class="textholder">Hai thầy dắt nhau đi dưới tấm biển chỉ
đường: Nói không với tiêu cực</div></div>
Thầy Đỗ Việt Khoa đã chính thức viết đơn xin nghỉ việc.
Đơn của thầy Khoa đã được Hiệu trưởng trường Vân Tảo
chấp nhận và cho phép thầy Khoa không phải tham gia coi thi trong
mùa thi đầu tháng 6 này. Tin này lập tức đã được ngay một
tờ báo "lề phải", một tờ báo" đối lập" từ trước
đến nay với thầy Khoa loan tin ngay lập tức bằng một cái bài
pha tin; một bài viết mà từ cái tít bài đã phô ra cả cái
sự hả hê, đắc thắng, lẫn sự châm chọc cay chua đối với
"người hùng" Đặng Việt Khoa, do đã tự cảm thấy thế
thua nên đã chịu buông cương, xuống ngựa…Bài báo có tựa
đề: "<a
href="http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2010/6/131721.cand">Trường PTTH
Vân Tảo - Kỳ thi 'không thầy Khoa'</a>"…
Chắc ngụ ý của tác giả bài báo và của Ban Biên tập muốn
thông điệp với độc giả cái ý của câu ca dao xưa: Có Khoa
thì chợ vẫn đông; Không Khoa thì chợ vẫn đồng mọi khi…
chăng???
Được biết, trong chương trình làm việc của Quốc hội họp
trong kỳ này có việc sẽ đồng ý để Giáo sư-Tiến sĩ
Nguyễn Thiện Nhân thôi đảm trách Bộ trưởng Bộ Giáo dục
để chuyên tâm công việc Phó Thủ tướng. Như vậy, một
người là hạt nhân và một người là tư lệnh nắm chủ
trương giương, phất ngọn ngọn cờ trong ngành giáo dục: Nói
không với tiêu cực… đã chính thức từ bỏ vũ đài, cuốn
cờ, hạ màn, cuốn gói rồi chăng?
Không biết đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay như là
"<em>một phần tất yếu của cuộc sống</em>": Ngựa bất
kham lại trở về nơi bồng báo…
Chuyện thầy Khoa do cảm thấy bất lực xin thôi việc hay Bộ
trưởng Nguyên Thiện Nhân thôi kiêm nhiệm là chuyện nhỏ,
"chuyện thường ngày ở huyện", cái chuyện lớn làm cho dư
luận băn khoăn, bàn ra tán vào đó là: Số phận của cái phong
trào thi đua nói không với tiêu cực mà Đỗ Việt Khoa là một
trong những người lính xung kích, mở màn; còn Bộ trưởng
Nguyễn Thiện Nhân đích thân giương cờ, phát động với tư
cách Tư lệnh nhằm dấy lên thành một phong trào trong ngành
giáo dục đã chính thức hạ màn rồi sao? Trong khi đó thì
ngành giáo dục còn biết bao chuyện nhức nhối dư luận xã
hội, ngổn ngang, khó nói, khó bàn, khó lý giải?
<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>
<ul>
<li><a
href="http://www.mathvn.com/2010/06/van-nhu-cuong-e-toan-qua-de-ti-le-o-tot.html">Văn
Như Cương: "Tôi không bất ngờ, vì tôi đồ rằng thế nào
Bộ GD-ĐT cũng phải chỉ đạo ra đề thi như thế nào để
tránh gây sốc và để có một kết quả tương đối đẹp khi
hoàn thành cuộc vận động 'hai không'"</a></li>
</ul></div>
Xưa này các phong trào được giương lên bao giờ cũng có sơ
kết, tổng kết,trống giong cờ mở, phong tặng danh hiệu nọ
kia kèm theo phần thưởnh hậu hĩnh; riêng phong trào nói không
với tiêu cực do ngành giáo dục phát động lại không thấy
các nghi lễ này?
Liệu cái phong trào này có giống với một bài thơ Bút Tre mới
đang được lưu truyền:
<em>Thi đua ta quyết thi đua</em>
<em>Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu</em>
<em>Hàng đầu rồi biết đi đâu</em>
<em>Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi…</em>
Chả nhẽ số phận của cái phong trào do thầy Khoa ôm "bom ba
càng" đột phá xông lên mở màn, thầy Nhân nhận là tư lệnh
kết cục cuối cùng lại dẫn tới cảnh bi hài, tan đàn sẻ
nghé:
<em>Người lên ngựa, kẻ chia bào</em>
<em>Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san</em>
<em>Bụi hồng dặm cuốn chinh an</em>
<em>Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh…</em>
Khi đi đầu không nổi nữa thì buông cương, xuống ngựa, thôi
không chơi nữa hay tiếp tục xông lên, chấp nhận sứt đầu
mẻ trán thậm chí hy sinh cả than cả bản thân mình như ý
kiến của vị Tư lệnh ngành thanh tra Lê Văn Truyền xui trả
lời báo giới về trường hợp thầy Khoa xin thôi việc?
Tối ngày 1/6/2010, gần 11 giờ đêm, tôi nhận được điện
thoại từ một số máy lạ. Bật máy, người xưng danh gọi
điện cho tôi là Đỗ Việt Khoa, một người mà tôi có biết
chuyện của anh qua báo chí nhưng chưa hề quen và cũng không có
ý định tham gia lên tiếng về vụ của thầy. Qua giọng của
Khoa, thấy anh có vẻ bức xúc…
Thầy Khoa có nguyện vọng gửi cho tôi lá đơn nhờ can thiệp
việc có một tờ báo viết bài, đưa tin ác ý, sai sự thật
về thầy. Tôi trả lời thầy Khoa biết: hiện nay tôi không còn
chức trách ấy nữa. Trước đây khi quản lý nhà nước về
báo chỉ còn do Bộ Văn hóa-Thông tin phụ trách thì tôi là
Trưởng Phòng Thanh tra Báo chí-Xuất bản, hiện nay công việc
này đã chuyển sang Bộ Thông tin-Truyền thông. Thầy Khoa xin tôi
địa chỉ của Bộ Thông tin-Truyền thông để gửi đơn, tôi
hẹn sáng mai sẽ nhắn tin cho địa chỉ, còn hiện tôi sắp đi
ngủ…
Sáng ngày 2/6 vào lúc 6 giờ, thầy Khoa lại điện cho tôi, tôi
cho địa chỉ và gợi ý: Tôi cũng muốn được cung cấp thông
tin về chuyện của thầy để kiểm chứng lại những thông tin
nhiều chiều...
Gặp Khoa, tôi cho thầy Khoa biết: tôi có chú ý chuyện thầy
tố cáo chuyện thi cử gian lận ở trường Vân Tảo, còn sau
đấy không rõ nguyên nhân tại sao lại còn "đẻ số" ra
nhiều chuyện tiếp theo khi mà Sở Giáo dục Hà Nội đã có
biện pháp tổ chức đối với trường này? Tôi hỏi lại về
những ý kiến mà thầy Văn Như Cương trả lời báo chí về
sự không bình thường của thầy Khoa: Vì sao không dung hòa,
đồng thuận được khi Vân Tảo đã thay đổi Hiệu trưởng?
Trực tiếp trò chuyện với tôi, tôi cảm nhận được Khoa đang
bị dồn, bị bức xúc nhưng nếu nhận xét Khoa không bình
thường thị hơi nặng nề và "ác", có phần phụ phàng
với Khoa; không hiểu và thông cảm với những nỗi khổ mà Khoa
đang là kẻ đơn độc,đang bị dồn đang phải hứng chịu...
Bởi một cái lẽ thường tình, bất cứ ai tự cho mình là
người tỉnh táo chắc đều không thích sinh ra để làm cái
việc khốn cùng này; chẳng ai muốn mình trở thành "yêng
hùng" hay vinh dự gì được "làm vương làm tướng" trong
sự nghiệp chống cái xấu các ác trong xã hội, nếu có chẳng
qua cũng chỉ là sự bồng bột nhất thời mà thôi…
Ngay cả một con người chọn chính trị làm sự nghiệp như Mao
Trạch Đông, nổi tiếng thế giới và lừng lẫy trên đất
Trung Hoa, thế mà cuối đời hậu thế còn đưa ra bình xét: bao
nhiêu công, bao nhiêu tội… Vậy thì một con người bột phát
hành động như Khoa tại cái trường Vân Tảo, tiếng là một
trường của Hà Nội nhưng vẫn là trường quê, còn Khoa vẫn
chỉ là một anh giáo làng thì chuyện đúng sai, được mất
của Khoa thiết tưởng chẳng can hệ gì tới hòa bình thế
giới.
<div class="boxright400"><img src="/files/u1/sub01/ap_20100608090552729.jpg"
/><div class="textholder">Trường phổ thông sao lại có tới 6 thư
ký thế này mà sở giáo dục để được. (Tiêu chuẩn Bộ GD
quy định mỗi trường chỉ có 1 thư ký mà thôi) - Bình luận
và hình của một độc giả trên blog Phạm Viết Đào</div></div>
Thấy Khoa kể cho tôi nhiều chuyện xảy ra sau khi thầy hiệu
trưởng Từ Ngọc Lĩnh bị chuyển đi và thầy Lê Xuân Trung
về; những thông tin từ Khoa và tôi là người ngoài cuộc, tôi
chưa có kết luận, khẳng định điều Khoa nói xác thực tới
mức độ nào và đúng sai đến đâu? Khoa kể với tôi hết
buổi sáng, sau đó chủ động gửi tài liệu cho tôi qua email và
tôi đã bỏ ra ba bốn ngày đọc, kiểm chứng thêm một số
nguồn tin khác, nghiền ngẫm về những chuyện xảy ra tại
trường Vân Tảo.
Nghiên cứu lại toàn bộ vụ việc, tôi nhận thấy ngay cái
cương lĩnh đề ra từ đầu: Nói không với tiêu cực… đã
thấy người để ra cái chủ trương này, phong trào này thiếu
chín chắn, xốc nổi và không thực tế. Trong khi ngành giáo
dục đang xảy ra bao nhiêu chuyện tiêu cực mà Bộ trưởng chỉ
phát động nói không thì ăn nhằm gì? Hơn nữa lại nói chung
chung?
Xã hội đang cần những việc làm cụ thể cho dù nhỏ nhất.
Nói thì dễ, ai chẳng nói được, vấn đề là làm như thế
nào và có làm được không? Như vậy, ngay nước cờ xuất
quân, phất cờ lệnh đầu tiên, Bộ trưởng đã chọn phương
thức nói chứ không phải chọn phương thức làm? Như vậy,
thầy Nhân đã tự nhập vai là cha xứ: Đức chúa Lời, chứ
đâu phải vào vai của con người hành động? Đấy là cái sai
đầu tiên của phong trào "ăn có, nói không" của ngành giáo
dục do thấy Khoa châm ngòi và thầy Nhân phát động; bởi như
Chúa nói: Khởi thủy là hành động!
Do từ xuất phát điểm sai lầm này, cấp dưới đã lĩnh hội
được ý thầy Nhân- Bộ trưởng nên đâu đâu cũng tranh thủ
giương khẩu hiệu, biễu ngữ thật to, thật rầm rộ để thay
cho việc đề ra các biện pháp cụ thể, việc làm cụ thể
để hạn chế tiêu cực. Nhan nhản trên báo, tại các trường
học treo khẩu hiệu kêu gọi mọi người nói, hô nhưng lại
không kêu gọi mọi người xắn tay vào ngăn chặn trừng phạt
những hành vi tiêu cực. Tức là thầy Nhân dấy lên một phong
trào nhằm mục tiêu dọa tiêu cực trong ngành giáo dục hơn là
dùng sức mạnh hành chính, tổ chức để sắp xếp lại ngành
này.
Trách nhiệm của chính khách, của nhà quản lý không có nghĩa
anh quản lý ngành nào thì anh phải giỏi chuyên môn ngành đó;
điều cốt yếu đó là: khi đã là nhà quản lý, điều chính
yếu là anh phải có được các sáng kiến, tạo dựng nên
những phong trào để khơi dậy khả năng của các cá nhân trong
ngành đó cuốn theo phong trào mà hành động theo yêu cầu của
người quản lý.
Phụ trách quản lý nông nghiệp giỏi không cần thiết phải là
một thợ cày giỏi. Điều chính yếu của người quản lý đó
là: khơi gợi, cỏ vũ, tập hợp bằng sức mạnh của tổ
chức, của thể chế, của cơ sở vật chất trong tay để
động viên, khích lệ những anh thợ cày dưới quyền đem hết
tinh thần và nghị lực, trí tuệ và tài sản để cày sâu
cuộc bẫm trên thửa ruộng của anh ta thì mới ăn tiền.
Trong khi vị tư lệnh mới đang "ú ớ" về sách lược và
thao tác quản lý về ngành giáo dục, thì người lính tiên phong
lại có dầu hiệu bị choáng, bị ngộ độc chiến công. Một
anh giáo làng do thạo công nghệ thông tin đã biết cách quay ghi
lại hình ảnh sau đó cung cấp cho báo chí. Đó là hành động
dũng cảm, có trách nhiệm, đáng hoan nghênh nhưng lại là bột
phát. Đây không phải là hành động được tính toán và có
tổ chức. Hành động đó lập tức được vua biết mặt chúa
biết tên bởi sự tung hô của báo chí cũng lại không có
điểm dừng. Báo đưa tin, truyền hình đưa vào mục đưa thấy
Khoa vào mục Người đương thời và ngành vừa có tư lệnh
mới nên đã nhanh chóng túm lấy cái chuyện này để tạo ra
một cú hích để kể công với bàn dân thiên hạ…
(còn tiếp)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5325), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét