic-triangle-30138770.html">The
Nation</a>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6529), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét