viết của tác giả Phan Chí Thắng</a>, một bài viết cho thấy
tác giả suy tư rất nghiêm túc về một vấn đề nghiêm túc.
Với tinh thần trao đổi để học hỏi, Kép tôi xin có vài ý
kiến như sau.
Những đoạn trích dẫn mà tác giả đưa ra đều phản ánh rất
chính xác quan điểm của CN Marx về các vấn đề, thế nào là
giai cấp, đấu tranh giai cấp.
Xin nhắc lại một lần nữa dưới dạng đơn giản hơn một
chút cho dễ hiểu:
<em><strong>- Giai cấp là các nhóm người có những vị trí, vai
trò nhất định trong nền sản xuất xã hội.</strong></em>
Điều này có nghĩa là những nhóm người nào đó không có vai
trò xác định trong nền sản xuất xã hội thì không được
tính là giai cấp theo nghĩa marxist. Ví dụ: đám thầy tu, sư
sãi, quân đội, cảnh sát, ăn mày, công chức...
Ngược lại, có những nhóm người mà thoạt nhìn thì có vẻ
như họ không giữ vai trò gì trong nền sản xuất xã hội, ví
dụ như bác sĩ, ca sĩ, giáo viên v.v... Tuy nhiên, nếu xem xét
kỹ hơn, ta sẽ thấy trong những điều kiện nhất định họ
cũng có vai trò nhất định trong nền sản xuất và quan hệ
sản xuất xã hội, và thuộc về giai cấp lao động (Marx giải
thích kỹ điều này trong quyển 4 bộ Tư bản mang tên "Các
học thuyết về giá trị thặng dư").
Viết vắn tắt vậy thôi, chứ đây không phải là chỗ để
giải thích chi li quan điểm marxist về giai cấp, ví dụ như vì
sao đám công chức lại không được tính là giai cấp, mặc dù
có vẻ như đám này cũng có vai trò gì đó trong nền sản xuất
xã hội.
<em><strong>- Đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giữa các
giai cấp, vì quyền lợi giai cấp.</strong></em>
Đấu tranh giai cấp không nhất thiết phải có súng nổ, đạn
bay, đầu rơi, máu chảy. Hàng ngày hàng giờ giai cấp lao động
và tư bản vẫn đấu tranh với nhau, dưới muôn vàn hình thức:
cắt lương, đuổi việc, đình công, đòi tăng lương, bỏ việc
chỗ này đi làm chỗ khác, đuổi người này nhận người khác,
thêm điều này bớt điều kia trong Luật lao động, bảo hiểm
xã hội v.v...
Đấu tranh giai cấp chỉ là một trong các động lực phát
triển của xã hội, chứ không phải động lực duy nhất. Xã
hội vận động theo chiều hướng nào là do sự tổng hòa của
vô số các cuộc đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối
lập trong lòng nó.
Trong các nhận định của tác giả Phan Chí Thắng có một số
nhận định xin trao đổi một chút.
Trước hết, bất kỳ ai nghiên cứu các môn khoa học xã hội,
đặc biệt là triết học, đều biết rằng không có một
định nghĩa chung, một cách hiểu chung cho một khái niệm
(concept/Begriff) nào đó, mà có rất nhiều định nghĩa, cách
hiểu khác nhau ở các triết gia khác nhau, các trường phải
khác nhau. Như thế, không nên đặt câu hỏi kiểu "Giai cấp
là gì?", vì đó là một câu hỏi quá chung chung. Cần đặt
câu hỏi một cách cụ thể: "Khái niệm giai cấp có nghĩa là
gì trong hệ thống triết học của Marx ( hoặc ai đó khác)".
Mỗi hệ thống đều có các phạm trù, khái niệm của riêng
mình, và hệ thống được xây dựng, phát triển trên cơ sở
các phạm trù, khái niệm đó. Điều quan trọng là hệ thống
đó có chặt chẽ, nhất quán, hợp lý hay không. Không nên lấy
cách hiểu của hệ thống này đem áp đặt cho hệ thống khác,
hay phê phán hệ thống khác.
Một khi đã hiểu như vậy thì hiển nhiên không còn phải đặt
vấn đề "Không nên chỉ dùng một cách phân chia giai cấp"
như tác giả đề xuất. Marx có định nghĩa riêng về giai cấp,
vì ông có quan điểm riêng về sự vận động của xã hội
(quan điểm duy vật: cơ sở của sự phát triển xã hội loài
người chính là sự sản xuất ra đời sống vật chất của xã
hội). Quan điểm duy vật quy định nội dung của các phạm trù,
khái niệm của chủ nghĩa duy vật. Ngược lại, ai có quan
điểm khác thì cũng có hệ phạm trù, khái niệm khác, chẳng
sao hết. Vấn đề chỉ là hệ thống của ai giải thích tốt
hơn các hiện tượng xã hội mà thôi. Ai tin theo quan điểm nào
thì cứ việc mà tin.
Marx biết rõ hơn ai hết rằng trong quan hệ sản xuất thì quan
hệ tư bản – lao động là bóc lột: giai cấp tư bản chiếm
đoạt lao động thặng dư của giai cấp lao động dưới hình
thái giá trị, vì thế gọi là chiếm đoạt giá trị thặng dư
-, còn trong việc tiêu thụ hàng hóa thì người bán phục vụ
người mua (dưới áp lực của cạnh tranh. Chứ nếu không có
áp lực đó thì người mua đừng có mơ mà làm Thượng đế
nhá!). Điều này chẳng có gì mâu thuẫn hay mới mẻ, và việc
các quan hệ xét trong những điều kiện khác nhau thì mang những
tính chất khác nhau là chuyện rất bình thường, chứ chẳng
hề có chuyện phạm trù "bóc lột" hiểu theo nghĩa marxist
thì quá phiến diện, hạn hẹp.
[quote] Chúng ta đã mặc nhiên coi giai cấp vô sản muốn và
cần tiêu diệt giai cấp tư sản thì giai cấp tư sản cũng
muốn và cần tiêu diệt giai cấp vô sản. Sai lầm là ở chỗ
đó.
Quyền lợi của giai cấp bóc lột là phải có ai đó để bóc
lột? Nếu tiêu diệt giai cấp bị bóc lột thì chính là tiêu
diệt mình?
Thật trớ trêu là giai cấp tư sản hiện đại, để bóc lột
được nhiều hơn, lại phải chăm lo đời sống vật chất tinh
thần ngày càng tốt hơn cho người lao động. Đơn giản là vì
nó phải lo tái sản xuất sức lao động. [/quote]
Thứ nhất, Marx chẳng bao giờ nói rằng "giai cấp vô sản
muốn và cần tiêu diệt giai cấp tư sản thì giai cấp tư sản
cũng muốn và cần tiêu diệt giai cấp vô sản". Trái lại,
Marx luôn nói rằng tư bản và vô sản là hai mặt vừa đối
lập vừa thống nhất của cùng một cái toàn thể. Giai cấp tư
sản không điên gì mà đòi tiêu diệt giai cấp vô sản, cũng
như giai cấp chủ nô điên hay sao mà đòi tiêu diệt đám nô
lệ. Ngược lại, giai cấp vô sản không đòi thủ tiêu giai
cấp tư bản một cách chung chung, mà là thủ tiêu các quan hệ
sản xuất TBCN, qua đó thủ tiêu luôn giai cấp tư bản và chính
bản thân mình với tư cách là các giai cấp, để rồi chỉ còn
lại những người lao động tự do liên hiệp lại vì lợi ích
chung.
Thứ hai, giai cấp tư sản không bao giờ tự nguyện chăm lo cho
đời sống vật chất và tinh thần của giai cấp tư sản. Mọi
quyền lợi về vật chất và tinh thần mà giai cấp vô sản có
được như ngày nay đều là kết quả của cuộc đấu tranh giai
cấp bền bỉ, dai dẳng.
Ở đây có một mâu thuẫn mà Marx đã phân tích rất kỹ
lưỡng trong bộ Tư bản. Đó là, xét như một nhà tư bản cá
biệt thì từng nhà tư bản luôn cố trả lương cho người lao
động của mình ở mức thấp nhất có thể. Đồng thời, để
bán được hàng, và để thu được giá trị thặng dư (tuyệt
đối và tương đối) thì từng nhà tư bản lại muốn rằng
giai cấp lao động nói chung, với tư cách là người tiêu dùng,
thì có thu nhập càng cao càng tốt. Đây là mâu thuẫn giữa
quyền lợi ích kỷ của từng nhà tư bản cá biệt và quyền
lợi chung của toàn thể giai cấp tư bản. Không nhà tư bản
nào tự nguyện tăng lương cho người lao động của mình, vì
điều đó đâu có giúp hắn ta bán được nhiều hàng hơn.
Điều hắn mong muốn là các nhà tư bản khác trả lương cao
hơn cho những người lao động khác kia, để sức mua của họ
tăng lên! (Nhưng đồng thời hắn lại lo lắng rằng những nơi
khác trả lương cao sẽ khiến người lao động của hắn đòi
tăng lương theo). Tóm lại là nhà tư bản quay cuồng giữa một
loạt mâu thuẫn đối nghịch.
Chỉ có các yêu sách của người lao động mới khiến nhà tư
bản phải tăng lương cho họ. Rút cục thì tiền lương thực
tế của giai cấp lao động dần dần được tăng lên trên bình
diện toàn xã hội (nguyên tắc Ford), và thậm chí còn được
luật hóa dưới dạng tiền lương tối thiểu. Nhờ đó hàng
hóa được tiêu thụ tốt hơn, giai cấp tư sản hiện thực hóa
được giá trị thặng dư. Điều này chẳng có gì là mới mẻ
cả, Marx bàn mãi rồi.
[quote] Các nhà lý luận của chủ nghĩa Marx chỉ ra rằng giai
cấp vô sản là giai cấp tiên tiến, đại diện cho phương
thức sản xuất mới. [/quote]
Câu này không rõ ràng: phương thức sản xuất mới là PTSX nào?
Nếu tác giả muốn nói đến PTSX CSCN, cái phương thức sẽ thay
thế PTSX TBCN, thì câu này sai hoàn toàn. Đơn giản chỉ vì:
trong PTSX CSCN thì làm gì còn giai cấp nào nữa mà bảo giai cấp
vô sản đại diện cho nó!
Thực ra ý của Marx là thế này. So với PTSX phong kiến thì PTSX
TBCN là PTSX mới, tiên tiến, với các đại diện là giai cấp
tư sản và vô sản (còn nông dân, thợ thủ công, tiểu chủ
v.v... là tàn dư của PTSX cũ). Giai cấp vô sản không chỉ đại
diện cho PTSX TBCN, mà còn là kẻ sẽ thủ tiêu chính cái PTSX
đó (và chính mình luôn). Giai cấp vô sản có ý thức cách
mạng triệt để nhất trong cuộc cách mạng vô sản, thì không
phải vì người vô sản thông minh, tài giỏi gì hơn những
người khác. Chỉ vì vị trí của giai cấp đó trong xã hội,
các mâu thuẫn mà nó đang phải chịu đựng và giải quyết,
đã khiến cho nó trở nên như thế. Cũng y như giai cấp tư sản
trong cuộc cách mạng tư sản vậy thôi. Về trình độ học
vấn thì giai cấp tư sản thời đó thua xa giai cấp quý tộc và
tăng lữ, nhưng nó vẫn cứ là giai cấp cách mạng nhất, đại
diện cho PTSX mới.
Đúng là cái cách hiểu giáo điều, thô thiển đến ngu dốt
của rất nhiều người đã đưa đến sự phân biệt đối xử
giữa các cá nhân trong xã hội thông qua chủ nghĩa lý lịch
suốt mấy chục năm ròng rã. Điều này hoàn toàn phản lại CN
Marx.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không đặt nặng vấn đề giai cấp
không phải vì ông tinh thông dịch học. Đơn giản thế này:
thời đó ở Việt Nam chưa hình thành các giai cấp tư sản và
vô sản một cách rõ rệt, và ngay cả quan hệ giữa nông dân
và địa chủ cũng không gay gắt như ở châu Âu thời phong
kiến. Vì thế mâu thuẫn chủ yếu, gay gắt nhất ở VN thời
đó là mâu thuẫn giữa ngoại bang và dân tộc, chứ không phải
mâu thuẫn giai cấp. Hồ chủ tịch tránh được cách hiểu CN
Marx một cách giáo điều, máy móc, hiểu rõ mục đích của
cuộc đấu tranh là gì, cần hướng vào đâu.
Có vài ý kiến trao đổi với tác giả như thế cho vui. Mong
nhận được ý kiến trao đổi của tác giả và các bạn đọc
khác, dĩ nhiên là những ý kiến nghiêm túc, tỏ ra là có suy tư
đàng hoàng, chứ không phải những lời phán nhăng phán cuội.
Kép Tư Bền
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6068), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét