Tin đồn phần 3: Bóp méo và tung hỏa mù

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a href="http://gauxx.blogspot.com/2010/08/tin-on-phan-1.html">Tin
đồn phần 1</a></li>
<li><a href="http://gauxx.blogspot.com/2010/08/tin-on-phan-2.html">Tin
đồn phần 2</a></li>
</ul></div>
Tôi định không viết tiếp về tin đồn nữa, mà để dành post
lên một chuyên trang về nghề nghiệp sẽ hạ thủy nay mai.
Nhưng hôm nay đọc thấy cái thủ đoạn này, thật là đáng
thất vọng.

Vụ Trường Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia HN
bị phát hiện hợp tác với Đại học dởm Irvine Univeristy đang
xôn xao trên các trang mạng và báo chí. Theo tôi biết thì GS.
Nguyễn Văn Tuấn là người đầu tiên nêu lên vụ này với
những chứng cứ và phân tích rõ ràng, minh xác.

Nhưng hãy xem cách mà lãnh đạo Đại Học Quốc Gia Hà Nội
trả lời <a
href="http://phapluattp.vn/201008071237149p0c1019/hoc-vien-cua-dh-irvine-dang-roi-ruot.htm">trích
từ báo PLTP ngày 7/8/2010</a>.

<div class="special_quote">"<em>. Có thông tin nói rằng ĐH Quốc gia
cũng kết hợp với một trường ĐH của Bỉ có mô hình đào
tạo giống với IU…?</em>

+ Rồi. Bạn đã vào ma trận của những blog chống phá ĐH Quốc
gia. Tôi mới được cảnh báo đang có một chiến dịch sau khi
chửi bới nền giáo dục của Việt Nam thì đánh tiếp vào
Trường ĐH Quốc gia để nhằm hạ uy tín của trường. Cơ quan
chức năng đang vào cuộc để làm rõ vụ này rồi."</div>

Đây là một ví dụ rất điển hình về việc bóp méo một tin
tức thứ thiệt. Tin thứ thiệt vì nó có <a
href="https://danluan.org/node/5941">chứng cớ</a>. Tin sai là tin đưa
chứng cớ sai. Tin đồn là tin không đưa ra được chứng cớ
nào hết.

<div class="boxright320"><img src="http://danluan.org/files/u1/3_0.jpg"
width="375" height="209" alt="3_0.jpg" /><div class="textholder">GS.TSKH Vũ
Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN (ngồi giữa), PGS.TS Nguyễn Văn
Nhã - Trưởng Ban Đào tạo (bên phải) và TS. Lê Tuấn Anh - Phó
trưởng ban Quan hệ Quốc tế ĐHQGHN (Nguồn:
coltech.vnu.edu.vn)</div></div>
Xưa phụ huynh dọa con cái, thường đưa ra hình ảnh ông Ba bị
Chín quai Mười hai con mắt chuyên đi bắt trẻ con. Đó là một
kiểu gieo tin đồn dựa vào huyền thoại. Con nít có thể sợ
và nghe lời. Rồi gần đây trong khu vực chính trị, người ta
cũng hù dọa nhau theo lối đồn thổi về '<em>diễn biến hòa
bình</em>'. Ngược lại, có chí sĩ dân chủ cũng lập blog để
tung tin là năm 2010 rồng đổi màu, thánh nhân xuất hiện,
abcd... Nhảm hết sức.

Nếu là một quan chức ít học, dốt nát, như phần nhiều quan
lại ở ta, chắc không có gì đáng ngạc nhiên. Ở đây là GS
Vũ Minh Giang. Oài, tôi chưa bao giờ là học trò của ông. Nhưng
tôi biết, trên cương vị còn giảng dạy, ông rất được uy
tín và khen ngợi. Một vài lần nghe ông phát biểu, nói chuyện,
tôi cũng cảm nhận một cách cảm tính, đó là một người
thầy có tài và khá uyên bác.

Nhưng dù có uyên bác cách mấy, lên báo vẫn có thể trở thành
một kẻ ngớ ngẩn, gây trò cho thiên hạ. Đáng tiếc. Có phải
ở vào cương vị quản lý, người ta ngu đi như thế?

Tôi ghét cái cách nói chuyện úp mở, cách tranh luận không
đến đầu đến đũa, né tránh và vòng vo, dĩ hòa vi quý, và
sợ mất thể diện của nhau. Tôi cũng ghét cách phản biện
lại vấn đề đầy ngụy biện và gian trá.

Trong trường hợp của ông Giang là tung ra một tin đồn để
chống lại một tin tức - như trong bài trước tôi đã nói, tin
đồn là bóng tối, tin tức (minh bạch, rõ ràng - không phụ
thuộc vào ai là nguồn phát) là ánh sáng. Đó là một việc làm
ngược quy luật, một thủ đoạn vừa dốt trí vừa ác tâm.

Nếu mà quan chức bỏ thì giờ viết blog, chắc hẳn ít nhiều
cũng học được cách nói chuyện tử tế hơn, thông qua va chạm
hàng ngày với người đọc và comments.

Có một điều ngớ ngẩn là trong khi bọn nước ngoài chúng đã
có thời gian để soi mói râu ria, tóc tai, các bộ phận trên cơ
thể, chuyện tình củm này nọ của quan chức, v.v... thì ở ta
vẫn chậm tiến vì luôn phải tập trung vào các câu nói và
hành động ngu ngốc của họ.

Mới hay bọn quan lại sợ truyền thông, vì có lên công luận
mới lòi đuôi chuột.

Nếu dân thường như chúng ta, có tí ăn học, đang đứng mũi
chịu sào ở một lĩnh vực nào đó, mà còn né tránh tranh
luận, thì chẳng thể bắt bẻ hay đòi hỏi bọn quan lại nói
năng cho nên người.

Phê một cái-xấu-hiển-nhiên, tự dưng người phê cũng bị rơi
vào tình thế hạ cấp. Một kẻ thù xấu xí bao giờ cũng nỗ
lực làm cho người chống nó trở nên đê tiện.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6019), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét