thường dân có sự phân biêth sâu sắc. Võ sĩ ra sức lộng
quyền, coi nông dân và thị dân như những kẻ tội phạm. Chúng
còn đặt ra luật "chém trước, xử sau". Theo luật này, người
dân chỉ cần có biểu hiện trái ý Võ sĩ là lập tức bị
hành quyết tại chỗ. Tính mạng của dân không khác sâu bọ,
cho sống thì được sống, bảo chết thì phải chết.
Ngược lại, nông dân và thị dân lúc nào cũng phải cúi lạy,
nhường lối tránh chỗ cho Võ sĩ dù chẳng có quan hệ, duyên
nợ gì. Ngựa mình nuôi nhưng bị cấm cưỡi. Thật đáng căm
giận.
Mối quan hệ giữa Võ sĩ và thường dân là quan hệ "giữa cá
nhân với cá nhân" mà đã bất công đến như vậy, thử hỏi
quan hệ giữa chính phủ và nhân dân là quan hệ giữa "tập
thể với tập thể" sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng tôi xem
xét.
Có thể nói: Mối quan hệ giữa chính phủ với nhân dân còn
tệ hại hơn nhiều. Không chỉ chính quyền trung ương Mạc
phủ, mà tại các địa phương, các lãnh chúa điều lập ra
chính phủ con trên lãnh địa mình cai quản, mặc sức hà hiếp
bóc lột dân chúng, mọi quyền con người của người dân đều
không được thừa nhận. Thi thoảng lắm, các lãnh chúa ra vẻ
từ bi đưa ra một vài chính sách tử tế (thực ra chỉ khi bị
các lãnh chúa vùng khâc âm mưu thôn tính lãnh địa của mình
thì họ mới làm thế), nhưng cũng chỉ nhằm mị dân nhất
thời mà thôi.
Quan hệ giữa chính phủ và nhân dân, như tôi nói ở đoạn
trên, chỉ khác nhau ở tình trạng giàu nghèo, mạnh yếu. Còn
quyền lợi thì hoàn toàn ngang nhau.
Người nông dân làm ra thóc gạo, nuôi sống con người; người
thị dân buôn bán, lưu thông hàng hoá mạng lại sự tiện lợi
trong cuộc sống. Đó là công việc của bản thân họ.
Mặt khác, chính phủ đặt ra luật lệ, trấn áp kẻ bất
lương, bảo vệ dân lành. Đó là công việc phải làm của
chính phủ.
Để làm việc này, chính phủ cần nhiều tiền. Nhưng chính
phủ lại không tự làm ra được lúa gạo, không có tiền nong.
Vì thế nông dân và thị dân nộp thuế, nộp thóc, tạo ra
nguồn ngân sách cho chính phủ.
Hai phía, dân và chính phủ bàn bạc cùng nhau thoả thuận về
nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên như nêu trên. Quan hệ
giữa nhân dân và chính phủ là quan hệ như vậy.
Nộp thóc, đóng thuế, làm theo pháp luật là nghĩa vụ và trách
nhiệm của dân.
Thu đủ thóc, đủ thuế, sử dụng đúng và công khai nguồn tài
chính, bảo vệ dân là nghĩa vụ và trách nhiệm của chính
phủ.
Nếu cả hai phía đều thực hiện đúng nghĩa vụ và trách
nhiệm của mỗi bên như trên đây thì chẳng có gì để mà
nói. Vì hai bên, bên nào bên nấy cũng đều làm đúng bổn
phận của mình, chính phủ không làm phiền dân và dân cũng
không làm phiền chính phủ.
Không còn cảnh bị "cùm chân, cùm tay" về tinh thần và vật
chất.
Trong xã hội Mạc phủ Tokugawa, người ta đã tôn chính quyền
thành "Đấng bề trên". Mỗi khi "Đấng bề trên" vi hành thì
tiền nhà trọ cũng không trả, tiền đò qua sông cũng không
thanh toán, tiền công người phục dịch cũng không trao, ngược
lại còn đòi hỏi các nơi phải chi tiền rượu chè. Thật là
hết chỗ nói. Các lãnh chúa, quan chức chính quyền nghĩ ra đủ
trò để tiêu xài, làm cạn kiệt nguồn tài chính. Và để
tiếp tục có tiền tiêu xài, họ liền đặt ra đủ loại sắc
thuế bắt chẹt dân, buộc dân phải đóng góp. Dân chúng kêu
ca, họ nguỵ biện rằng đó là sự "đền ơn, báo đáp đất
nước".
<div class="boxright220"><img
src="http://danluan.org/files/u35/FukuzawaYukichi.jpg" /><div
class="textholder">Furkuazawa Yukichi - Ảnh dwellingindreams</div></div>
Cái mà họ goi là "đền ơn, báo đáp đất nước" là gì? Chắc
là họ muốn nói rằng nhờ có chính quyền này mà dân chúng
mới được sống thanh bình, yên ổn làm ăn, không phải lo sợ
kẻ xấu. Thế nhưng lập ra pháp luật, bảo vệ dân chúng giữ
gìn an ninh... là công việc, là nghĩa vụ đương nhiên của
chính quyền. Không thể coi đó là sự ban ơn, không thể coi đó
là lòng tốt để rồi bắt dân phải hàm ơn, không thể coi đó
là lòng tốt để rồi bắt dân phải hàm ơn hay báo đáp lại
chính quyền. Nếu như chính quyền nghĩ như vậy thì ngược
lại người dân sẽ nói rằng: Chính quyền phải hàm ơn dân và
báo đáp cho dân mới phải, vì chính quyền sống bằng tiền
thuế, tiền thóc lúa do dân đóng, cớ vì sao lại có chuyện
ngược đời như thế được?
Thực ra bên nào cũng nhận "ơn" của bên kia. Đó là sự có đi,
có lại.
Không có đạo lý nào buộc dân phải hàm ơn chính quyền mà
chính quyền lại không cần phải hàm ơn dân cả.
Vì sao tập quán xấu này vẫn diễn ra trong cuộc sống hằng
ngày? Đó là vì chính quyền miệng nói bình đẳng nhưng không
hiểu bình đẳng, lợi dụng chênh lệch giàu nghèo, mạnh yếu,
sử dụng quyền lực chèn ép quyền lợi của dân lành.
Đã là con người thì phải thường xuyên nhớ rằng: mọi
người sinh ra đều bình đẳng về tư cách và quyền lợi. Đây
là điều quan trọng nhất. Ở châu Âu, người ta gọi là
<em>reciprocity</em>, tức là quan hệ có đi có lại, có tác động
lẫn nhau, lợi ích song phương.
Trong Phần một, tôi viết tất cả mọi người sinh ra đều
bình đẳng, có cùng địa vị cùng tư cách có nghĩa là như
vậy.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6434), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét