Nguyễn Văn Tuấn - Tị nạn (ngược) giáo dục!

Làm sao bỏ qua tựa đề của bài này: <a
href="http://home.vnn.vn/dang_o_uc_va_toi_se_cho_con_ve_viet_nam_hoc-117637120-642475877-0">Đang
ở Úc và tôi sẽ cho con về Việt Nam học</a>. Một bài viết
ngắn mà có rất nhiều ý cần phải bàn thêm. Nào là phải
gửi con em về Việt Nam học tiểu học và trung học để biết
mình là người Việt Nam; rằng học toán ở Việt Nam tạo tư
duy logic và suy nghĩ mạch lạc; rằng làm việc ở Úc quá nhàn
hạ; v.v… Ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ vài kinh nghiệm và
cảm nhận cá nhân về những ý đó …

Trong khi nhiều người ở trong nước sẵn sàng chi hàng chục
ngàn đôla mỗi năm để gửi con em sang các nước phương Tây
theo học trung học, trong khi hàng ngàn học sinh cố gắng vượt
qua những kì thi tuyển để được đi học trung học ở
Singapore, thì có người đang ở một nước phương Tây muốn
gửi con về Việt Nam học. Có thể xem đây là một hiện
tượng lội ngược dòng, hay một tị nạn (ngược) giáo dục.

Thật ra, tôi đồng cảm với việc tác giả muốn gửi con về
Việt Nam để học và biết về nguồn cội, để biết tiếng
mẹ đẻ, và có gắn kết với quê cha đất tổ. Nhưng gắn
kết như thế nào mới là vấn đề cần bàn. Có phải "gắn
kết" có nghĩa rằng nhận ra mình là ai, hay là thông thạo sử
cách mạng, hay là biết về văn học Việt Nam? Tôi thấy không
nhất thiết phải về Việt Nam mới có cái căn cước tính. Con
trai tôi nó sinh ra và lớn lên ở đây, tốt nghiệp đại học,
nhưng nó vẫn cảm thấy nối kết với Việt Nam, vẫn nói
tiếng Việt (dù không giỏi mấy). Một đứa con gái của bạn
tôi, nó cũng sinh ra và lớn lên ở Úc, rành sử Việt, biết
Tự lực văn đoàn là ai, nói tiếng Việt giỏi và chuẩn (hơn
con tôi), thậm chí còn về Việt Nam thi ca hát karaoke! Còn ở
Việt Nam, tôi thấy hình như có xu hướng lẫn lộn giữa giáo
dục phổ thông và tuyên truyền chính trị. Đã có nhiều học
giả nêu vấn đề dạy sử và những khiếm khuyết trong cách
dạy sử ở nước ta. Chỉ cần nhìn qua những cuốn sách giáo
khoa sử thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên những bài luận văn
về sử cười ra nước mắt mà Vietnamnet từng đưa lên mạng
gần đây. Không ít em học sinh cho rằng Trần Hưng Đạo là
bạn Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi là người đấu tranh cho môi
trường, Nguyễn Du là chồng của nàng Kiều, v.v... Chẳng những
học sinh sai, mà ngay cả các quan chức cao cấp như thứ trưởng
cũng viết sai trong văn bản ngoại giao (chẳng hạn như chữ "huy
vọng" của ông NTS). Chẳng những sai trên giấy trắng mực đen,
mà còn <a
href="http://quechoablog.wordpress.com/2010/05/15/viet-nam-tren-duong-chung-ta-di-3/">trương
cả biểu ngữ ra đường</a>! Tuy đó có thể chỉ là vài
trường hợp cá biệt, nhưng đó là tín hiệu cho thấy sự
thiếu lành mạnh của nền giáo dục hiện nay ra sao. Có khi một
giảng viên văn học mà còn cho rằng Tự lực Văn đoàn là một
gánh hát cải lương! Nói như thế để thấy rằng không hẳn
phải về Việt Nam mới có sự nối kết với quê cha đất tổ,
và không phải những người trẻ gốc Việt ở ngoài này chẳng
biết gì về Việt Nam. Thật ra, ở ngoài này có nhiều thông
tin hơn là ở trong nước.

<h2>Thử nhìn vài yếu kém trong giáo dục trung học ở VN</h2>

Tuy nhiên, một số ý kiến của tác giả bài này về giáo dục
cần phải bàn thêm. Lí do "lội ngược dòng" của tác giả
có thể tóm lược trong câu sau đây: "<em>Tôi thấy, giáo dục
phổ thông ở Việt Nam nhìn chung là tốt, dạy cho trẻ chăm
chỉ, suy nghĩ logic. Những điểm khác đều có thể khắc phục
tại gia đình. Kiến thức phổ thông ở Việt Nam, thói quen học
hành chăm chỉ (ở nhà, tôi thuộc loại lười nhưng sang Tây
vẫn con chăm chán), suy nghĩ mạch lạc (nhờ học toán tốt ở
nhà) đã giúp tôi rât nhiều trong nhưng năm học đại học ở
nước ngoài.</em>"

Một người tự hào là suy nghĩ logic và mạch lạc mà viết ra
những câu văn trên!

Hệ thống giáo dục trung học trong nước đương nhiên là không
"tồi" (hiểu theo nghĩa làm cho học sinh ngu muội thêm).
Nhưng không tồi không có nghĩa là tốt. Hãy đặt giả thuyết
rằng nền giáo dục trung học VN tốt hơn nền giáo dục của
Úc. Vấn đề là lấy gì làm thước đo để nói tốt hơn hay
bằng ngoài này? Chắc chắn những huy chương Olympic toán, vật
lí, hóa học, vi tính, v.v… không phải là thước đo. Những
cuộc khảo sát và xếp hạng về giáo dục trung học quốc tế,
Việt Nam chưa bao giờ có tên trong bảng xếp hạng (dù có tham
gia), nhưng các nước như Nhật và Singapore thì đứng vị trí
khá cao trong bảng xếp hạng. Vậy nếu lấy xếp hạng của
các nhóm quốc tế thì không thể nào nói rằng nền giáo dục
trung học VN là tốt hơn ngoài này được.

<span class="underlined-text">Học nhiều mà biết ít</span>. Nhìn vi
mô hơn, tôi thấy ở Việt Nam, học trò (trong đó có cháu tôi)
học rất nhiều, nhưng hình như chúng chẳng hiểu gì nhiều;
trong khi ở ngoài này học trò học ít hơn học trò VN nhiều,
nhưng cái gì chúng cũng biết. Đó là một nghịch lí đáng suy
nghĩ. Nhồi nhét thông tin nhiều chưa chắc đã tốt. Học sinh
VN có vẻ rất tốt với cách học vẹt, tức là học thuộc
lòng công thức, học như đọc kinh, nhưng nếu đi ra ngoài cái
mô thức đó, đòi hỏi sáng kiến, linh hoạt, thì học sinh VN
thua xa học sinh phương Tây.

<span class="underlined-text">Thiếu kĩ năng nghiên cứu</span>. Học
sinh VN rất kém trong việc phát hiện và giải quyết vấn đề,
và càng kém trong nghiên cứu. Học sinh phương Tây đã học
cách phát hiện vấn đề và nghiên cứu từ bậc … tiểu học.
Chẳng những thế, chúng còn học tránh đạo văn ngay từ bậc
tiểu học. Còn ở VN, học sinh được nhồi nhét (phải nói là
"nhồi nhét" một mớ kiến thức) mà không biết ứng dụng
mớ kiến thức [có khi sai hay lỗi thời] đó cho cái gì! Chính
vì lí do này mà học sinh VN khi mới ra ngoài này theo học đại
học cảm thấy mình bị thua thiệt đồng môn phương Tây.

<span class="underlined-text">Không biết tranh luận</span>. Một yếu
kém rất phổ biến của học sinh VN là thiếu kĩ năng tranh
luận. Hầu hết học sinh rất thụ động trong tranh luận, hay
có khi tham gia tranh luận nhưng không hiểu "luật chơi" nên
phạm phải những ngụy biện rất sơ đẳng. Ngoài ra, học sinh
VN không có kĩ năng giải quyết tranh chấp (conflict resolution),
mà vẫn còn quen theo kiểu "thượng cẳng tay hạ cẳng chân"
để giải quyết bất đồng ý kiến. Chính vì lí do này mà
phần lớn học sinh VN khi ra trường không có thái độ tự tin
và đầu óc linh hoạt thích ứng với môi trường mới. (Xin
nói thêm rằng nhiều người quen sống trong xã hội Việt Nam,
khi ra ngoài thường thấy hoang mang và khó chịu vì luôn phải
nghe chê bai, chỉ trích trong mọi việc mặc dù xã hội có vẻ
phồn thịnh và ổn định. Báo chí đầy rẫy tin xấu; giới
chính khách thì chỉ tìm cách bới móc khuyết điểm nhóm đối
lập. Chính vì lí do này mà nhiều khi người trong nước
tưởng lầm rằng khi "Việt kiều" có ý kiến phản biện là
có thái độ chính trị hay chê bai Việt Nam, nhưng kì thực ra
là tập tính văn hóa nhiễm từ xã hội phương Tây).

<h2>Suy nghĩ mạch lạc nhờ học toán tốt ở nhà?</h2>

Cũng có thể toán học giúp người ta suy nghĩ rạch ròi, nhưng
tôi nghĩ cách dạy toán học ở VN là nhồi sọ, chứ không tạo
cơ hội cho học trò phát huy tính sáng tạo. Thử hỏi một em
giỏi toán ở VN xem cách áp dụng những công thức tích phân,
đạo hàm, lượng giác đó để tính lãi suất, để tính vận
tốc một con tàu, v.v… xem mấy em đó biết làm không? Câu
trả lời là KHÔNG to tướng. Các em học thuộc công thức,
biết giải phương trình nhanh nhẹn và gọn, nhưng không biết
dùng các phương trình đó để giải quyết vấn đề gì. Tôi
gọi đó là "học chay". Học chay làm dễ làm thui chột
tiềm năng của học sinh.

Nghiên cứu ở ngoài này cho thấy không phải toán, mà chính là
các môn học cổ điển như Latin và ngôn ngữ mới giúp cho học
sinh suy nghĩ mạch lạc. Chính vì thế mà có người kêu gọi
nên đưa vào chương trình trung học các môn học cổ điển.
Cố nhiên, phương pháp giảng dạy cũng góp phần làm cho học
sinh suy nghĩ tốt và logic, chứ tôi nghi ngờ cách dạy toán học
ở VN có vai trò gì trong việc "suy nghĩ mạch lạc", nếu
không muốn nói ngược lại!

Đừng ngộ nhận rằng học sinh giỏi toán ở VN sang đây sẽ
giỏi toán. Tôi đã thấy rất nhiều em học sinh từ các
trường tuyển của VN sang đây học toán loại "4 unit" mà
theo không nổi, cuối cùng đành phải học toán trình độ trung
bình. Chương trình dạy toán của trung học Úc đi từ dễ
đến khó; không nên nhìn mấy cuốn sách toán loại "Math in
Society" hay "Math 2 unit" mà lầm tưởng là chương trình dạy
toán của Úc quá dễ! Nghĩ như vậy là tự mình chuốc lấy
thất bại thê thảm. Có thể ngồi ở mức nào đó nên nhìn
lên thì không thấy ai, và nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình
nên nghĩ rằng mình là số 1 chăng? Lầm chết người đấy
nhé!

<h2>Làm việc bên này nhàn hạ?</h2>

Có lẽ điều làm tôi hơi sốc là tác giả cho rằng làm việc
ở Úc rất nhàn hạ. Hình như trước đây cũng có một cô nào
đó viết trên Tuổi Trẻ như thế. Nói một cách ngắn gọn:
tôi e rằng cách nói như thế hơi … quá đà. Những đồng
hương tị nạn ở Úc mà đọc được mấy lời này chắc họ
cười té xuống ghế! Úc trong con mắt của thế giới là một
nước mà người dân chỉ lo tắm biển, đi chơi, uống bia ...
nhưng đã vào Úc và làm việc thì sẽ thấy cái hình ảnh đó
không đúng chút nào cả. Có thể người dân Úc không làm như
người Nhật hay người Mĩ, nhưng chắc chắn là làm hơn VN. Hơn
nhiều. So với VN, chẳng những người Úc "work harder" mà còn
"work smarter" nữa.

Tôi chưa nghe ai nói làm việc ở các nước phương Tây như Úc
này nhẹ hơn ở VN. Ngày xưa, khi tôi mới sang đây làm việc
tay chân rất cực, cực hơn VN nhiều. Sáng sớm 5 giờ đi làm;
đến nơi làm 6 giờ; làm một mạch đến khoảng 9:30, thì
được nghỉ đúng 10 phút (gọi là coffee break); đến trưa thì
được nghỉ 30 phút ăn trưa; xế chiều lại 10 phút coffee break;
làm thêm một hai giờ và về nhà. Ở đây, phải nói thêm
rằng khi nói 10 phút, 30 phút là đúng như vậy; trễ 1 phút là
bị trừ tiền lương. Làm sao họ biết mình trễ? Bởi vì
công nhân mỗi sáng bắt đầu làm là phải "bấm card", mỗi
khi nghỉ trưa hay coffee braeak cũng bấm card, và máy tự động
tính giờ. Xin lỗi các bạn nhé: ngay cả đi cầu nó cũng tính
giờ. Công chức thì tương đối thoải mái hơn công nhân,
nhưng không có chuyện nhàn hạ được. Thử hỏi nghiên cứu
sinh tiến sĩ hay thạc sĩ ở ngoài này xem? Họ làm suốt từ
sáng đến tối (không phải chiều). Thứ Bảy và Chủ Nhật,
khi cần, vẫn phải vào lab để làm. Hoàn toàn không có lương
thêm. Tất cả chỉ vì làm xong việc, chứ không phải làm xong
giờ.

Còn ở VN, người ta làm mà cứ như là… chơi. Sáng xách ô
đi, trưa về ngủ một giấc, chiều lại xách ô đi làm, làm tà
tà, đến chiều về. Có người còn "lai rai" sau giờ làm
việc, thậm chí trong giờ làm việc. Làm việc thì chậm chạp,
ù lì. Chúng tôi ở ngoài này, thỉnh thoảng về VN thấy đồng
nghiệp trong nước làm việc, chúng tôi thèm được phong cách
đó, và gọi phong cách làm việc của VN là "làm mà chơi",
còn ngoài này là "làm thật".

<h2>Quá tự tin?</h2>

Tác giả Minh Phương viết: "<em>Nếu đi du học chỉ vì ngoại
ngữ tôi tin là hoàn toàn có thể học tốt được ở Việt Nam
khi có cố gắng. Tốt nghiệp phổ thông và thi đỗ đại học
ở Việt Nam, tôi có thể nói thành thạo 3 ngoại ngữ…</em>"
Tôi nghĩ tác giả câu nói này quả là cực kì thông minh và có
khiếu về ngoại ngữ. Mới xong trung học mà thành thạo 3
ngoại ngữ thì phải nói là thần đồng.

Tôi ở ngoài này gần 30 năm mà cũng không dám nói mình rành
tiếng Anh. Ở VN có nhiều thầy cô giỏi về tiếng Anh, nhưng
tôi nghĩ nếu không sống trong môi trường tiếng Anh, thì khó
mà "thành thạo" được, cho dù chỉ thành thạo một ngôn
ngữ (chứ chưa nói đến 3 ngôn ngữ). Tôi từng gặp nhiều
sinh viên từ VN sang và họ có những suy nghĩ rất tự tin, tự
tin đến… dễ thương. Họ nói họ rất tốt về viết và văn
phạm, chỉ kém về nghe và nói thôi. Nhưng đến khi va chạm
thực tế thì họ mới nhận ra rằng họ rất rất kém cả 4
khía cạnh: nghe, đọc, nói, và viết. Biết bao sinh viên từ VN
với điểm tiếng Anh cao chót vót, nhưng khi va chạm thực tế
đại học thì trở thành suy sụp vì thấy mình quá kém. Tôi
nghĩ tự tin là một đức tính tốt, nhưng tự tin thái quá thì
có khi phản tác dụng và trở nên tự thất vọng.

Cưỡi ngựa xem hoa thì khó có thể biết hoa đẹp hay xấu
được. Thoạt đầu, khi mới đến Úc, tôi cũng thấy chương
trình giáo dục trung học sao nhẹ nhàng và đơn giản quá.
Nhưng càng ở lâu, tôi càng hiểu rằng đó là kết tinh của
một quá trình điều nghiên cẩn thận và tham khảo ý kiến
của xã hội trong một thời gian dài. Không phải ngẫu nhiên
mà các chương trình tiểu học của Úc gọn nhẹ; cũng không
phải do tùy tiện mà chương trình trung học nếu chỉ nhìn sơ
qua thì thấy quá đơn giản. Đương nhiên, nói như thế không
có nghĩa là nền giáo dục của Úc là tốt hay tuyệt vời gì
cả; trong thực tế, nền giáo dục trung học của Úc vẫn còn
nhiều vấn đề, và các nhà nghiên cứu giáo dục Úc vẫn không
ngừng cải cách giáo dục cho hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, cái
khác giữa Úc và VN ta là ở Úc, không một quan chức giáo dục
nào của Úc dám đem học sinh ra làm những vật thí nghiệm xã
hội cho các chương trình giáo dục như ở nước ta.

<em>NVT</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5256), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét