Phanxine - Chuyện kể dọc đường (1)

Đóng máy phim của A. xong thì tui lên đường đi du lịch, từ
Gia Lai xuống Hội An rồi dự định sẽ ra Đà Nẵng, Đồng
Hới, Hà Nội... Nhưng kế hoạch lập ra để mà... vỡ kế
hoạch...

<strong>1.</strong> Hội An. Xe đi từ Gia Lai xuống Hội An thật ra
là xe đi Đà Nẵng. Đến Bưu Điện Điện Bàn thì xe dừng
lại, thảy ba đứa xuống xe. Lúc đó là 3g sáng. Ngó thấy mấy
xe taxi Mai Linh, cả ba đứa thở phào. Tới gõ cửa, thấy một
em gái đang nằm ngủ. Em giật mình thức dậy, em mở cửa, nhìn
quanh quất, nhưng em không thèm nhìn mặt mình, rồi em chạy đi
về phía một quán ăn phía xa xa có đèn sáng. Đứng chờ chừng
năm phút, thấy em đi ra, tay chỉ chỏ về phía bọn tui. Rồi
thấy có cái đầu một chú nào thò ra, rồi thụt vô lại. Sau
đó em gái lại chạy ra rồi... chui vô một chiếc taxi khác.
Giờ tui mới để ý, có khoảng bốn chiếc taxi, nhưng không có
xe nào có tài xế. Tui ra cái quán kia nhìn vào thấy các anh tài
xế đang đánh bài say sưa. Một anh quay lại thấy tui bên kia
đường, anh gào lên rất to "Anh chờ bọn em đánh xong ván này
nhé'.

Ván này của anh ấy tiếp tục sau 10p, và cuối cùng tui quyết
định gọi cho hãng taxi. 5 phút sau, có một chiếc taxi tới
đón. Chú lái taxi trên đường chở bọn tui vào Hội An đã
gọi cho đám bạn của mình bình luận bằng cái giọng Hội An
đặc sệt, 'bọn bay sang gứm, đánh bài không thèm đưa khách'.

<strong>2.</strong> Anh T. đã đặt phòng cho tui ở nhà khách N. nên
đến nơi cứ tự tin gõ cửa dù lúc ấy mới 4g sáng. Ông bảo
vệ lò mò dậy, than, gì mà trễ thế. Thò mặt ra, thấy có hai
bạn nước ngoài, ông đóng sập cửa lại, nói vọng ra "Khách
Tây không được ở đây đâu. Khách Tây phải ở khách sạn"
Tui qua bên kia đường hỏi, cả ba khách sạn đều đã kín
phòng. Quay lại N., tui năn nỉ, thôi thì 4g sáng, chú cho con vô
để đồ, xem như phòng chỉ mình con thuê thôi. Ông già bảo
'thôi, chú vô ở rồi bạn chú ở đâu? Chú đi chỗ khác đi
nhé" "Nhưng giờ 4g sáng, biết đi đâu giờ chú?" Ông già không
trả lời. Đứng lắc cửa thêm hai lần, không thấy hồi âm,
bọn tui lê thê lết thết đi lòng vòng, sau ba bốn cái khách
sạn thì cuối cùng cũng tìm ra một cái còn phòng.

Kể cho anh T. nghe, anh bảo, ừa, bạn anh đến Hội An muốn ở
nhà anh cũng không được. Luật ở Hội An người nước ngoài
chỉ được ở khách sạn. Anh bảo, còn nhiều luật hay ho khác
nữa kìa, chẳng hạn đi cắt tóc chỉ có đàn ông cắt tóc cho
đàn ông, phụ nữ cắt tóc cho phụ nữ. Hô hô...

<strong>3.</strong> Anh T. bỏ hết việc ở Sài Gòn ra Hội An nghỉ
ngơi. Tới quán S. của anh ngồi nghỉ ngơi cả chiều, thấy
sướng thiệt. Thấy thèm được bỏ hết sự đời ra đây
ngồi ngắm mây trời nước trôi. Có điều Hội An cái gì cũng
mắc nên nếu muốn thảnh thơi kiểu đó chắc phải cày cho
thiệt giàu cái đã. Lúc ra ngoài biển, Ax. bảo, 'Tụi mình mới
trên Gia Lai toàn bọn con trai skinny trông rất là đẹp (dĩ nhiên
trừ mày và A.), giờ ra biển toàn thấy bọn da trắng béo phục
phịch..." Ha ha ha...

Hai đứa ngồi ăn thanh long hái từ vườn nhà hàng xóm của H.
ở Gia Lai. Thấy đời cũng thảnh thơi ghê.

<img src="/files/u1/03_beach.jpg" width="600" height="400" alt="03_beach.jpg"
/>

Mà Hội An bây giờ chả còn là Hội An của năm năm trước. Xô
bồ với những quán cafe trong phố cổ phục vụ chủ yếu cho
khách du lịch. Bên kia sông đã có những con đường nhựa rộng
thênh thang sáng loáng không phải đám cây xanh mượt mà. Vui vì
người dân chắc bớt khổ, nhưng buồn vì không còn đâu cái
không khí, cái giá trị truyền thống của Hội An.

Nhưng mình đâu có quyền bắt người ta nghèo hoài để mình
thưởng thức, hưởng thụ cái nghèo đó của họ.

<strong>4.</strong> Định đi Đà Nẵng và Đồng Hới, cuối cùng
A. thì bị đau mắt đỏ, còn Ax. thì bị trật chân cuối cùng
quyết định đi Hà Nội thẳng. Mua vé ở Hội An, nó bán
400K/vé. Lúc ra Đà Nẵng cầm lấy cái vé thật sự mới thấy
vé xe chỉ có 240K. Trên xe có ba bạn Tây khác, đang vô cùng
hoảng loạn khi bị chủ xe xếp cho nằm cuối xe. Em M. gào lên,
tại sao mày không cho tao nằm đầu xe, anh chủ xe ú ở chả
hiểu tiếng Anh, cứ bảo, tại vì nó thế. Cuối cùng tui nhảy
vô phiên dịch, dàn xếp cho các bạn nằm chỗ các bạn thích.
Đến lát sau, khi cả sáu đứa đã an vị ở giường tầng
trên, ngó xuống, mới thấy khung cảnh ghê rợn: người ta nằm
xếp lớp cả hàng dài ở dưới, trên cả lối đi.

Lát sau, có cặp vợ chồng nọ lên xe, mới nhờ một bà đang
ngồi ở chỗ còn rộng rãi, bác ơi, nhờ bác lùi ra sau cho bọn
cháu ngồi với. Bà già bảo, tao không đi đâu hết, mày là ai
mà ra lệnh cho tao. Anh chồng bảo, không, bác không phải đi
đâu, bác chỉ lùi một chút, phía sau lưng bác còn chỗ, để
bọn cháu ngồi vào. Bà già gào lên, tao cũng trả tiền như
bọn mày, tại sao tao phải chuyển chỗ khác. Anh kia bảo, cháu
có bảo bác chuyển chỗ đâu. Bà già bảo, mày bảo tao lùi ra
sau, không phải đi chỗ khác chứ là gì. Thấy bà già có phần
quá khích, cô vợ bảo chồng, thôi anh, anh ngồi trên, em ngồi
sau, co ro lại chút. Ngồi xuống, cô đặt cái túi của mình ra
sau lưng, tức ngay cái chân bà già, để cô có chỗ dựa. Bà
già tiện chân, đạp luôn vào cái túi. Cô kia quay lại bảo, sao
bác đạp cái túi của cháu. Bà già bảo, ai cho mày để túi
lên chân tao. Cô kia bảo, cháu để túi gần chân bác thôi, mà
không có chỗ nên cháu lỡ thôi. Bà già đạp thêm phát nữa,
bảo, đây, túi mày tránh xa thế này thì tao không đạp nữa.
Cô vợ nãy giờ nín nhịn, giờ đứng lên chỉ thẳng tay vào
mặt bà già 'Bà vừa phải thôi nhá bà già, bà đừng tưởng
bà già mà tôi không dám chửi bà nha bà'. Bà già không sợ, bà
bảo mày đáng tuổi con tao, tao không thèm nói chuyện với mày'.
anh chồng vẫn cười toe toét, kéo vợ ngồi xuống bảo thôi
kệ, cô vợ vùn ra, tính bay đá vô mặt bà già. May mà thằng
lơ xe giữ lại. thằng lơ xe bảo, bác ơi, bác lùi cho người ta
ngồi với, xe đông thế này, nhường nhịn nhau chút. Bà già
bảo, mày muốn tao lùi mày đưa tiền đây rồi tao lùi cho. Có
người ở dưới nói vọng lên, đây, 10.000 cho bà nè, bà lùi
đi. bà già quát, tao không cần tiền. tao thích ngồi đây đấy.
Đứa nào thích nhường cho hai đưa này thì nhường đi, tao
không nhường. Anh chủ xe nhảy vào bảo 'bà già, bà la lối ỏm
tỏi thế, ai mà nghỉ được. Giờ bà có muốn bọn này trả
tiền quăng bà xuống xe không?'. Bà già bảo 'Mặc kệ bọn mày,
mày ngon thì mày dừng xe đi, tao không sợ. tao già rồi, tao chả
sợ ai". thằng lơ xe xuống giọng, bác ơi, bác thông cảm đi,
bác lùi đi một chút, cho người ta có chỗ mà ngồi. Cả xe
cùng lao nhao. Bà già ơi, thôi lùi đi, có gì mà bà khó tính
thế.

Thế rồi bà già cất tiếng nói ra lý do thật sự của việc
kiên trì không lùi của mình, mà nghe xong, tui cười phá lên
không nín được. Bà bảo 'Cả đời tao chỉ có biết tiến
lên, lùi là lùi thế nào? Tiến lên thì tao tiến, chứ tao không
bao giờ biết lùi!!!"

Mấy bọn Tây nãy giờ hoảng loạn không hiểu chuyện gì xảy
ra, lại thấy tui cười phá lên, chúng lao nhao hỏi, chuyện gì
chuyện gì, làm tui phải ngồi dịch cho tụi nó, thành ra không
biết sau đó dàn xếp thế nào mà bà già ngồi ở đầu, hai
vợ chồng kia ngồi sau. Chắc thằng lơ xe đã cho bà 'tiến
lên'!

7g sáng, xe đến Hà Nội... Bà già đã xuống xe từ lâu rồi...


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5979), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét