Mẹ Nấm - Thư gửi Nguyễn Mạnh Thư

Gửi anh Nguyễn Mạnh Thư,

Tôi không biết là anh có cơ hội để đọc được bức thư
này của tôi hay không nữa anh Thư ạ, nhưng tôi vẫn sẽ viết,
viết để những người mang màu áo công an nhân dân như anh có
thể cùng đọc, và cùng lắng nghe những suy nghĩ của một
người dân bình thường như tôi.

Vì báo chí không đưa nhiều thông tin về anh nên tôi không
đoán được tuổi tác, vì vậy xin mạn phép được gọi anh là
anh, cho phải phép.

Cái cảm giác anh đang trải qua bây giờ là gì? Anh có thể gọi
tên nó không anh Thư? Anh có trải qua những giấc mơ, hay những
ám ảnh khủng khiếp khi đối diện với những hình ảnh sau
cùng của những người bị cướp đi mạng sống từ khẩu súng
của anh không?

<div class="boxright220"><img src="/files/u1/sub01/pl24anh.jpg" width="347"
height="443" alt="pl24anh.jpg" /><div class="textholder">Chẳng phải các
anh đang nhân đồng lương ít ỏi để đứng ra làm bia đỡ
đạn cho những ông trùm phía sau hay sao? (minh họa của Dân
Luận, ảnh báo Đất Việt)</div></div>
Nếu có, tôi nghĩ rằng, cái cảm giác đối diện với ánh mắt
ngây thơ của em Dũng, cái nhìn đau đớn và hoảng hốt trong
những giây cuối đời của anh Nam, sẽ theo anh đến suốt cuộc
đời này anh Thư ạ.

Tôi tin rằng, cho đến tận giây phút cuối, thì em Dũng, anh Nam
và cả anh, cũng sẽ chẳng thể nào ngờ được cái kết cục
này. Tôi muốn tin vào điều đó lắm anh Thư ạ.

"<em>Công an nhân dân - vì nước quên thân, vì dân phục
vụ</em>", câu khẩu hiệu này, tôi đã từng được nhìn,
được đọc khá nhiều lần khi được mời uống trà. Và tôi
cũng đã từng rất day dứt, khi cố đi tìm cho ra cái chủ ngữ
mà các anh đang phục vụ.

Tôi biết các anh đã được huấn luyện để phục vụ cho
đất nước, vì sự bình yên của Tổ quốc. Nhưng, hình như,
có người đã muốn đánh lận hai tiếng đất nước & tổ
quốc để đánh đồng nó với đảng Cộng Sản Việt Nam. Bởi
thế, mới có việc các lực lượng an ninh, các ban ngành thi nhau
phất cao cờ thi đua, liên tục lập nhiều chiến công trong
nhiệm vụ vì an ninh của Tổ quốc với một tấm lòng thuỷ
chung son sắt "<a
href="http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh_tri/92938/ch7881-bi7871t-con-2727843ng-la-con-minh.htm">chỉ
biết còn Đảng là còn mình</a>"..

Được biết anh công tác trong lực lượng 113, đơn vị thường
có mặt trong những lần cưỡng chế, giải toả tại các mặt
bằng. Tôi đã chứng kiến những dự án mà các anh buộc phải
có mặt để tham gia công tác cưỡng chế, những lúc như thế,
lời thề "vì dân phục vụ" của các anh nằm đâu??
Máu nào chẳng là máu, thịt xương nào lại không biết đau??
Sử dụng bạo lực với những người dân bé cổ thấp họng
đang bảo vệ quyền lợi của mình, anh nghĩ gì trong những lúc
như thế hỡi anh Thư?

Trong những ngày bị tạm giam giữ, để phục vụ cho công tác
điều tra vụ án nổ súng chết người tại Nghi Sơn, tôi không
biết anh đang nghĩ gì?
Anh lo lắng, sợ hãi khi đối diện với những ám ảnh (bởi cho
dù báo chí có sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng nhất với anh đi
nữa, thì anh cũng đã giết chết hai mạng người, là tội
giết người đấy anh ạ)???
Liệu anh có nhận ra vị trí của mình trên bàn cờ không anh
Thư?

Nhiều người hỏi tôi rằng, liệu tôi có thù ghét những
người mang màu áo công an nhân dân, sau những gì mà tôi phải
trải qua?
Thú thật với anh rằng trong lòng tôi không có cảm giác đó,
bởi tôi biết, dù có bất đồng quan điểm với những ngừoi
như tôi đi chăng nữa, thì họ vẫn là những con người. Còn
việc chọn là người tốt hay kẻ xấu, thì tuỳ thuộc vào
khả năng cảm nhận.

Và vì chúng ta là những con người, nên tôi chọn cách tôn
trọng quan điểm khác biệt của nhau và chọn cách cư xử với
họ trong lời nói, ngôn từ, như những con người thật sự, anh
ạ.
Bản thân tôi biết chắc rằng, những người được xếp vào
hàng nhân dân như tôi, sẽ chẳng bao giờ đi ngược lại với
lợi ích của dân tộc. Nếu có, hoạ chăng đó là thứ lợi
ích của một nhóm người nhân danh Tổ quốc, luôn rình rập và
sẵn sàng chụp mũ cho bất kỳ ai đi ngược lại với mưu đồ
riêng của mình.

Trong những ngày này, tôi không biết anh phải trải qua những
khủng hoảng và áp lực gì, tuy nhiên có một điều tôi biết
chắc rằng, với anh, tất cả đã không thể nào bắt đầu
lại từ đầu được nữa anh Thư ạ.

Nếu anh có thể may mắn thoát khỏi cái lưới vốn đã đầy
kẻ hở của pháp luật, thì anh vẫn sẽ phải đối diện với
chính lương tâm mình, đó mới là toà án khắc nghiệt nhất
của đời người.

Qua những dòng ngắn ngủi từ lá thư này, tôi cầu chúc anh
thực sự tìm được sự bình an trong tâm hồn mình.

Sự bình an ấy hẳn sẽ đến với anh, khi anh thoát ra khỏi cái
bóng ám ảnh của những giáo điều đã được huấn luyện.
Người tốt hay kẻ xấu - sự lựa chọn ấy nằm ở chính mục
tiêu phục vụ trong nghề nghiệp của anh.

Tôi cũng muốn nhắn nhủ với anh rằng, hành động và suy nghĩ
của một con người mới quyết định yếu tố CON và yếu tố
NGƯỜI của một cá nhân, chứ không phải là nghề nghiệp của
họ.

Chúc bình an!

<em>mẹ Nấm</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5261), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét