dựa trên mô hình Hiến Chương 77 của Tiệp Khắc. Vậy Hiến
Chương 77 là gì, sự ra đời và ảnh hưởng của nó ra sao? Xin
giới thiệu với các bác những bài viết hay mà tôi cóp nhặt
được về Hiến Chương này ở đây, với hy vọng rằng chúng
ta có thể áp dụng bài học của Tiệp Khắc cho phong trào đấu
tranh dân chủ ở Việt Nam.
<h2>Chủ Nghĩa Cộng Sản Ðã Chết Trên Ðất Tiệp Sau Mùa Xuân
Năm 68:</h2>
Những người tranh đấu cho tự do dân chủ tại Tiệp Khắc đã
khẳng định như vậy. Theo họ biến cố mùa xuân năm 68 đã
chôn vùi chủ nghĩa cộng sản trong lòng của mỗi người dân
Tiệp. Vào mùa xuân năm đó, do sự đấu đá giữa hai phe cải
cách và bảo thủ, Trung ương Ðảng Cộng Sản Tiệp bị rơi
vào tình trạng phân liệt trầm trọng và cuối cùng phe cải
cách thắng thế trong việc loại bỏ Tổng Bí Thư thân Liên Xô
là ông Antoni Novotny và đưa ông Alexander Dubcek lên thay. Là một
người có khuynh hướng cải cách, ông Dubcek đã tiến hành hàng
loạt cải tổ, mà quan trọng nhất là hủy bỏ sự kiểm duyệt
của đảng trên các phương tiện truyền thông và diễn đàn
quần chúng. Quyết định này đã mở ra một cơ hội cho những
người tranh đấu khai thác các phương tiện truyền thông để
công khai hóa một số đòi hỏi về tự do và dân chủ. Báo
chí, truyền thanh, truyền hình đã có những bài bình luận, các
cuộc tranh luận hay loan tải những tin tức theo chiều hướng
có lợi cho những người đòi hỏi dân chủ. Các cuộc mít tinh,
hội thảo do các đoàn thể ngoại vi của đảng cộng sản tổ
chức lại biến thành những diễn đàn đòi hỏi đảng cộng
sản phải cải tổ chính trị và tôn trọng dân chủ. Bên cạnh
đó, các phong trào đòi tự do dân chủ bộc phát mạnh mẽ.
Chỉ trong vòng vài tháng, từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1968,
nhiều tổ chức, hiệp hội tranh đấu cho nhân quyền và dân
chủ ra đời, Giáo Hội Thiên Chúa Giáo cũng khai thác không khí
cải cách này để đòi hỏi một cách công khai quyền tự do
tôn giáo, mặc dù được thừa nhận trong Hiến Pháp, nhưng
không bao giờ được áp dụng trong thực tế.
Trước những đòi hỏi dân chủ ngày càng cao, Trung ương Ðảng
Cộng Sản Tiệp Khắc, vào tháng 4 năm 1968, đã phải công bố
chủ trương mở rộng chính trị, theo đuổi một "<em>chủ nghĩa
xã hội nhân bản</em>" và chấp nhận rằng "<em>đảng cộng
sản không phải là lực lượng duy nhất lãnh đạo xã hội và
chính sách của đảng không nhằm bóp nghẹt tự do nơi những
người không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản</em>" . Xu hướng
mở rộng này của những người tiến bộ trong đảng cộng
sản Tiệp đã mở đường cho những đòi hỏi cao hơn, kể cả
việc lên án sự áp đặt chế độ độc tài cộng sản theo
khuôn mẫu sắt máu của Stalin.
Cuộc cải cách mùa xuân 68 ở Tiệp ảnh hưởng đối với các
quốc gia Ðông Âu khác và quan trọng hơn cả là ảnh hưởng
đến vai trò lãnh đạo của Liên Xô, nên vào đêm 20 tháng 8
năm 1968, hơn 500 ngàn Hồng Quân Liên Xô và quân đội của bốn
nước Ðông Âu trong khối Warsaw đã tràn vào Tiệp Khắc, lật
đổ chế độ của Alexander Dubcek và dập tắt hy vọng dân chủ
của người dân Tiệp.
Nhận định sơ khởi của chúng ta về cuộc cải cách mùa xuân
68 là nhóm lãnh đạo Alexander Dubcek tuy có tinh thần cải cách,
nhưng không hẳn họ muốn cải cách triệt để đến mức chấp
nhận đảng cộng sản mất quyền cai trị đất nước. Thật
ra, Alexander Dubcek và những người tiến bộ trong đảng cộng
sản Tiệp đã bị lôi kéo bởi tình thế và đã không cưỡng
lại được. Bằng cớ là khi những người trí thức Tiệp
Khắc công bố Bản Tuyên Ngôn 2000 Chữ (Manifeste Des Deux Mille
Mots) vào tháng 6 năm 1968 trong đó đưa ra những đòi hỏi dân
chủ đa nguyên và đa đảng, Alexander Dubcek và những người
lãnh đạo đảng cộng sản lúc bấy giờ đã lên án một cách
kịch liệt và cảnh cáo rằng sẽ có biện pháp để chấm dứt
những hành động chống lại sự lãnh đạo của đảng cộng
sản.
Một nhận định khác là những người tranh đấu ở Tiệp đã
khai thác một cách triệt để tình trạng phân liệt của đảng
cộng sản. Một mặt họ ủng hộ khuynh hướng cải cách trong
đảng, mặt khác họ khéo léo nâng cấp đòi hỏi để buộc
khuynh hướng cải cách phải ngày một nhượng bộ và cuối
cùng bị lôi kéo theo cao trào mở rộng dân chủ.
Sau cùng, tuy xe tăng của Hồng Quân Liên Xô đã thành công trong
việc dập tắt cuộc cải cách mùa xuân 68, nhưng giải pháp
quân sự này đã làm cho người dân Tiệp không còn mơ hồ gì
về chủ nghĩa cộng sản và về "tình anh em xã hội chủ
nghĩa", nên họ đã mạnh dạn bước vào một cuộc đấu tranh
mới, với những hình thức mới.
<h2>Cuộc Ðấu Tranh Của Những Người Ly Khai Và Sự Ra Ðời
Của Hiến Chương 77:</h2>
Sự can thiệp của Liên Xô vào nội tình của Tiệp Khắc đã
làm cho phần đông đảng viên cộng sản tỉnh ngộ và nhiều
người đã bỏ đảng, trong số đó có những người quay lại
chống đảng kịch liệt. Cho đến năm 1970, đã có hơn 450.000
đảng viên rời khỏi đảng cộng sản trên tổng số khoảng
1.700.000 đảng viên. Ðây là một con số khổng lồ và từ đó
giới truyền thông Tây phương bắt đầu đề cập đến danh
từ "ly khai" (dissident) để chỉ những người có quá khứ cộng
sản, nhưng nay quay lại chống chế độ.
Chủ trương xiết lại của đảng cộng sản và sự hiện diện
của mấy chục sư đoàn Hồng Quân Liên Xô trên đất Tiệp đã
khiến cho những người tranh đấu cho dân chủ ở Tiệp phải
chọn những phương thức mới. Thay vì công khai đòi hỏi, họ
đã gián tiếp vận động quần chúng bày tỏ sự bất mãn với
chính sách độc tài của tập đoàn lãnh đạo. Quảng trường
Venceslas, nơi người thanh niên Jan Palach đã châm lửa tự thiêu
để phản đối sự can thiệp của Liên Xô vào tháng giêng năm
1969, đã trở thành một loại "thánh địa" của những người
tranh đấu cho dân chủ. Hàng ngày, người dân Tiệp thuộc đủ
mọi thành phần đã đến đặt hoa nơi quảng trường này như
là một hành động biểu hiện cho sự chống đối của họ, mà
chính quyền cộng sản không có cách nào ngăn cản hay đàn áp
được. Giới văn nghệ sĩ cũng tìm cách biểu lộ sự chống
đối của mình bằng những vở kịch, truyện ngắn, thơ văn,
để bóng gió đả kích chế độ. Trong số những người này
có kịch gia Vaclav Havel, nữ ca sĩ Marta Kubisava, là những người
tiên phong trong phong trào vận động giới văn nghệ sĩ ca ngợi
sự thật và lên án sự giả dối. Tháng 4 năm 1975, Vaclav Havel
gởi một lá bạch thư cho Tổng Bí Thư đảng cộng sản Tiệp
tố cáo chế độ độc tài toàn trị đã và đang mang lại
những hậu quả vô cùng tai hại cho người dân và đất nước.
Ngoài ra, giới trí thức văn nghệ sĩ, với sự tiếp tay của
thành phần ly khai chống đảng và Giáo Hội Công Giáo, đã
thực hiện nhiều tờ báo ngầm với đủ mọi thể loại chính
trị, văn hóa, tôn giáo, văn nghệ, giáo dục,... và họ có cả
một hệ thống tinh vi để phân phối tới tay người đọc. Qua
hệ thống báo ngầm này, những người tranh đấu cho dân chủ
ở Tiệp đã thành công trong việc khai thác mọi sai lầm của
chế độ, để vận động sự chống đối của người dân
trên mọi phương diện, tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho
việc hình thành Hiến Chương 77.
Sự hình thành Hiến Chương 77 bắt nguồn từ nhiều lý do, trong
đó, những thay đổi trong chính sách đối ngoại của các
nước Ðông Âu đã đóng một vai trò quan trọng.
Do những khó khăn kinh tế, các nước cộng sản Ðông Âu đã
bắt buộc phải mở cửa giao thương nhiều hơn với các quốc
gia Tây Âu và quan trọng hơn cả là vào đầu thập niên 70,
biên giới Ðông Âu đã được mở rộng hơn để cho du khách
Tây Âu sang viếng thăm, du lịch, cũng như nhà nước cộng sản
cũng bắt đầu chấp nhận cho người dân của họ được phép
đi thăm thân nhân hay đi du học ở Tây Âu, mặc dù vẫn còn
nhiều giới hạn. Theo nhận xét của sử gia Henry Bogdan, thì
mặc dù du khách phương Tây đã mang đến ngoại tệ cho chế
độ, nhưng họ cũng mang đến cho người dân những luồng gió
mới về tư tưởng, về văn hóa. Ðặc biệt là sự chênh lệch
về mức sống, về trình độ dân chủ giữa hai vùng Ðông và
Tây đã tác động mạnh mẽ lên trên quần chúng ở các nước
cộng sản.
Cho đến năm 1975, khi Hiệp ước Helsinki được ký, cuộc đấu
tranh cho tự do dân chủ của các nước Ðông Âu bước sang một
giai đoạn mới và hiệp ước này đã trở thành nền tảng lý
luận của Hiến Chương 77 để tấn công chính quyền cộng sản
về mặt pháp lý. Thật vậy, vào ngày 1 tháng 8 năm 1975 tại
Helsinki (thủ đô của Phần Lan), tất cả các nước Âu Châu,
kể cả các quốc gia cộng sản (trừ Albania) đã cùng với Hoa
Kỳ và Gia Nã Ðại tham dự Hội Nghị Về An Ninh và Hợp Tác
tại Âu Châu. Hội Nghị này đã chung quyết hai văn kiện quan
trọng đã được công bố từ năm 1968 đó là Hiệp ước Quốc
Tế Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị và Hiệp ước Quốc Tế
Về Quyền Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa , trong đó quy định
một số nguyên tắc căn bản về nhân quyền và dân quyền mà
các quốc gia ký kết phải tôn trọng.
Hiệp ước Helsinki đã trở thành điểm tựa cho những người
tranh đấu cho dân chủ ở các nước Ðông Âu và đã cung cấp
cho họ một vũ khí mới, đó là Nhân Quyền. Nhiều ủy ban bảo
vệ nhân quyền đã công khai thành lập ở các nước Ðông Âu
như Ba Lan, Tiệp Khắc, Roumanie, với nền tảng hoạt động là
phát huy tinh thần của Hiệp ước Helsinki.
Tuy nhiên, có thể nói rằng nhóm nhạc trẻ "Plastic People" đã
là đầu dây mối nhợ dẫn đến việc hình thành Hiến Chương
77. Vào năm 1976, phong trào nhạc Rock rất thịnh hành trong giới
trẻ tại Tiệp Khắc và vì sống trong một xã hội không có
tương lai, nên phong trào này càng ngày càng trở nên cuồng
động". Nhóm nhạc trẻ "Plastic People" được thành lập vào năm
đó đã đặt những bài hát bị chế độ đánh giá là "thô
tục" và "táo bạo", đi ngược lại với truyền thống đạo
đức và văn hóa của Tiệp. Nên vào giữa năm 1976, cả nhóm
này bị cấm hát và bị bắt. Khai thác sự kiện này, Vaclav
Havel và những người đấu tranh cho dân chủ đã tập hợp lại
để phát động một phong trào ủng hộ nhóm "Plastic People" .
Họ thu thập được mấy chục ngàn chữ ký yêu cầu Nhà Nước
phải trả tự do cho những thanh niên này và Vaclav Havel, nhân
danh giới văn nghệ sĩ, đã gởi một lá bạch thư cho lãnh
đạo đảng và chính quyền cộng sản Tiệp để phản đối
những hành động chà đạp tự do của Nhà Nước.
Theo Vaclav Havel, qua cuộc vận động cho nhóm "Plastic People",
những người tranh đấu dân chủ Tiệp Khắc đã tạo dựng
được một nhóm nồng cốt cho Hiến Chương 77 sau này. Ngày 10
tháng 12 năm 1976, cuộc thảo luận đầu tiên giữa những
người này đã đi đến quyết định hình thành Hiến Chương 77
và soạn thảo một văn kiện để công bố sự ra đời của
nhóm. Họ cũng quyết định là dùng Nhân Quyền làm vũ khí tấn
công chế độ và phương pháp đấu tranh là "đối lập xây
dựng" trong khuôn khổ của luật pháp.
Ngày 7 tháng 1 năm 1977, bản tuyên ngôn của Nhóm Hiến Chương 77
được công bố. Bản tuyên ngôn này được đặt tên là Hiến
Chương 77, được 243 người Tiệp Khắc ở trong nước đồng
ký tên và họ đề cử 3 người là phát ngôn viên của nhóm,
đó là giáo sư Jan Patocka, kịch gia Vaclav Havel và ông Jiri Hajek
(cựu ngoại trưởng của chính quyền cộng sản Tiệp Khắc).
Có hai điểm cần ghi nhận ở đây là kỹ thuật thu thập chữ
ký của họ và phương pháp công bố. Theo những thành viên
đầu tiên của Nhóm Hiến Chương 77 kể lại, sau khi Hiến
Chương 77 được soạn thảo, họ sao thành nhiều bản và mỗi
người trong nhóm chủ trương phụ trách đi vận động chữ ký
một số người dựa trên sự liên hệ có sẵn, nguyên tắc
vận động là không cho biết đã có những ai đồng ý, để có
thể bảo vệ những người chấp nhận ký tên . Thời gian vận
động chưa tới 1 tháng để thu thập 243 chữ ký đầu tiên,
gồm phần lớn những người tên tuổi và thuộc đủ mọi
thành phần trí thức văn nghệ sĩ, đảng viên ly khai, tu sĩ,
tín đồ các tôn giáo,...
Về kỹ thuật công bố, nhóm Hiến Chương 77 đã khai thác tối
đa truyền thông ngoại quốc để gây tiếng vang. Ngay trong ngày
7 tháng 1 năm 1977, họ đã đồng loạt gởi bản Hiến Chương 77
và danh sách những người ký tên cho các thông tín viên thường
trực tại Praha của các cơ quan truyền thông quốc tế. Vì
thế, chỉ trong ngày hôm đó, cả thế giới đều loan tin về
Hiến Chương 77, với đầy đủ chi tiết.
<h2>Nội Dung Hiến Chương 77:</h2>
Vì muốn đặt mình trong khuôn khổ "đối lập xây dựng" và
hợp pháp, nên Nhóm Hiến Chương 77 đã soạn thảo một văn
kiện với ngôn từ rất ôn hòa và căn bản là vấn đề nhân
quyền tại Tiệp Khắc. Nội dung Hiến Chương 77 có thể tạm
chia làm ba phần:
<em><strong>Phần thứ nhất</strong></em> bày tỏ sự vui mừng khi
nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Tiệp Khắc đã phê
chuẩn hai Hiệp ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự - Chính Trị
và về Quyền Kinh Tế - Xã Hội - Văn Hóa tại Hội Nghị
Helsinki năm 1975 và trên nguyên tắc phải áp dụng kể từ ngày
23/3/1976. Lẽ ra kể từ ngày đó, mọi người công dân đều
được hưởng những quyền căn bản quy định và nhà nước
phải có bổn phận bảo đảm để những quyền đó được
thực hiện, nhưng thực tế tại Tiệp Khắc cho thấy, tinh thần
của hai Hiệp ước Quốc Tế nói trên vẫn không được tôn
trọng và quyền làm người vẫn tiếp tục bị chà đạp.
<em><strong>Phần thứ hai</strong></em> chứng minh là nhà nước
Tiệp Khắc đã và đang vi phạm nhân quyền về mọi mặt: phân
biệt đối xử với những người khác chính kiến, phân biệt
đối xử giữa những thành phần trong xã hội, tự do ngôn
luận bị trói chặt, tự do tôn giáo không hề được tôn
trọng, tự do hội họp, tự do lập hội, quyền bình đẳng tham
gia vào việc nước và quyền bình đẳng trước pháp luật
đều không được thực thi vì sự khống chế của đảng cộng
sản trên toàn bộ xã hội. Mỗi vi phạm đều được đối
chiếu với một điều khoản trong hai bản Hiệp ước Quốc
Tế.
<em><strong>Phần thứ ba</strong></em> nói lên lý do hình thành nhóm
Hiến Chương 77, mục tiêu theo đuổi và chỗ đứng của Hiến
Chương 77 trong sinh hoạt chính trị tại Tiệp Khắc. Về lý do,
Hiến Chương 77 được hình thành vì ý thức trách nhiệm của
người dân trong việc bảo vệ nhân quyền và dân quyền, vì tin
tưởng vào sự dấn thân của mọi tầng lớp quần chúng cho lý
tưởng nhân quyền và dân quyền và vì nhu cầu tập hợp để
tiếng nói ngày một lớn mạnh . Hiến Chương 77 không phải là
một tổ chức nên không có nội quy, không có cơ cấu tổ chức
và cũng không có hội viên chính thức, nhưng đây là một tập
hợp mở rộng quy tụ những số người không phân biệt xuất
xứ, chính kiến, tôn giáo và nghề nghiệp, có cùng chung mong
muốn đấu tranh để nhân quyền và dân quyền được thực thi
ở Tiệp và ở mọi nơi trên thế giới. Hiến Chương 77 chọn
chỗ đứng trung lập, nhằm góp phần giải quyết những xung
đột trong xã hội, qua đối thoại và chứng liệu, để tạo
sự chú ý của các giới chức thẩm quyền về những trường
hợp vi phạm các quyền căn bản của con người.
<h2>Ảnh Hưởng Của Hiến Chương 77 Và Phản Ứng Của Nhà Cầm
Quyền Cộng Sản Tiệp:</h2>
Lược qua nội dung trên đây, chúng ta thấy bản Hiến Chương 77
không có gì là "ghê gớm" , cũng không có gì là mới mẻ đối
với những gì người Việt Nam đã nói, đã viết và đã làm
trong thời gian qua, và có thể có người còn cho là "quá nhẹ"
khi đứng từ góc nhìn của một người ở hải ngoại, trong
thời buổi hiện nay. Nhưng nếu chúng ta đặt mình trong bối
cảnh của một người đấu tranh cho dân chủ tại Tiệp Khắc,
sống trong một chế độ công an trị, không chấp nhận đối
lập, dù là "đối lập xây dựng" đến cỡ nào, và hàng chục
sư đoàn Hồng Quân Liên Xô đóng dọc biên giới cũng như ở
các thành phố lớn, sẵn sàng dập tắt mọi "mưu toan phản
loạn", thì chúng ta sẽ nhận ra ngay tính chất "ghê gớm và
mới mẻ" của Hiến Chương 77.
Nhờ như vậy, mà chỉ trong một thời gian ngắn, từ 241 người
ký tên lúc đầu, con số này đã tăng gấp đôi và cho tới
cuối năm 1977 đã có hơn 900 người ký. Ảnh hưởng của Hiến
Chương 77 được thấy ngay ở những tháng đầu tiên của năm
1977. Tại Tiệp Khắc, ở đâu người ta cũng nói, cũng bàn về
nội dung của bản Hiến Chương này, trong trường học, rạp
hát, công sở và khơi dậy trong quần chúng một tinh thần tranh
đấu mới, đó là tranh đấu đòi hỏi nhà cầm quyền phải
tôn trọng những gì đã quy định trong luật pháp, cũng như
những gì đã ký kết với quốc tế liên hệ đến nhân quyền
và dân quyền. Phương pháp tranh đấu này của nhóm Hiến
Chương 77 đã gây khó khăn không ít cho nhà cầm quyền cộng
sản Tiệp Khắc lúc bấy giờ. Vì nhóm Hiến Chương 77 đã
khẳng định họ không phải là một tập hợp chính trị, không
có ý định đối lập với chính quyền, mà chỉ hành xử vai
trò công dân để đóng góp cho lợi ích chung , bằng tinh thần
đối thoại xây dựng với chính quyền, nên càng làm cho nhà
cầm quyền cộng sản Tiệp Khắc khó có cớ để đàn áp.
Ở bên ngoài, dư luận quốc tế rất quan tâm đến sự hình
thành của nhóm Hiến Chương 77 và đã hết lòng ủng hộ. Chính
quyền của các nước Tây Phương, kể cả Hoa Kỳ, đã lên
tiếng cảnh giác ngay tức khắc nhà nước cộng sản Tiệp
Khắc không nên có những hành động đàn áp những người đã
ký tên vào Hiến Chương 77. Chỉ vài tuần lễ sau, một Ủy Ban
Quốc Tế Ủng Hộ Hiến Chương 77 ra đời, quy tụ nhiều nhân
vật tên tuổi ở nhiều nước. Ủy Ban này mở một cuộc vận
động chữ ký ủng hộ Hiến Chương 77 và nhiều thành viên
của Ủy Ban nộp đơn xin chiếu khán vào Tiệp Khắc để gặp
gỡ Nhóm Hiến Chương 77. Những biện pháp này cũng phần nào
làm chùn bước nhà cầm quyền cộng sản Tiệp Khắc, nên họ
đã không dám có phản ứng ngay tức khắc và mạnh bạo để
đàn áp nhóm Hiến Chương 77.
Tuy nhiên, đánh giá được những ảnh hưởng nguy hiểm của
nhóm Hiến Chương 77, nên đảng cộng sản Tiệp, trong giai
đoạn đầu, đã tung ra một kế hoạch tuyên truyền nhằm bôi
nhọ những người lãnh đạo nhóm Hiến Chương 77. Nhiều bài
viết đăng tải trên các cơ quan truyền thông của Nhà Nước
đã quy chụp nhóm Hiến Chương 77 là những kẻ tay sai của đế
quốc và bản Hiến Chương 77 đã được chỉ đạo và soạn
thảo bởi những thế lực bên ngoài. Vì khó có thể truy tố
những người trong Nhóm Hiến Chương 77 chỉ vì họ đã ký tên
vào đó, nên chế độ cộng sản quay sang biện pháp cố hữu
là quy tội "liên lạc với các nhóm phản động bên ngoài",
"chuyển tin tức, tài liệu bất hợp pháp ra nước ngoài",...
Ngày 14/1/1977, Vaclav Havel bị bắt lần đầu tiên và được
thả vài tháng sau đó, với lý do là "liên lạc bất hợp pháp
với nước ngoài". Ngày 3/3/1977, giáo sư Jan Patocka, một trong 3
phát ngôn viên của Hiến Chương 77 và là người lớn tuổi
nhất (70 tuổi), bị lên cơn đau tim sau khi bị công an thẩm
vấn liên tục trong vòng 11 giờ. Jan Patocka đã không chịu nổi
đòn khủng bố tinh thần của công an chế độ bằng những
cuộc thẩm vấn liên tục, nên bị xuất huyết não và qua đời
ngày 13/3/1977. Cái chết của Jan Patocka đã gây sự phẫn nộ
trong quần chúng và kích thích những người trong nhóm Hiến
Chương 77 quyết liệt tranh đấu. Nên lúc đó, dù chế độ đã
bắt đầu gia tăng đàn áp, nhưng nhóm Hiến Chương 77 không lùi
bước và ngưng hoạt động, khi phát ngôn viên này bị bắt thì
người khác lên thay thế và nội trong năm 1977, đã có 14 hồ
sơ do Hiến Chương 77 phổ biến để vạch ra những bằng chứng
về sự vi phạm luật lệ của nhà nước cộng sản Tiệp trên
nhiều lãnh vực của xã hội. Ðến năm 1989, năm của cuộc
cách mạng dân chủ, đã có trên 550 hồ sơ được nhóm Hiến
Chương 77 công bố. Ðây là một bằng chứng cho thấy sự làm
việc liên tục và có hiệu quả của nhóm này.
Tháng 4 năm 1978, một số người trong Nhóm Hiến Chương 77 thành
lập Ủy Ban Bảo Vệ Những Người Bị Trù Dập Bất Công
(VONS). Ðây là một hiệp hội nhân đạo phi chính trị, mục
tiêu hoạt động là điều tra và công bố những trường hợp
trù dập bất công tại Tiệp Khắc. Hồ sơ công bố của Ủy
Ban này đã được nhiều hiệp hội nhân quyền quốc tế sử
dụng để làm bằng chứng tố cáo chính sách chà đạp nhân
quyền tại Tiệp Khắc và tháng 12 năm 1979, Ủy Ban này được
thừa nhận là một thành viên của Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc
Tế.
Mặc dù những người trong Nhóm Hiến Chương 77 và Ủy Ban Bảo
Vệ Những Người Bị Trù Dập Bất Công luôn luôn bị chế
độ đàn áp, nhưng những hoạt động của họ không vì thế
mà thuyên giảm, ngược lại ngày càng mở rộng ra và trở
thành đầu tàu cho cuộc cách mạng dân chủ tại Tiệp Khắc
vào năm 1989.
<h2>Tạm Kết:</h2>
Bài học căn bản nhất mà chúng ta có thể rút ra ở đây là
Nhóm Hiến Chương 77 đã thành công trong việc dung hòa được
những khác biệt về tư tưởng và lập trường của nhiều
nhóm khác nhau, giữa những người không cộng sản và những
người từng giữ những chức vụ quan trọng trong đảng và nhà
nước cộng sản Tiệp. Vaclav Havel , trong cuộc phỏng vấn vào
năm 1986 với ký giả Karel Hvizdala, nói rằng "Ngay từ đầu,
chúng tôi đã xác định rõ với nhau đây là một tập hợp đa
nguyên, tất cả đều bình đẳng và không nhóm nào, dù là
mạnh nhất, có quyền áp đặt sự lãnh đạo của mình và lèo
lái theo phương cách của mình" . Câu nói của Havel cho thấy ngay
trong Nhóm Hiến Chương 77 có nhiều xu hướng chính trị khác
nhau, nhưng vì mục tiêu chung, họ đã tương nhượng với nhau.
Sự thành công trong việc dung hòa những khác biệt một phần
là do từng người trong nhóm đều ý thức được giá trị của
"hợp quần", phần khác là do sự chọn lựa một khuôn khổ
hoạt động phù hợp với tính đa nguyên của nhóm. Những
người chủ trương Hiến Chương 77 không quan niệm đây là một
tập hợp chính trị, do đó không có cơ cấu tổ chức, không
có cương lĩnh và điều lệ hoạt động. Do đó, mỗi thành
viên của nhóm vẫn hoàn toàn độc lập trong hoạt động chính
trị của mình. Nhờ tính chất kết hợp dựa trên sự đồng
thuận về mặt tinh thần và hết sức lỏng lẻo về mặt tổ
chức, nên nhóm Hiến Chương 77 đã dung hòa được những khác
biệt nội bộ và có thể uyển chuyển theo tình thế để tiếp
tục hoạt động và mở rộng.
Vaclav Havel và những người trong Nhóm Hiến Chương 77 đã chọn
lựa một phương pháp đấu tranh rất phù hợp với hoàn cảnh
của Tiệp Khắc và bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ. Chiến
trường họ mở ra là một chiến trường mà trên đó tập
đoàn cộng sản Tiệp Khắc không thể nào thắng được. Ðó
là trận chiến cho đạo đức và quyền làm người. Hẳn nhiên,
chế độ không thể thắng, nhưng liệu rằng Nhóm Hiến Chương
77 có thắng được hay không ? Ðiều này không quan trọng, theo
lời của một thành viên Hiến Chương 77: "Khi một người bị
rơi xuống nước, người có lòng nhảy ngay xuống để tìm cách
cứu và lúc đó không hề đặt câu hỏi là mình có khả năng
cứu hay có thể bị cuốn theo. Cuộc đấu tranh của Nhóm Hiến
Chương 77 cũng vậy, chúng tôi không đặt câu hỏi là mình có
khả năng chấm dứt chế độ này hay không, vì vấn đề quan
trọng không nằm ở chỗ đó, mà ở chỗ là lương tâm và
đạo đức có cho phép mình quì gối trước chế độ này hay
không?"
Sau cùng, họ đã thắng và người đứng đầu Hiến Chương 77
là ông Vaclav Havel đã trở thành vị tổng thống dân chủ đầu
tiên ở Tiệp Khắc, sau cuộc cách mạng nhung lụa năm 1989.
Nguồn: www.lmvntd.org
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6064), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét