cao chót vót. Chỉ hơn 1 tuần sau khi Chính phủ quyết định
dùng trái phiếu quốc tế trả nợ cho Vinashin 300 triệu USD thì
cộng đồng doanh nghiệp lại một lần nữa cất tiếng kêu
than. Than ôi, những người làm ra của cải vật chất cho xã
hội, những người tạo ra hàng triệu việc làm và là động
lực phát triển của nền kinh tế đang phải đối mặt cả
những khó khăn thoạt nghe tưởng chừng rất ngớ ngẩn mà chung
quy có thể gộp cả lại trong một chữ "tắc": Điện tắc,
đường tắc, và nguy hiểm nhất, nguồn vốn cũng tắc vì
những cái nút chai lãi suất cao đến mức không thể chịu
đựng nổi.
PGS-TS Võ Đại Lược nhìn nhận: <em>Lãi suất tiết kiệm và cho
vay cao hàng đầu thế giới (11%-14%), mặt bằng lãi suất ngoại
tệ cao hơn (10-20 lần) so với thị trường quốc tế.</em> Cụ
thể: Lãi suất của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 5%-6% trong khi
lãi suất vay 14%. Khảo sát của VCCI về vấn đề lãi suất cho
ra kết quả: 60% doanh nghiệp cho rằng họ đang phải chịu mức
lãi suất bất hợp lý. Viện Phát triển doanh nghiệp thì đánh
giá: Mức lãi suất ngắn hạn hiện nay đang khá gần (cận kề)
với giới hạn cho vay cao nhất mà các doanh nghiệp có thể
chịu đựng được. Đó là còn chưa kể đến những loại
"phí" ngoài văn bản giấy tờ mà không doanh nghiệp nào
không phải chịu đựng. Khi mà có tới 60% kêu ca rằng họ
không thể chịu đựng nổi mức lãi suất quá cao, khi các DN
phàn nàn mức lãi suất ngân hang công bố chỉ có giá trị...
báo cáo, chỉ tồn tại trên giấy, thì rõ ràng những yêu cầu
của Thủ tướng, mà yêu cầu những 3 lần, về việc hạ lãi
suất huy động và lãi suất cho vay trên thực tế cũng chỉ là
những yêu cầu trên giấy. Đang có những nút thắt không thể
cởi bỏ đối với nguồn vốn cho sản xuất. Và khi DN không
thể vay vốn, hoặc vay nhưng với hiệu quả không vượt qua
được mức lãi suất thì câu chuyện vốn, với cái họng lãi
suất đang đẩy hàng loạt các DN vào cái thế đình chỉ sản
xuất vì thiếu vốn, thiếu tiền.
Tiền đang ở đâu? Đồng nội tệ thì đang được thắt chặt
bằng cổ họng lãi suất. Còn ngoại tệ? Theo TS Võ Đại
Lược, "<em>dự trữ ngoại tệ chỉ còn đủ chín tháng nhập
khẩu, dưới ngưỡng an toàn</em>", mà bản thân việc đánh
giá là mất cân đối kéo dài vẫn còn là những đánh giá tràn
đầy lạc quan. Không thể không nói đến việc ngoại tệ thì
đang được dùng để trả nợ thay cho Vinashin.
Chỉ vừa mới tháng trước, trong cuộc họp báo Chính phủ ngày
4-8-2010 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh
Hùng khẳng định: Chính phủ chỉ cấp đủ vốn điều lệ cho
Vinashin chứ không dùng tiền ngân sách để trả nợ thay cho
tập đoàn này. Nhưng đến khi Chính phủ quyết định sử dụng
300 triệu USD từ nguồn vốn trái phiếu quốc tế năm 2010 để
VNS trả nợ ngân hàng Natixis (Pháp) thì rất lạ là không thấy
mấy ai bất ngờ. Không hề bất ngờ bởi một mặt Chính phủ
khẳng định "<em>Phần lớn các khoản nợ nước ngoài đều
chưa đến hạn trả nợ</em>" thì chỉ sau đó 1 tháng đã
bỗng dưng xuất hiện khoản nợ 300 triệu USD, mà 300 triệu USD,
có nghĩa là 6.000 tỷ đồng chứ nào phải nhỏ bé gì. Rồi thì
câu chuyện 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế 2010 ban đầu là dành
cho Tập đoàn Dầu khí, dành cho Hàng hải, dành cho TCTy lắp máy
để họ được vay lại, để tạo nguồn vốn triển khai các
dự án lọc dầu, dự án thủy điện, thậm chí cả dự án mua
tàu vận tải. Nhưng hoàn toàn không dành cho Vinashin. Và việc
huy động cũng hoàn toàn không có mục đích là để có ngoại
tệ đảo nợ. Tóm lại, đối với Vinashin thì chẳng có gì là
bất ngờ cả bởi ngay khi được tung hô như một anh cả đỏ
của nền kinh tế, ngay khi được hô hào "<em>cần táo bạo
hơn nữa</em>" thì bản thân Tập đoàn này đã là một chúa
Chổm. Nói Chính phủ không sử dụng ngân sách để trả nợ cho
Vinashin là đúng, nhưng chỉ đúng trong tháng 8 thôi.
Đang xảy ra hai vấn đề không ít nghiêm trọng trong câu chuyện
trả nợ thay. Thứ nhất, số vốn dung để cung cấp cho các dự
án đang phải san sẻ để cho một doanh nghiệp trả nợ. Và
thứ hai, món nợ tư của Vinashin đang biến thành món nợ công
bởi khi các món nợ, dù là do Vinashin vay không có sự bảo lãnh
của Chính phủ, đến kỳ đáo hạn mà Vinashin chẳng có gì
để trả thì người buộc phải trả nợ lại vẫn là Chính
phủ. Và, tiền trong túi Chính phủ dù là VNĐ hay ngoại tệ thì
cũng đều là tiền công, tiền của nhân dân. Chuyên gia kinh
tế, TS Nguyễn Quang A đặt câu hỏi: Nếu 300 triệu này là trong
600 triệu USD không có bảo lãnh, thì tại sao Chính phủ lại đi
trả nợ hộ một doanh nghiệp? Nếu nó nằm ngoài 600 triệu
Vinashin tự vay thì nó là khoản nào? Quốc hội có biết không?
Còn TS Lê Đăng Doanh thì nhận xét: "<em>Xét cho cùng, Chính
phủ giao Bộ Tài chính đi lo trả nợ thì tiền chi trả cho
Vinashin cũng là của người dân mà thôi.</em>"
Vinashin trong vài tháng qua đã thanh toán được 200 tỷ đồng
món nợ lương và bảo hiểm của người lao động - một món
nợ không thể không trả. Nhưng họ sẽ lấy gì để trả
khoản lãi 10 ngàn tỷ đồng hàng năm, hay khoảng 8-900 tỷ
đồng mỗi tháng? Chẳng lẽ lại bớt xén tiền từ khoản dành
cho phát triển nọ để bù cho khoản nợ kia? Chẳng lẽ cứ
tồn tại mãi câu chuyện bớt sữa con ghẻ để mua diều giấy
cho con đẻ?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6488), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét