src="http://danluan.org/files/u1/halongchieu.jpg" /><div
class="textholder">Hạ Long về chiều...</div></div>
Sau một vòng đi hỏi giá thì tìm được cái tour đi Hạ Long
rẻ nhất. Hay ho ở chỗ, cả những đứa book tour ở chỗ đắt
hơn, tụi nó vẫn đi chung chuyến với mình...
<strong>1.</strong> Hạ Long. Mở đầu không hề vui vẻ. 12g xe
đến cảng, đông nghìn nghịt Tây ba lô. Toàn cái đám gặp ở
Hồng Ngọc Đại Đế. Cả đám du khách của xe tui bị quăng
vật vã ở đó, cậu hướng dẫn viên bảo, chờ nhé. Chờ 1
tiếng chẳng thấy cậu đâu mà passport cậu giữ rồi. Cậu qua
trở lại bảo, tàu ta có 36 chỗ, nhưng ở đây chỉ có 8
người, nên chúng ta chờ tiếp đủ người thì đi nhé. Xong
cậu biến mất. 1g45, cả bến cảng không còn bóng Tây trừ cái
đám xe tui. Ngồi chóc mỏ lên, không ai biết chuyện gì. Tui
thoáng thấy cậu hướng dẫn viên xa xa, tui chạy lại hỏi,
chuyện gì thế em. Cậu bảo, rắc rối lắm anh ơi, thôi anh
chờ nhé, 10 phút nữa chúng ta đi. Rồi cậu phắng. Tui quay
lại, mọi người nhìn tui chờ đợi tin tốt lành. 10 phút nữa
nhé bà con. A. nói, 10 phút nữa mà ko lên được tàu tao sẽ cho
nếm mùi nắm đấm của tao.
Lát sau cậu kia tới, gom đâu ra được một mớ Tây khác. tổng
cộng 22 người. Cậu thở dài, em mới đổi sang tàu nhỏ, chỉ
chở được 20 người thôi. Thôi, lên đại đi...
Ra càng, mọi người thấy những con tàu to đẹp đang cập bến,
tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn sau 2 giờ ngồi chờ đợi.
Ai cũng bước phăng phăng tới con tàu to đẹp. Thì cậu hướng
dẫn viên la to, không, tàu này, tàu này. Cậu chỉ vào một con
tàu, thiệt ra là một con đò bé tẻo... Mọi người hoang mang,
không biết là cậu nói thiệt hay không. Tui vì đi cuối, nay quay
đầu lại, thành ra đi đầu, đứng ngay mũi tàu mà không biết
thiệt ra có lên đúng tàu không. Cậu kia chạy tới nói, lên đi
anh trai... Cô bé người Pháp cười phá lên, bảo, thôi được
lên tàu là vui rồi. Lên được chừng 18 người thì anh chủ
tàu bảo, thôi đủ rồi, lên nữa công an phạt đấy. thế còn
mấy người kia thì sao? Thì lát em ra rước sau...
Rồi tàu đi. Đám đứng trên bờ vẫy tay chào đám trên tàu
tạm biệt.
Lát sau thì mọi người vỡ lẽ, là cái tàu con này chở mình ra
tàu lớn. Cuối cùng, đến 2g30 thì mọi người cũng được ăn
trưa trên tàu.
<strong>2.</strong> Giới thiệu với các bạn chút về thành phần
trên tàu. Đầu tiên là một cậu Trung Quốc, trên xe ngồi kế
Ax. Cậu đi một mình nên cậu bắt chuyện với Ax. cho có bạn
đường. Thấy Trung Quốc là tui không ưa rồi, xin lỗi các bạn
đọc blog tui, nếu các bạn là người Trung Quốc nha. Nói chung
tui ác cảm với người Trung Quốc lắm. Ác cảm thì ác cảm
chứ cũng ngồi nghe lén nó nói gì. Cuộc nói chuyện của cậu
này với Ax thiệt ra là thú vị lắm. Về đủ thứ chuyện trên
đời, đáng kể nhất là vài chuyện như sau. Cạu này kiu, tui
đi du lịch có vài nước thôi, trong đó có Ấn Độ. Tui ghét
nhất là Ấn độ đó. Vì sao hả? Vì tui đó đen thui à (!!!),
mà còn hôi nữa chứ. Ừa, hôi lắm, tại tụi nó ăn cái gì
đó... Tỏi đó, không phải tỏi, tui không biết diễn tả nó
ăn cái gì, cái gì vàng vàng đó, nói chung là ghê lắm. Rồi
tụi Ấn Độ tụi nó mở công ty tụi nó chỉ nhận người Ấn
Độ thôi không có nhận người nước khác vô. Chính phủ tao
không ưa chính phủ của Ấn Độ. Còn Việt Nam hả? Tao chán ở
đây rồi, đi xong chuyến này tao về. tao thấy Việt Nam có bốn
thứ narrow (hẹp) - một là cái nước nó narrow, mày thấy bản
đồ nó chưa, dài thòong lòong. Hai là nhà nó narrow, cái nào bề
ngang chút téo mà bề cao chót vót. Ba là đường phố của nó
narrow, đường bề ngang thì hẹp mà dài bà cố. Cuối cùng là
con gái của nó narrow, tức là slim đó, tức là ốm đó mà. Lúc
đó, tui mún quay xuống nói, ò, còn bọn tàu chúng mày chử có
một thứ narrow thôi, mà cái mind của tụi mày. Nhưng thôi, nghe
lén mà tự nhiên la lên giống như không đánh mà khai.
Lúc dừng chân ở Hồng Ngọc, Ax nói, trời, tao chưa thấy ai
racist như thằng đó, mà sao nó còn nói oang oang nữa chứ...
Tụi tui xúi Ax, hay mày hỏi nó về vụ Thiên An Môn với facebook
bên trung Quốc đi. Xong Ax lên xe hỏi nó. Ê, vụ Thiên An Môn
sao, tao nghe nói vụ đó có gì ghê lắm mà không biết rõ, mày
kể tao nghe được không? Bạn kia nói, vụ đó xảy ra khi tao
còn nhỏ lắm, nên tao chả biết gì đâu. Vậy ba mẹ mày không
kể hả? Ừa, ba mẹ tao chả kể gì hết. Sao mày không thử
google? Tao google làm gì? Để biết. Biết làm gì? mày không
biết về lịch sử nước mày hả? Lịch sử nước tao dài
lắm, sao mà biết hết. Tao nghe nói ở Trung Quốc, ai mà google
về Thiên An Môn là công an ập đến liền phải không? Vậy
hả? Tụi google đó đó tụi nó nói chung cũng sắp bị giải
tán rồi, tụi tao cũng chả cần google. Vậy mày có xài facebook
không? Facebook là gì? Là một cái mạng xã hội để kết nối
mọi người đó. Tao có xài MSN. Ừa, facebook giống vậy nhưng
không hẳn. Vậy hả? Tao nghe nói facebook bị chặn ở Trung
Quốc. Chắc vậy, nhưng tao cũng không quan tâm. Tao chỉ là một
người dân bình thường muốn sống cuộc đời bình thường.
Nhiều người thích đấu tranh nhưng tao thấy tao không cần vì
tao sống cuộc dời bình thường, đi làm kiếm tiền, cưới
vợ, có con, chăm sóc gia đình mình là đủ hết thì giờ rồi,
tao chả có chỗ đâu cho đấu tranh nữa hết. Đấu tranh cũng
chả để làm gì. Ừa, bên Mỹ tụi tao khác, mọi người thích
đấu tranh lắm. Ừa, chắc tại bên Mỹ tụi mày đủ giàu nên
mới rảnh mà đi đấu tranh. Tao nghèo, tao chả đấu tranh gì
hết. Tao sống cho tao thôi.
Cậu Trung Quốc giới thiệu tên tiếng Anh là J. sau một hồi
nói tên tiếng tàu không ai đọc được (tui nghĩ cậu tên là
Hỉ vì cậu nói tên cậu nghĩa là hạnh phúc). Cậu hỏi tui, tao
gia nhập chung với tụi mày được không, tao đi có một mình
mình à. Tự nhiên tui cũng thấy tội tội. Tui nói, ừa...
<img src="http://danluan.org/files/u1/halongaudience.jpg" width="600"
height="400" alt="halongaudience.jpg" />
<strong>3.</strong> Đi vào động Thiên Cung. Thấy mấy cái đèn
chiếu màu mè hệt như động yêu quái trong phim Tây Du Ký. Không
biết có phải bọn Tàu sang Việt Nam lắp hay không. Động
thạch nhũ tuyệt đẹp, đẹp nhất lại chính ở chỗ cổng
trời, nơi ánh sáng tự nhiên hắt xuống, chẳng màu mè gì mà
lại tuyệt đẹp.
Thấy cô hướng dẫn viên cầm loa đứng nói, dân chúng
há hốc mồm lắng nghe, Ax hỏi, họ nói gì vậy. ừa, rằng
thì, các cô chú anh chị hãy nhìn lên kia, đó là hình ảnh một
thiếu nữ xinh đẹp đang ngóng chờ chàng trai đến để cùng
trao duyên, đây là mái tóc của cô dài chảy xuống, đây là
khuôn mặt khả ái của cô, còn xa xa là chàng trai đang lộ rõ
thân thể cường tráng, họ sẽ là một đôi uyên ương hạnh
phúc. Ax cố nhìn vào mấy cái đám nhũ đó xong lắc đầu. Tui
phì cười.
Ax không hiểu, người VN đa phần thích nghĩ giống đám
đông. nếu mình nhìn vào đám thạch nhũ mà người ta quy định
là tượng phật bà, hay con sư tử, hay đôi tình nhân đang quấn
quít mà ta lại nhìn ra quả bắp, cây kem đang chảy nước và
hai con heo đang làm giống, thì xem như ta không có đầu óc
tưởng tượng. Cũng giống như khi ở Tam Cốc, chị chèo đò
chỉ về phía núi Voi nói, đó là núi Voi vì nhìn nó giống con
voi, Ax và A. ồ lên rồi cười khúc khích. Nhìn những người
tham quan chăm chú nhìn theo tay cô hướng dẫn viên về phía đám
thạch nhũ và cố gắng tưởng tượng cho ra cái hình thù mà cô
đang mô tả, tự nhiên thấy buồn cười... Ừa, không biết họ
có nói gì về sự hình thành thạch nhũ ra sao hay không, hay chỉ
nói những chuyện vớ vẩn kiểu 'hòn đá này rất linh thiêng
vì nó mang hình của Phật bà quan âm đấy các cô chú anh
chị"... thật buồn cười khi phải trả tiền cho người khác
để họ chỉ cho mình nên tưởng tượng ra sao.
<strong>4.</strong> Trong khi mọi người đều mệt mỏi thì chỉ
duy nhất một cô bé người Pháp vẫn cười tươi rạng rỡ. Khi
tui thông báo còn 10 phút nữa lên tàu thì gia đình người Pháp
nọ thốt lên, 10 phút nữa à, còn cặp tình nhơn người Anh thì
lại ôm ấp nhau dỗ dành nhau tiếp, còn hai cô bé người Pháp
thì cô trẻ hơn cười toe 'Chỉ còn 10 phút nữa thôi là lên
tàu rồi". S., về sau tui mới biết tên, học luật ở Paris, lúc
nào cũng nhìn nhận mọi vấn đề một cách lạc quan. Trong khi
cái gia đình Pháp kia nhìn thấn bữa trưa chỉ lèo tào vài ba
món thì than thở, S. lại sung sướng 'chúng ta có đồ ăn trưa".
Buổi chiều, cậu hướng dẫn viên thông báo không có đủ
thuyền để mọi người đi kayaki, gia đình Pháp lại than thở,
tại sao vậy, thì S. lại bảo, thế là chúng ta có nhiều thì
giờ để tắm biển hơn. Trên nóc tàu chiều đó, mọi người
vật vờ, buồn tẻ, im lặng, thì S. bỗng trở thành điểm
sáng. Mấy lần tui tính chụp hình S., nhưng lại thôi, vì cứ
quay về phía S. thì S. lại vẫy tay rồi bắt chuyện. Nói đủ
thứ chuyện. Từ lúc trên nóc đến khi nhảy xuống biển tắm,
rồi ăn tối, rồi hát karaoke. Mọi người đều bỏ đi khi tới
mục hát karaoke, chỉ còn S. và cô bạn, tui, A. và cặp tình
nhơn người Anh. S. vừa hát vừa nhảy nhót tưng bừng. Lát sau,
A. đổ rượu vào chai nước suối để đem lên nóc (vì uống
rượu của mình phải đóng tiền $10), xong mời S. uống. Rượu
nếp mới. S. nghe thế nào tưởng là rượu trắng, ngửa cổ
lên nốc cho một hơi. 15 phút sau cáo lui về phòng ngủ vì thấy
choáng váng quá....
S. đã đi du lịch từ bên Thái qua Lào sang Hà Nội. Trở về
từ Hạ Long là bắt tàu đi Huế liền, xong sẽ tiếp tục Hội
An / Nha Trang / Sài Gòn. tui đưa S. email, nói, vào sài Gòn thích
thì nhắn.
<img src="http://danluan.org/files/u1/halonglentau.jpg" width="600"
height="400" alt="halonglentau.jpg" />
<strong>5.</strong> S. nói, cái gia đình kia, đi du lịch kiểu gì
mà cái gì cũng than thở, chê bai. nghe bắt mệt. Dĩ nhiên là nó
không thể nào đầy đủ, nhưng cái sự thiếu thốn, gặp đủ
thứ rắc rối là một phần của phiêu lưu mà. Tao chả hiểu.
Gia đình đó có cha mẹ hai hai đứa con. Buổi sáng hôm sau, khi
đi chèo kayaki, chỉ có bà mẹ và thằng con trai đi, ông bố và
đứa con gái ở lại tàu. Trông họ mệt mỏi vô cùng. Có lẽ
họ sẽ chẳng bao giờ quay lại Việt Nam sau chuyến đi này.
Cặp tình nhơn người Anh. Chàng tóc đỏ, nàng răng hô. rất là
Anh. nàng đeo một cặp mắt kính to chảng như Ringo Star. Để che
cặp mắt đỏ hoét ướt đẫm vì khóc. Chả biết vì sao nàng
khóc. Lúc ở phòng chờ trên cảng, nàng khóc, nhưng vì ở nơi
công cộng, nên nàng cố nín, mà càng nín thì nước mắt càng
chảy. Chàng tóc đỏ ngồi bên dỗ dành, họ thầm thì suốt
cả buổi. Tui thấy tội nghiệp cho cậu tóc đỏ. tui sợ nhất
là bạn gái khóc và mình phải ngồi dỗ. Lại ngay ở chỗ công
cộng. Mãi cho đến khi lên tàu, ngồi ngắm cảnh, mới thấy
nàng cười toe toét. Rồi buổi tối, chàng hát nàng vỗ tay...
Sáng hôm sau, nàng ngủ, chàng đi kayaki một mình...
Trên tàu còn có ba cô người Anh khác, nói chung là không có gì
đặc biệt để đề cập. Có hai cô người Đức trông rất
xinh xắn, tóc vàng óng, cười tươi, nhưng sau đó hai cô đã
được bốn chú người Latinh bắt chuyện nên cũng chẳng biết
họ làm gì sau đó, ở đâu, thế nào.
Trên tàu còn có một cậu người Pháp, chẳng hiểu tổ chức
sao, không có phòng cho cậu, thế là cậu bị đem đi qua thuyền
khác. Cậu hướng dẫn viên phải dắt đi. Nên có một em
hướng dẫn viên thế chỗ. Em này rất dễ thương, lên thông
báo tình hình xong, hai em người Đức cười khúc khích, em này
đi ngang qua nói. chúng mày cười cái gì, hai em người Đức im
luôn. Tui cũng cười...
Lát sau em quay lên, đi ra chỗ tui, hỏi, anh là người Hồng Kông
à? A. và Ax cười ha ha, vì A. nói trước đó, hình như em đó
không biết mày là người Việt Nam đâu. Tui lắc đầu. Em hỏi,
hay anh là người Mỹ? lắc đầu. Người Malaysia à? Cambodia?
Phillipin? Em chịu. I'm Vietnamese... Anh người Việt Nam. Ối, anh
ở trong Nam ra à? Ừa, anh người Sài Gòn. Hí hí, anh chả giống
người Việt Nam tí nào, nhìn cứ như người Hồng Kông. Thế
à? Ừa, giống mấy diễn viên Hồng Kông ấy. Diễn viên nào
hả em? Em chả biết, thì đại khái nó thế, giống diễn viên
trong mấy phim bộ Hồng Kông. Anh ra Hà Nội chơi à?
Nói chung em ấy ăn đứt cái cậu hướng dẫn viên kia. Có
điều lát sau cậu kia quay lại, em ấy phải đi mất...
Buổi tối, lên nóc, nằm ngắm sao, thấy đời thanh thản phết.
Rồi ngủ quên, cho tới khi trời mưa....
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6006), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét