Đoan Trang - Kinh nghiệm Trung Quốc trong nghiên cứu, tuyên truyền về biển đảo

Trung Quốc đã đẩy mạnh nghiên cứu và tuyên truyền về biển
đảo, chủ quyền lãnh thổ, v.v. ngay từ những năm 50 của thế
kỷ trước, và ngày càng tiến hành công việc này một cách
bài bản, đồng bộ hơn.


<strong>Dẫn nhập:</strong>

Ngày 23/3 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định
373 phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về
quản lý, bảo vệ và phát triển biển đảo. Theo đó, Thủ
tướng yêu cầu "huy động mọi nguồn lực và phát huy sức
mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã
hội tham gia vào công tác tuyên truyền".

Với kế hoạch kinh phí 175 tỷ đồng và những nhiệm vụ
được đề ra, có thể thấy Đề án là một bước cụ thể
hóa chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện
nghị quyết ban hành năm 2007 về "Chiến lược biển Việt Nam
đến năm 2020". Nó cho thấy tư duy chiến lược của Chính
phủ: Rõ ràng là vai trò của biển trong chiến lược phát
triển kinh tế dài hạn đã được nhận thức và chúng ta đã
thấy đến lúc cần phải hành động.

Tuy vậy, một số chuyên gia về quan hệ quốc tế và địa kinh
tế cũng lưu ý rằng, kể từ khi "Chiến lược biển Việt Nam
đến năm 2020" được ban hành, các nước trong khu vực, đặc
biệt là Trung Quốc, đã tăng cường các hoạt động trên biển
mạnh mẽ hơn hẳn. Nói cách khác, theo một chuyên gia ở Ban
Biên giới Chính phủ, "không chỉ riêng Việt Nam nhận thấy
thế kỷ 21 là thế kỷ của biển, và kể từ lúc chúng ta ý
thức được điều đó, tình hình Biển Đông bắt đầu nóng
lên" (từ năm 2007 đến nay). Đáng chú ý hơn, không chỉ tăng
cường hoạt động trên biển, Trung Quốc thật ra đã đẩy
mạnh nghiên cứu và tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền
lãnh thổ, v.v. từ những năm 50 của thế kỷ trước và ngày
càng tiến hành một cách bài bản, đồng bộ hơn.

Tìm hiểu công tác này của Trung Quốc cũng như các nước khác
trong khu vực có thể mang lại một số gợi ý hoặc kinh nghiệm
cho chúng ta trong việc tổ chức thực hiện Quyết định 373 và
"Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020". Bài viết
này, trong khuôn khổ một sản phẩm báo chí, không thể
đi sâu vào chi tiết, chỉ cố gắng hướng tới việc cung
cấp một vài thông tin hết sức sơ lược về hoạt
động của phía Trung Quốc, dựa trên các tài liệu do
nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân và một số chuyên gia
khác (giấu tên) cung cấp. Việc ẩn danh nhằm mục đích
bảo vệ cá nhân.


<strong>Đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới</strong>

Đặc điểm nổi bật trong hoạt động nghiên cứu và tuyên
truyền của Trung Quốc là sự đồng bộ và toàn diện từ trung
ương xuống địa phương. Ông Phạm Hoàng Quân – một người
đã dành nhiều năm nghiên cứu về cổ sử Trung Quốc – cho
biết, Trung Quốc thực hiện nghiên cứu và phổ biến kết quả
nghiên cứu về chủ quyền biển đảo trên ba cấp: trung ương,
địa phương (tỉnh thành), và hệ thống trường đại học.

Ở cấp trung ương, Trung Quốc có hẳn một viện nghiên cứu
rất lớn về Biển Đông là "Trung Quốc Nam Hải Nghiên cứu
Viện", và nhiều cơ quan trực thuộc trung ương khác như: Sở
Nghiên cứu Nam Hải (Viện Khoa học Trung Quốc), Bộ Tư lệnh
Hải quân, Sở Nghiên cứu Tình báo Khoa học Kỹ thuật Hải
dương… Hoạt động thường xuyên của các cơ quan này là
tiến hành nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tổ chức hội
thảo v.v. về chủ quyền biển đảo. Ngay từ năm 1975, Viện
Nghiên cứu Biển Đông đã xuất bản "Báo cáo sơ bộ về
việc điều tra tổng hợp khu vực quần đảo Tây Sa" (tức
Hoàng Sa, theo cách gọi của Trung Quốc).

Ở cấp tỉnh, mỗi tỉnh ven biển Trung Quốc đều có nhiều cơ
quan nghiên cứu về biển đảo. Hoạt động mạnh nhất có lẽ
là các cơ quan thuộc Quảng Đông, Phúc Kiến. Tháng 9 năm 1974,
Bảo tàng Lịch sử Quảng Đông đã in "Hiện vật khảo cổ
Tây Sa". Năm 1976, Sở Ngoại vụ Quảng Đông tung ra một loạt
tài liệu: "Địa lý các đảo Nam Hải", "Vấn đề đối
ngoại của nước ta về các đảo Nam Hải", "Khái luận về
chủ quyền của nước ta đối với các đảo Nam Hải", v.v.

Cấp thứ ba là các trường đại học, chẳng hạn Đại học
Hạ Môn trong hai năm 1975-1976 đã xuất bản trọn bộ sáu cuốn
"Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải nước ta". Khoa Địa
lý Đại học Sư phạm Hoa Nam xuất bản cuốn "Nghiên cứu
địa danh các đảo Nam Hải" (1983). Đại học Trung Sơn xuất
bản nghiên cứu chuyên đề về "Lịch sử địa lý quần
đảo Nam Sa" (1991).

Ông Phạm Hoàng Quân cho biết: <em>"Tất cả các cơ quan nghiên
cứu và nhiều trường đại học đều có các tạp chí định
kỳ về Biển Đông, chủ quyền đối với Trường Sa - Hoàng Sa.
Khó mà kể hết các luận văn họ đã xuất bản. Do tôi chú
tâm nghiên cứu về thư mục nên mới biết một số tựa, mà
cũng chỉ là một số rất ít sách đã cũ trong hàng chục, hàng
trăm đầu sách và tài liệu của họ liên quan tới chủ quyền
biển đảo"</em>.

Các tác phẩm đều được dịch sang tiếng Anh để đưa ra thế
giới. Bên cạnh đó, các cơ quan Trung Quốc cũng tiến hành
dịch công trình nghiên cứu của nước ngoài sang tiếng Trung
để giới khoa học tham khảo. Chẳng hạn, Tập san Sử Địa,
chuyên đề về Hoàng Sa - Trường Sa, của Việt Nam ra đời năm
1974 thì năm 1978 có bản tiếng Trung. Cuốn <em>"Đất nước
Việt Nam qua các đời"</em> của học giả Đào Duy Anh (không
nhắc tới Biển Đông) cũng được Trung Quốc dịch sang Trung
văn với tựa đề "Việt Nam cương vực sử".


<strong>Ba cấp truyền thông</strong>

Tiếp sau nghiên cứu, hoạt động tuyên truyền, công bố kết
quả nghiên cứu liên quan tới chủ quyền lãnh thổ cũng được
Trung Quốc tiến hành rất bài bản và có sự phân cấp rõ ràng
để tiếp cận được đối tượng cụ thể. Cấp cao nhất là
những công trình lịch sử, địa lý hết sức công phu của các
học giả và cơ quan khoa học hàng đầu, được phổ biến cho
giới nghiên cứu trong nước và cả quốc tế làm <em>"tài
liệu tham khảo"</em>. Trung Quốc có những bộ bản đồ đề
cập chi tiết cả tới Nam Hải tức Biển Đông, được sử
dụng tại nhiều trường đại học và thư viện trên thế
giới.

Trong sự kiện Hội Địa lý Quốc gia Mỹ (NGS) công bố bản
đồ ghi chú sai về chủ quyền của Việt Nam đối với quần
đảo Hoàng Sa, các nhà khoa học Việt Nam, khi được hỏi ý
kiến, đều cho rằng NGS sai có lẽ do tham khảo nguồn tư liệu
sai từ Trung Quốc. Điều này là có cơ sở, bởi bản đồ cùng
các loại từ điển chuyên đề hay tổng hợp của Trung Quốc
lâu nay đã tràn ngập các thư viện lớn trên thế giới.
<em>"Và vì vấn đề Biển Đông được đưa vào các công
trình khoa học và quy mô lớn như vậy, đương nhiên chúng
được tham khảo với một vị thế khoa học"</em> – ông
Phạm Hoàng Quân lý giải.

Cấp hai là các công trình chuyên sâu và trực tiếp về Biển
Đông, với chất lượng phân ra nhiều bậc: có loại giá trị
học thuật cao, có loại thấp nhưng lại mang "giá trị tinh
thần" lớn, theo nghĩa là khẳng định chủ quyền và tạo cơ
sở cho niềm tin của người đọc vào chủ quyền của Trung
Quốc đối với biển đảo… Cấp ba, thấp nhất nhưng rộng
nhất, là cấp phổ thông, dành cho đối tượng độc giả
"quần chúng". Đó chính là báo chí và các loại hình truyền
thông Internet, chẳng hạn diễn đàn, mạng xã hội. Trong thời
đại bùng nổ thông tin ngày nay, cấp này đặc biệt phát
triển, nhất là truyền thông Internet, có khi vượt khỏi sự
quản lý của Nhà nước. Chẳng hạn, mạng Sina.com từng đăng
những bài nói về khả năng "đánh chiếm Việt Nam" trong vài
ngày.

Cấp báo chí và truyền thông Internet thiên về tuyên truyền cổ
động, giá trị học thuật thấp và không tạo ra cơ sở pháp
lý cho việc tuyên bố chủ quyền. Dù vậy, đây lại là hình
thức tuyên truyền có ảnh hưởng rất rộng, gây ảnh hưởng
xã hội lớn, và tác động về mặt xã hội này cũng có thể
là một chủ đề nghiên cứu.


<strong>Kỳ sau:</strong>

<strong>Những nút thắt trong hoạt động nghiên cứu, tuyên
truyền về biển đảo của Việt Nam</strong>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6015), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét