Tâm - Thăng Long thủy kiệt, Ba Vì loạn / Nguyên khí mạch hư, đất nước nguy

Từ thuở xa xưa, lúc mà còn chưa có nhiều kiến thức khoa học
kỹ thuật như ngày nay, Thái Tổ Lý Công Uẩn đã nhìn ra thế
trung tâm hội tụ của vùng đất Hà Nội bây giờ, diễn tả
theo lối tâm linh gọi là thế sông ôm núi bọc, là đất đế
đô của muôn đời. Gần đây, có Bác Hồ, ngoài tài năng chính
trị, cũng ít nhiều hiểu về phong thủy nên dù chiến tranh
khốc liệt, bom đạn hiểm nguy cũng nhất quyết không xa rời
Hà Nội đất thánh mặc kệ các chú ra nghị quyết chuyển thủ
đô, "thích thì các chú cứ đi".

Trải thế thời thời thế biến động, nhiều sông ngòi ao hồ
ở Hà Nội bị lấn chiếm lấp đi để làm nhà ở hoặc để
bán kiếm tiền, Sông Hồng cũng bị cạn vì biến đổi khí
hậu, vì việc tích nước làm thủy điện. Vậy là núi vẫn
bọc nhưng sông không còn sức để ôm. Rồng thiếu nước,
đuối sức hụt hơi, chưa bay đã hạ, nhiều người nói vui là
"rồng lộn". Thiếu nước tất là nóng rồi, thủ đô là cái
đầu của đất nước, thủ đô nóng tức là đầu nóng, có
lẽ do vậy mà trong nhiều trường hợp, người ta hình như
không còn tỉnh táo, sinh ra ham muốn xằng, nghĩ linh tinh, bạo
mồm phát ngôn rất là "ấn tượng". Cái nóng không được
chữa đúng bệnh, nó càng ngày càng tăng, tăng từ trung tâm lan
đến tận Ba Vì làm đất đai ở đây bị thổi giá sốt cao
chưa từng thấy, đến mức nhà nước không thể không can
thiệp.

Chả biết người ta trình độ kinh tế khoa học kỹ thuật
đến mức nào mà lại nảy ra cái ý tưởng quái gở là chuyển
trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì và làm cái gọi là trục
tâm linh Thăng Long. Lại còn mê hoặc rằng thế mới hợp phong
thủy. Thật là tư duy kinh tế khoa học kỹ thuật đã kém mà
hiểu biết về huyền vi cũng hết sức tầm bậy. Không cần
phải giỏi về kiến thức phong thủy lắm cũng có thể nhận ra
vùng đất Ba Vì là thế đất ÂM, nó chỉ hợp cho việc nghỉ
ngơi tĩnh dưỡng, tạo dự trữ nguồn lực hay là chuyện hiếu
nghĩa âm phần, thờ cúng. Quyết không thể hợp cho việc dương
cư liên quan đến vận mệnh quốc gia. Bác Hồ cũng biết vậy
nên trong di chúc có nói rõ "gần Tam Đảo hay Ba Vì hình như có
nhiều đồi tốt". Xa hơn nữa, thời Hồ Quý Ly, xây thành Đa
Bang ở đất Ba Vì rất kiên cố và cũng tập trung nhiều binh
lực, vũ khí mạnh, voi ngựa tốt. Vậy mà quân Trung Quốc nó
đánh cho tan, đất nước chìm vào vòng nô lệ cực nhục, thành
quả kinh tế - văn hóa 500 năm của người Việt bị triệt hạ,
phá tán. Kinh nghiệm lịch sử như vậy, lãnh tụ thiên tài cũng
chỉ rõ từng chữ từng câu, thế mà vẫn u mê thì thật là
khó hiểu. Làm cái gọi là trục Thăng Long nối Hà Nội với Ba
Vì không khác nào mở đường cho ÂM KHÍ thông thống tràn về
thủ đô, ma thắng người, không loạn không suy vong mới là
lạ. Chỉ có hoặc là dốt, hoặc là muốn bán nước bán dân
kiếm tiền tiêu thì mới đề ra và thực hiện những ý tưởng
như thế.

Nói cho trọn nhẽ, vùng đất bên kia hạ nguồn sông Đà, quanh
núi Lưỡi Hái mới là thế đất hợp với dương cư. Có thể
ngày trước các cụ cũng biết thế, cho nên, mặc dù nơi này
chỉ là thôn dã miền sơn cước nhưng lại có những địa danh
khiến không thể không liên tưởng đến chốn kinh kỳ: Văn
Miếu, Võ Miếu, Kim Thượng, Khả Cửu, Long Cốc, Tụ Tinh. Vùng
đất này, thời kháng chiến chống Pháp đã xảy ra trận chiến
Tu Vũ, quân Việt Minh giành chiến thắng, nay vẫn còn đài kỷ
niệm. Cũng ở vùng này, năm Giáp Thân 2004, có cậu bé Hoàng
Đình Khánh, mới hơn hai tháng tuổi đã biết gọi bố, gọi
mẹ, gọi bà. Tuy nhiên, cũng chỉ có thế sơn mà không vượng
thủy, lại nằm ở vị trí hiểm hãm, để trở thành một trung
tâm thì còn phải cải tạo, xây dựng nhiều về giao thông và
sông ngòi hồ đập. Tất nhiên, không thể chuyển trung tâm hành
chính lên đây, ngoại trừ chiến tranh khiến lại phải lui vào
rừng kháng chiến.

Vì thủy kiệt nên nguyên khí mới đại hư. Hiền tài thì chịu
nhục ra rìa mà cơ hội gian tham thì nắm quyền hưởng lợi.
Người chống tham nhũng thì rũ tù trong khi tội phạm tham nhũng
thì nhởn nhơ, phè phỡn. Kẻ lưu manh thì vẫn làm thầy, còn
thầy giáo thực tài thực tâm thành "dại người", "mất dạy".
Thể hiện lòng yêu nước giữ Hoàng Sa, Trường Sa thì bị sách
nhiễu cấm đoán nhưng bán đất bán rừng bán tài nguyên cho
kẻ thù truyền kiếp thì "cứ vô tư đi miễn là đậm quả
chi", lại còn bảo là không phạm luật. Luật biên giới ghi rõ
rành cấm người không có hộ khẩu, không có quốc tịch Việt
Nam không được cư trú, làm kinh tế ở vùng biên giới, chắc
người nước lạ nó ngụy trang bằng tiền nên các quan mới
không nhận ra, quan địa phương thì vung tay giao đất, quan trung
ương thì mạnh mồm "tạm dừng chứ không cấm người nước
ngoài đầu tư". Thật là nguyên khí hư nên luật người thì
quên nhưng luật rừng thì nhớ.

Bệnh nguy nan không chịu chữa lại chỉ thích bắt dân phải hao
tổn tâm lực làm dự án lớn để quan chức được khoe công
trình to, trúng "mầu" đậm, được "quả" dầy. Trong nhà thì
giận dữ giết nhau không thương tiếc nhưng lại vui cười đón
rước kẻ thù vào nhà, nịnh nọt cung phụng phục vụ còn hơn
cả chăm cha già mẹ yếu.

Tổ quốc lâm nguy là rất rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5402), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét