Nam hiện nay mà người dân trong nước và hải ngoại đều
nhận thấy rõ và dễ tìm sự đồng thuận cũng như sẵn sàng
bỏ qua mọi định kiến, mâu thuẫn để vì mục tiêu chung đó
chính là vấn đề biển Đông và chủ quyền biển đảo.
Việc khuếch trương sức mạnh quân sự bằng những cuộc tập
trận trên biển Đông gần đây cũng như ý đồ "đàm phán với
từng quốc gia có liên quan" vấn đề biển Đông (không chấp
nhận quốc tế hóa) Nhà nước Trung Quốc ngày càng bộc lộ rõ
việc cần phải nắm trọn biển Đông thông qua "cái lưỡi bò"
để bảo đảm chi phối mọi hoạt động trên vùng biển khu
vực này đều phải thông qua họ là điều khá rõ và không còn
gì để tranh cãi, mà chính ĐCSVN cũng đã phải chuyển dần
thái độ từ việc nhẫn nhịn, im lặng nhiều năm cho đến
rụt rè lên tiếng rồi mạnh dạn thêm bước nữa với những
tuyên bố cứng rắn hơn (ví dụ như<a
href="http://www1.voanews.com/vietnamese/news/vietnam-08-02-2010-99753504.html">VN
đủ khả năng ngăn chặn bất kỳ thế lực nào</a>) làm cho
người dân nhận thấy ĐCSVN đang chuyển đổi tư duy cởi mở
hơn để bảo đảm Việt Nam là một quốc gia hoàn toàn độc
lập và không lệ thuộc vào bất cứ quốc gia nào, hẳn nhiên
Việt Nam vẫn luôn mong muốn làm bạn với tất cả các nước
trên thế giới như đã tuyên bố một cách thiện chí từ lâu
nay.
Chọn bạn mà chơi là bản lĩnh của một người từng trải.
Việt Nam cũng là "một con người từng trải". Việc còn lại,
chơi bạn mà vẫn tính toán đến ích lợi cho cả gia đình chứ
không chỉ một số thành viên trong gia đình mà mình ưu ái,
điều đó đòi hỏi "con người từng trải" cần có tính công
minh và đặt yếu tố "tồn vong" của gia đình lên hàng đầu.
Sau hàng loạt các hội nghị lớn nhỏ ở quy mô khu vực và
trên thế giới, đặc biệt từ sự kiện Hội nghị thượng
đỉnh Asian 2010 và tiếp theo hội nghị ARF tháng 7/2010 vừa qua,
cùng với sự tham dự của bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ - Hillary
Rodham Clinton, và mới nhất là tàu quân sự của Mỹ với quy mô
lớn, hiện đại đã cập cảng <a
href="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-US-display-military-ties-amid-tensions-with-China-08102010133431.html">Tiên
Sa - Đà Nẵng </a> mà theo tin các báo trong và ngoài nước là
một cuộc viếng thăm xem ra khá hữu hảo của những cựu thù
đang ngày càng nhích lại gần nhau hơn vì quyền lợi của Việt
Nam, của Asian cũng như của Mỹ mà bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ
đã mạnh mẽ tuyên bố sự hòa bình và ổn định của biển
Đông dung chứa "lợi ích quốc gia Hoa Kỳ" trong đó.
Bất chấp sự nổi giận và các chỉ trích kịch liệt<a
href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/08/100813_china_warning.shtml">
của những nhân vật cao cấp Trung Quốc</a> trong hàng loạt bài
báo của những trang lớn và uy tín từ thế giới và Hoa Lục,
mối quan hệ Việt - Mỹ vẫn đang dần nhích lại với tư cách
là những người bạn sau những lúc đánh nhau chí tử và ngày
nay, với khoảng lặng 30 năm, họ đang dần và dường như hiểu
rõ "vì ta cần nhau", cần ở cả góc độ quyền lợi đôi bên,
cả góc độ 'tình xưa nghĩa cũ" kể cả ở góc độ Mỹ luôn
mệnh danh là xứ sở tự do và là đầu mối cho ổn định an
ninh các khu vực cũng như trên thế giới. Hẳn nhiên, Hoa Kỳ
vẫn luôn mong muốn và tỏ rõ quyết tâm duy trì một thế giới
hòa bình với tư cách là cường quốc số 1 trên thế giới mà
dường như đang có sự cạnh tranh quyết liệt từ một quốc
gia đông dân số nhất thế giới đang lăm le chia sẻ quyền
lực này dựa trên một nền kinh tế hàng hóa giá rẻ chi phối
được những quốc gia chưa giàu có trong khu vực và trên thế
giới, cũng có khi do nguồn dự trữ ngoại hối vào hạng đầu
thế giới cùng một dân số đông, diện tích rộng, cùng với
cả sự tự tin mà ngay cả những nhà quan sát trong nước họ
cho là <a
href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/08/100812_china_self_criticism.shtml">có
phần hơi thái quá một chút</a>, tuy nhiên những tiến bộ về
khoa học kỹ thuật nói chung và khoa học kỹ thuật trong lĩnh
vực quân sự nói riêng, đặc biệt là khoa học quân sự tối
tân như vũ khí hạt nhân vẫn là câu hỏi lớn về tính cạnh
tranh (hay bá chủ?) vẫn có vẻ như họ đang "dấu bài" mà Hoa
Kỳ dường như vẫn đang nhỉnh hơn một bậc trong lĩnh vực
này cùng với các quốc gia tuyên bố đang nắm giữ gồm<a
href="http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n">Hoa
Kỳ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và CHDCND Triều
Tiên</a>.
Xem ra sự tiến bộ khoa học kỹ thuật tưởng chừng chẳng
gắn liền gì với tinh thần tự do dân chủ vốn lại là cái
mà nước Mỹ đẩy lên cao độ để thu hút hầu như các nhân
tài trên toàn thế giới, tất nhiên không hẳn là tiền tài và
danh vọng mà cao hơn đó là lòng ái quốc, nơi cưu mang hoặc là
quê hương thứ hai của mình mà người ta cho rằng đó là bổn
phận tất nhiên của một công dân đối với Tổ quốc như Khoa
học gia <a
href="http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Nguy%E1%BB%87t_%C3%81nh">Dương
Nguyệt Ánh</a>- tác giả của <a
href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZbLFeSI74EsJ:hon-viet.co.uk/DuongNguyetAnh_CoDaTraNo.htm+%22bom+%C3%A1p+nhi%E1%BB%87t+BLU-118%22&cd=3&hl=vi&ct=clnk&gl=vn">bom
áp nhiệt BLU -118/B</a> nổi tiếng, đã giúp ích rất nhiều cho
Hoa Kỳ mau chóng kết thúc chiến sự chính quy tại Afghanistan là
một ví dụ khá rõ cho việc thu hút tài năng mà dễ làm cho
những ai không thân thiện với Mỹ cho rằng thực dụng.
Trung Hoa đại lục có vẻ vẫn chưa xem một trong những mối
liên hệ tương quan hữu cơ quan trọng bậc nhất của thời
đại hiện nay: tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn liền với
tự do dân chủ là điều đáng quan tâm để làm sao mình trở
thành một siêu cường bền vững dựa trên khoa học kỹ thuât
tiên tiến và hiện đại???
Bên cạnh đó, người Trung Hoa xưa vẫn hay sử dụng câu : "Thế
thiên hành đạo" ở nhiều góc độ, khi thì muốn dẹp loạn
những người nổi dậy, lúc lại chống hoàng đế hôn quân vô
đạo, mà xem ra ngày nay dễ làm cho thế giới nghĩ rằng, biết
đâu đấy, người Trung hoa đang định "thế thiên hành đạo"
chỉ vì tự huyễn hoặc mình cái mà ông cha họ "để lại"
một cách mơ hồ và thiếu chứng cớ lịch sử, khoa học về
một ranh giới nhất định trên biển Đông mà họ có pha trộn
sử dụng một nguyên liệu khá đặc biệt "sự tranh tối tranh
sáng và sự loạng choạng hụt bước của cặp anh em song sinh
mà làm nên lịch sử của cái gọi là "Tây sa" vào năm 1974(?!)"
cũng có thể họ trong trạng thái phấn khích về nền kinh tế
đang lên trên trường quốc tế trong vài ba thập niên qua rồi
"lạc quan quá" cũng nên (?!)
"Tinh thần nước lớn" là quan trọng, tuy nhiên thực tế vẫn
thuyết phục hơn khi mà các giá trị "thực dụng" nhất như :
các chỉ số kinh tế phản ánh giàu nghèo, nạn thất nghiệp,
cán cân thu - chi tài chính, tỉ giá ngoại hối giữa USD và nhân
dân tệ, sự an tâm mà nhà nước có thể mang lại cho dân chúng
bằng những chính sách an sinh xã hội hữu hiệu cũng góp phần
mang lại ý nghĩa quan trọng cho khái niệm "chính trị xã hội
ổn định"... mà nhà nước Trung Quốc chưa hẳn đã làm tốt;
hoặc giả, sức mạnh kinh tế đang nằm ở đâu một cách thật
sự thay vì là tự huyễn hoặc và nằm mơ, ngoài ra cũng cần
tính đến trình độ dân trí, sự bay bổng về tinh thần hòa
bình an ninh quốc tế cũng như trạng thái nồng nhiệt đối
với những mối tương quan bạn bè hữu nghị thật lòng vẫn
hơn là vẻ bề ngoài nói những lời cao thượng và hòa hoãn
nhưng bên trong lại muốn làm "bá chủ thiên hạ", lại còn
phải tính đến sự thỏa sức sáng tạo khoa học kỹ thuật
để phục vụ cho nhân loại nói chung chứ không chỉ phục vụ
cho một nhóm người đại diện cho 1,3 tỉ người mà lại chưa
đủ cơ sở khoa học để nói về tính đồng thuận cho số dân
này... kể cả cái mà tưởng như nước Mỹ ít khi nhắc đến
như lòng yêu nước chẳng hạn..., xem ra Hoa Kỳ vẫn đang ở
đâu đó so với Trung Hoa đại lục khoảng vài thập niên. Hầy
lơ! thôi thì cố vậy (!)
Mới nhất, Nhà nước Việt Nam đã lên tiếng xác nhận việc<a
href="http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vietnam-mulls-civil-nuclear-cooperation-with-US-08122010114302.html">đàm
phán phát triển hạt nhân với Mỹ</a>, đó phải chăng lại là
một động thái Việt - Mỹ đang tỏ rõ quyết tâm trở nên
thắm thiết nhau hơn nữa? Ngoài những động thái này, cái mà
người ta đang trông chờ và cũng có thể làm cho người khác
khó chịu ra mặt, đó chính là<a
href="http://www.tin247.com/tong_thong_my_obama_se_tham_viet_nam_vao_nam_2011-2-21622969.html">cuộc
viếng thăm chính thức</a> Việt Nam của nhân vật số 1 nước
Mỹ - Tổng thống Barack Obama có cơ hội diễn ra vào 2011. Tại
sao không? Mọi việc dường như đang diễn ra khá suôn sẻ như
mong muốn cả hai phía.
Tới đây, nếu đúng là Ngài Tổng Thống Mỹ thân chinh viếng
thăm Việt Nam, chúng ta sẽ chắc chắn có quyền<a
href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/08/100813_china_us_vietpolicy.shtml">tin
rằng Hoa kỳ tuyên bố "trở lại Châu Á"</a> là "BƯỚC NGOẶT"
trong quan hệ Asian - Mỹ cũng như Việt - Mỹ, mà không sợ
thiên hạ cười vào mũi mình. Hay lắm chứ và tại sao không
nhỉ? Hoàn toàn có thể, dù cho những ai có tính dè dặt nhất
cũng biết "nói trước bước không qua" cũng hoàn toàn có quyền
tin tưởng vào điều này với những bước dọn đường trước
khá rõ cho Ngài Obama.
Vậy người dân Việt Nam nên làm gì với những động thái mang
tầm quốc tế và có vẻ hơi xa xôi một chút so với những
chuyện như: "cơm áo gạo tiền", "đất mất nhà bị đập,
người bị công an bắn", "bất đồng chính kiến" bị bỏ tù,
...?
*********
Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, những tín hiệu lạc quan, bi
quan, tích cực, tiêu cực về thời cuộc gần đây dường như
đan xen lẫn nhau dễ làm cho chúng ta cảm thấy mất phương
hướng và ít nhiều bối rối như chưa tìm được lối ra phù
hợp cho tương lai một Việt Nam dân chủ giàu mạnh. Phải chăng
cần có cái nhìn toàn diện hơn về cục diện đất nước
Việt Nam đặt trong nhiều mối tương quan như: đối ngoại -
đối nội, chính trị - xã hội - pháp luật, dân trí - ý thức
công dân... ngõ hầu cùng suy nghĩ thêm ?
Chuyện kể rằng, một ngày đẹp trời, Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc
Long Quân bỗng thấy cần phải nối lại tình xưa và đưa 100
con về chung sống trong cùng mái nhà để hợp lực xây dựng
nên nước Việt giàu mạnh, văn minh.
Con đông, nhà nghèo bao giờ cũng là mối bận tâm của cha mẹ,
nhưng điều đáng quan tâm hơn đó là lòng tin sau bao năm bị
ruồng bỏ cùng với sự xa cách, đâu thể nào phút chốc gầy
dựng lại, 50 con của Mẹ Âu Cơ vẫn đang hoài nghi cha cùng 50
người anh em "phía bên kia" và ngược lại. Việc "nối lại
tình xưa" của Mẹ và Cha cũng còn quá nhiều yếu tố nghi ngại
mặc dù cả hai phía đang cố gắng, rất cố gắng sao cho chính
Âu Cơ và Lạc Long Quân hiểu rõ họ là giềng mối để nối
lại tình thâm cho 100 đứa con. Việc không dễ dàng bởi thời
gian, hố sau ngăn cách vì nghi kỵ kể cả lòng hận thù, đố
kỵ còn đang che lấp cả bầu trời nước Nam. May sao, "trong
hoạn nạn có nhau", ai cũng hiểu điều này, khi gian nan, hiểm
nguy cận kề và rành rành trước mắt, cần lắm cả trăm đứa
con phải biết gác bỏ tất cả để cùng vượt qua nguy nàn.
Phải chăng đã tới lúc đó và cùng với việc "chọn bạn mà
chơi" đã là thời điểm lịch sử mà cơ hội chưa chắc đến
lần thứ hai?
Thân Mỹ và trở thành đồng minh chiến lược của Mỹ để
cứu nước, giữ nước phải chăng là mệnh lệnh của thời
đại, là cơ hội lịch sử không thể bỏ qua?
Vận nước đã đến hồi thay đổi, những người đang chịu
trách nhiệm đối với dân tộc cần phải biết vượt lên cái
thường tình, cái hữu hạn mà hy sinh cho cái cao cả, cái vô
hạn - Dân Tộc, Tổ Quốc.
Nguyễn Ngọc Già
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6070), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét