đầu đĩa Tiến Đạt) của nhân dân đặc biệt là trẻ em Cuba,
sếp tôi và các vị chức sắc trong đoàn tỏ ra xúc động, họ
quyết định thức hiện theo đề nghị của người phụ nữ
nhân ái kia, mặc dù có khó khăn và cồng kềnh nhiều hơn,
nhưng đó là việc đáng làm.
Hôm sau, tôi gọi điện cho người phụ nữ nhân ái và xinh
đẹp ấy để thông báo cho bà biết về quyết định của
chúng tôi. Giọng nói của bà qua điện thoại tỏ ra xúc động
và rất vui khi chúng tôi thực hiện lời đề nghị của bà.
Thế là ổn. Bà cũng chúc chuyến đi của chúng tôi thành công
và sẽ có nhiều ấn tượng tốt về quê hương Cuba của bà.
Khá vất vả cho tôi khi bằng số tiền ấy, tôi phải cố gắng
làm sao chuyển thành những hiện vật hữu ích nhất và nhiều
nhất cho các em học sinh Cuba. Tôi đã vận dụng tất cả những
"kiến thức" của những nămn tháng lăn lóc trên chợ trời để
có thể đảm đương tốt nhất công việc này. Ơn Trời! hàng
hóa của Việt Nam những năm gần đây cũng phong phú và chất
lượng khá nên công việc không quá khó khăn. Nói tốt về tôi
một tí, tôi chẳng tơ hào, xơ múi hay chấm mút gì trong việc
chuyển hiện kim thành hiện vật này, chắc có lẽ là mình cũng
muốn biểu lộ tình cảm của cá nhân đến với những người
Cuba anh em (mà tôi cũng không dám chắc, nếu đây là việc làm
cho các trẻ em nghèo Việt Nam của một vùng quê xa xôi, hẻo
lánh nào đó, tôi có chấm mút như những chuyến quà "từ
thiện" mà gần đây đầy tai tiếng rải rác kéo dài từ Bắc
chí Nam? cũng có thể lắm chứ!).
Tuy nhiên cái khoản "cargo" quả là khá gay go, làm sao để lô
hàng này chuyển đến Cuba rõ là việc lớn đối với tôi. Cầu
viện đến sếp thôi!... Mọi việc thật tốt đẹp khi tôi gặp
các vị chức sắc sân bay tại Việt Nam.
Ôi dào! đừng lo, ở đâu chứ, đối với Cuba, chúng tôi cho
rằng đó là nghĩa vụ và tình cảm của chúng tôi một phần,
các anh yên tâm.
Mọi việc khá ổn thỏa. Nghĩ cũng hay! Nhà nước Việt Nam và
Cuba thật giỏi tuyên truyền. Từ lâu trên các phương tiện
thông tin đại chúng, Nhà nước Việt Nam ít nhắc đến người
anh em Cuba mà trong tâm tưởng nhiều người, Cuba vẫn gần gũi,
thân thiết và có phần thủy chung nữa là khác. Nhắc đến
Cuba, không thể nào không nhắc đến Fidel Castro, Che Guevara mà
hình ảnh của những vị này cứ lung linh và lãng mạn trong
lòng người dân Việt Nam một thuở. Không phải sao! hình ảnh
họ quá đẹp thuộc về chủ nghĩa anh hùng lãng mạn cách mạng
một thời mà thanh niên chúng tôi đã học qua sách vở.
Thật diệu kỳ khi việc tuyên truyền cùng với sự bốc thơm
cộng thêm vẻ đẹp hình thể có sức cuốn hút người dân kỳ
lạ!. Thử nghĩ, nếu khoác lên người Fidel Castro hay Che Guevara
một bộ đồ thời xưa, có lẽ hai vị này sẽ toát lên vẻ
đẹp cao cả như những người hùng mang lại bình yên cho nhân
dân, cướp của giàu chia người nghèo, tả xung hữu đột qua
các trận chiến, ngửa mặt lên trời hát vang bài ca chiến
thắng thật sảng khoái cùng với những hũ rượu sau một trận
chiến oai hùng nào đó mà xem ra cỡ như Triệu Tử Long, Kiều
Phong, Trương Vô Kỵ ... khó lòng sánh kịp, bởi vì Fidel, Che là
người thật, việc thật và gần gũi trong thế kỷ XX. Thật
thế! cùng với những huyền thoại lunh linh sắc màu (mà những
diễn viên chuyên nghiệp phải khó nhọc tạo ra bằng lao động
nghệ thuật), Castro hay Guevara không phải nhọc công làm (vì có
thể có người đã làm thay họ bằng nhiều hình thức khác nhau
chăng?), họ đã nghiễm nhiên nằm trong trí não người dân Cuba
cũng như nhiều thế hệ người dân Việt Nam qua các thời kỳ.
Ở họ, người dân được dẫn dắt sự quật khởi, kiên
cường, hào hùng bởi chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà chúng ta
thấy đây đó trong dòng văn học lãng mạn cách mạng mà những
năm trước 1985, thế hệ chúng ta đã học.
Hoặc như Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chòm râu bạc trắng, dài
vừa phải, vầng trán cao biểu lộ sự thông thái tuyệt đỉnh,
ánh mắt hiền từ, phong thái khoan thai, đỉnh đạc, cùng những
trẻ em vây quanh, ríu rít như những con chim non bên ông già nhân
hậu đang mỉm cười trìu mến, thử hỏi ai không động lòng
trước hình ảnh thanh bình và êm ả như thế. Thử hỏi có gì
còn ngăn nổi lời ca tiếng hát cứ vang lên khắp nơi để ca
ngợi ơn đức của Người!
Tôi đang muốn nói về sự sùng bái cá nhân, khi tôi đặt chân
tới Cuba. Tuy nhiên đó là việc tôi sẽ kể hầu quý vị sau.
Bây giờ thì cùng tôi ra sân bay nhé!
<center>* * *</center>
Tôi vô cùng thấm thía cái vấn đề bao vây kinh tế khi cầm
chiếc vé trên tay. Để đến được Cuba, chúng tôi phải chọn
lộ trình tốt nhất và rẻ nhất phù hợp túi tiền cùng như
nội dung chuyến đi. Chúng tôi không được phép xa hoa (mà thật
ra có muốn xa hoa cũng chẳng thể). Lộ trình của chúng tôi
để đến được Cuba là : Việt Nam - Pháp - Cuba. Do chính sách
cấm vận của Nhà nước Hoa Kỳ đối với người anh em Cuba,
chúng tôi nghĩ đó là lộ trình tốt nhất mà chúng tôi có thể
tìm ra. Thật kinh khủng! Không biết có ai đã từng bay với lộ
trình mất hơn 34 giờ đồng hồ (kể cả 8 tiếng quá cảnh
tại sân bay Charles-de-Gaulle) như chúng tôi chưa? Quả thật, 8
giờ đồng hồ quá cảnh tại Pháp, với túi tiền không nhiều,
chúng tôi chỉ còn có nước kiếm một quán cafe , ngồi tán
dóc, vẽ đủ chuyện về hòn đảo xinh đẹp, thơ mộng để
giết thời gian. Chỉ tội cho các vị phụ nữ cao cấp kia, khi
túi tiền của các bà không phải là không có, nhưng có lẽ
hầu bao đó để cho các bà mở ra khi sang đến Mỹ (lúc đó
tôi đoán thế, mà sau này quả đúng vậy, vì Cuba có gì để
mua, đúng như trong nhận định của hầu hết chúng tôi).
Thật oái oăm và cũng thật nghịch lý cũng như quá ấn tượng,
khi chuyến đi của chúng tôi là tới cả Mỹ. Cũng hay đấy
nhỉ?! Hai kẻ thù không đội trời chung cho đến nay, được
chúng tôi "thâu tóm" trong một chuyến đi. Tất nhiên tôi không
có ý định kể về ấn tượng của tôi đối với Mỹ, (dù
cả hai nơi đều là chuyến đi đầu tiên của tôi) vì ngày
càng có nhiều người Việt trong nước đến Mỹ và nhiều
người Việt từ Mỹ về thăm Việt Nam, do vậy tôi sẽ chỉ
tập trung kể về Cuba như là một sự sẻ chia cho tất cả quý
vị ngõ hầu biết thêm một chút về xứ sở còn khá ít thông
tin đại chúng.
Hành trang mang theo không thể không có... mì gói. Đó là kinh
nghiệm qua nhiều chuyến đi của chúng tôi, nhất là đến các
xứ sở xa và có phần lạ, thì làm sao cái bụng không kêu réo
trước tiên là điều phải tính tới ngoài việc trái múi giờ
mà chúng tôi đã khá quen thuộc.
Sau 34 tiếng đồng hồ vật vờ, chúng tôi cũng đến được
sân bay José Martí - sân bay quốc tế của Cuba cách Thủ đô
LaHabana khoảng nửa giờ đi xe.
<center>* * *</center>
Sau khi làm thủ tục hải quan khá chóng vánh, (vì lượng người
đến Cuba không nhiều, vả lại chúng tôi là đoàn Việt Nam,
nên các công chức Cuba khá vồn vả, sốt sắng, giúp chúng
tôi), trước tiên là tôi đi... toilet.
Sảnh đón khách nhỏ, cũ kỹ, làm tôi nhanh chóng tìm được
toilet gần nhất là ở đâu, đi về hướng đó, đập vào mắt
tôi ngay cửa toilet là một... phụ nữ da đen, phốp pháp mà quý
vị có thể thấy đây đó trên các bộ phim. Chiếc ghế bà
ngồi cạnh cửa có vẻ khá nhỏ bé so với khổ người của
bà, một chiếc váy hoa khá cũ và nhăn nheo cùng đôi mắt mệt
mỏi, khuôn mặt có vẻ vô cảm, trên tay bà là một xấp giấy
không được trắng lắm. Tôi thắc mắc, vì chưa bao giờ có ai
ngồi trước cửa toilet của bất kỳ sân bay nào mà tôi đã đi
qua. Bà giải đáp ngay bằng động tác rút vài tờ (mà không
cần nhìn xấp giấy, chứng tỏ khá quen thuộc) trao cho tôi. Tôi
hỏi mấy tờ giấy này dùng cho việc gì, bà không trả lời mà
ra hiệu cho tôi vào trong. Những tờ giấy ngà ngà, không láng
mịn, mỗi tờ khoảng bằng 2 bàn tay người lớn làm tôi liên
tưởng đến những cuốn vở mà học sinh chúng tôi được bán
với giá rẻ những năm 78 - 80, những cuốn vở có lẫn cả
cọng rơm rạ, mà khi đặt bút vào là mực cứ nhòe ra cả.
Bất giác tôi thở dài với những tờ giấy!
Bước vào trong toilet, tôi hiểu ra công dụng của mấy tờ
giấy ấy. Khung cảnh toilet khá tối và cũ với ánh sáng lờ
mờ hắt ra từ những bóng đèn tube lâu ngày không được chăm
sóc bởi bụi bám. Không gian khá ẩm ướt, mùi xú uế không
nặng lắm nhưng cũng làm tôi khó chịu sau chuyến bay dài và
mệt mỏi. Rất may là tôi không có ý định đi đại tiện và
cũng rất may tôi là... đàn ông! nên những tờ giấy bà đưa,
tôi không dùng đến.
Tôi nhét mấy tờ giấy vào túi quần bên hông, sau khi có ý
định trả lại cho bà, nhưng cảm giác của tôi, nếu làm vậy
là không hay đối với bà.
Ôi! chẳng lẽ thế kỷ XXI rồi mà đất nước này thiếu giấy
và thừa sức lao động đến thế chăng?! Tôi cứ nghĩ, giá như
người phụ nữ da đen kia đừng ngồi tại cửa toilet mà đang
đứng đâu đó trong dây chuyền sản xuất hiện đại hay giữa
một trang trại bao la trù phú, có lẽ sẽ giúp tôi xóa bớt
nỗi mệt nhọc và giá như bà đừng ngồi đó làm công việc
chẳng đáng làm cũng như chào đón du khách theo cái cách như
thế chẳng hay ho và thẩm mỹ chút nào cả!
Bước trở ra khu vực lấy hành lý, một quý bà trong đoàn bị
thất lạc một vali, đang khai báo với hải quan để họ tìm.
Họ làm việc khá nghiêm túc và ân cần, mặc dù chúng tôi
không hy vọng lắm về chiếc vali được tìm thấy. Sau khi ở
Cuba được 3 ngày, chúng tôi cũng nhận lại được chiếc vali
và thật lòng rất cám ơn họ về việc này.
<center>* * *</center>
Lục tục kéo nhau ra xe, (nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba
giúp đỡ rất nhiều), bên ngoài trời đã chạng vạng, chúng
tôi được một viên chức Việt Nam tại đại sứ quán giúp
đỡ để đưa về "khách sạn" tại Thủ đô LaHabana. Chắc quý
vị thắc mắc tại sao hai chữ khách sạn được để trong
ngoặc kép? Tôi sẽ mô tả sau nhé. Còn bây giờ, hãy cùng tôi
bước lên xe và ngắm nhìn phố xá hai bên trên đường đến
Thủ đô LaHabana.
Mệt nhọc đã được thay bằng sự náo nức, tò mò để nhìn
ngắm một Cuba hiển hiện trước mắt như thế nào.
Các con đường hầu như nhỏ, hẹp ngoại trừ con đường từ
sân bay về thủ đô và một vài con phố chính. Cảnh vật trên
đường lặng lẽ trong buổi chiều tà, không nắng, khá đìu hiu
và vắng vẻ, không có một không khí vui nhộn như tôi đã
đọc từ các bài viết về Cuba của một số tác giả Việt
Nam.
Nhà cửa hai bên đường ngăn nắp mặc dù cũ kỹ nhiều và có
phần ảm đạm. Tuy vậy, đường phố khá sạch sẽ, nhiều cây
xanh. Thích nhất là đường phố không ồn ào vì ít người và
hầu như rất hiếm thấy xe 2 bánh trên đường. Dân số LaHabana
khoảng 2,2 triệu trên diện tích hơn 720km2, so với Sài Gòn dân
số chỉ khoảng 1/4, trong khi đó diện tích bằng 1/3. Đường
sá tươm tất, hầu như rất ít ổ gà hay những gợn sóng làm
xốc hành khách đang ngồi xe, do đó chúng tôi cảm thấy êm ái
và thoải mái hơn nhiều.
Đến "khách sạn" trời đã tối hẳn. Viên tùy quán Việt Nam
giúp chúng tôi trong việc chek-in "khách sạn" trong khi cánh đàn
ông đều góp một tay để đem hành lý (khá nhiều và khá
nặng) ra khỏi xe. Chúng tôi được đưa đến bằng 2 xe, một
tài xế là người Cuba chở hành lý, 1 là người Việt Nam -
chính là viên tùy quán. Tôi không chú ý lắm đến chiếc xe,
nhưng đó là chiếc xe khá cũ, có lẽ đã được sản xuất
đâu đó ở Châu Âu cách đây khoảng 30 năm, mặc dù chỗ ngồi
không rộng rãi vì lượng người hơi nhiều so với chiếc xe,
nhưng nhờ đường sá khá tốt, nên chiếc xe chạy vừa phải
(khoảng 70km/h) mà không dằn xóc.
"Khách sạn" là một tòa nhà một trệt, 3 tầng lầu, khuôn viên
nhỏ vừa phải, bề ngang khoảng độ 30m, có 1 khoảng sân
trước mặt và 1 khoảng sân bên hông, sảnh tiếp tân (reception)
đặt tại cửa chính cách cổng rào khoảng độ 15m cũng có
những bậc tam cấp dẫn lên lối chính. Toàn bộ tòa nhà bên
ngoài cũ , lâu ngày không được sơn phết, sảnh reception không
có ai cả, viên tùy quán đi loanh quanh ra phía sau mới tìm
được một người phụ nữ, hai người trao đổi khoảng 10
phút và chúng tôi nhận được thông báo của viên tùy quán
việc phân chia phòng ốc cho đoàn. Chỉ có một phòng dưới
trệt và phải đi bằng lối sân sau, nó được dành cho sếp
tôi, còn tất cả được chia một số phòng từ tầng 2,3. Chúng
tôi đã thấm mệt sau khi lôi, vác đống hành lý ra khỏi xe,
nhìn quanh quất và hỏi viên tùy quán về bellman hay một ai có
trách nhiệm như thế, nhưng tất cả đều không có. Nghĩa là
chúng tôi phải tự đưa hành lý về phòng. Không sao! dù sao
chúng tôi cũng đã đến được Cuba là thú vị rồi. Cánh đàn
ông hăm hở, kéo vali vào và hỏi thang máy. Không có. Đi cổng
sau luôn!!! Hỏi cô phục vụ (hay receptionist, cũng không biết
nữa) về lối đi, cô thoáng bối rối và lọng cọng trả lời
bằng vốn tiếng Anh ít ỏi, chúng tôi cũng tìm ra lối đi phía
sau mà cô chỉ cho, trước mắt chúng tôi là một cầu tháng
bằng sắt, xoắn ốc mà ở Việt Nam, một dạo các chủ nhà hay
làm để đi lên nóc nhà từ sân thượng hoặc là lối thoát
hiểm của các building cũ. Có lẽ quý vị có thể hiểu ngay
chúng tôi vất vả như thế nào với đống hành lý cồng kềnh
và phải đi qua cái thang xoắc ốc đấy! Đến đây thật sự
vất vả để chuyển hết đống hành lý lên đến tầng 2, 3.
Mọi việc cũng xong sau khoảng chừng một giờ đồng hồ. Mệt
nhoài.
Chưa kịp hoàn hồn và nằm thở dốc thì tôi nghe một tiếng
hét khá lớn của một quý bà trong đoàn. Chạy vội về phía
đó. Gõ cửa. Hai bà mở cửa ra và nói:
- Trời! em ơi! chị sợ quá! Chị vừa vào toilet và phát hiện
đây là toilet thông nhau em ạ!
- Là sao chị? em không hiểu
- Em vào xem đi.
Tôi bước vào, mở cửa toilet. Toilet khá sạch sẽ, nhưng chỉ
có một bàn cầu, một lavabo cũ, ngà, một bánh xà phòng nhỏ,
không có ly hay khăn tắm gì cả, không có bồn tắm mà trong góc
cùng của toilet được xây một gờ nổi bằng hàng gạch cao
lên khoảng 5 phân, được tô ciment láng và một cái rèm bằng
nilon kéo qua khi tắm, trên vách tường là một chiếc vòi sen
kiểu cũ và không có cả vòi nước nóng. Đối diện cửa toilet
tôi vừa bước vào là một chiếc cửa nữa. Bước tới chiếc
cửa đó, tôi vặn nắm tay và biết được bên kia là một
phòng khác. Điều đó giúp cho quý vị hiểu được khi cần đi
toilet, chúng tôi phải vặn chốt khóa hai cửa một lúc, nếu
như để đảm bảo an toàn và không phải đối diện với
những điều không nên đối diện. Nền nhà tắm bằng gạch
mozaic (từng viên nho nhỏ ghép lại, chống trơn trượt mà ở VN
người ta cũng hay dùng trong nhà tắm ở những năm 1990 - 1995),
nền phòng chính là loại gạch 20 x 20, giống Sài Gòn những năm
trước 1975 mà người ta gọi là gạch bông.
Ở đây cũng không có đồng hồ báo thức hẹn giờ, két sắt
an toàn, rèm cửa, tivi, máy lạnh chạy êm (máy lạnh một cục
kiểu xưa, kêu như bò rống), giường đôi cũ kỹ với drap màu
trắng cũng cũ nốt mặc dù sạch sẽ, một chiếc tủ áo trong
góc tường bằng gỗ thật với chỏng chơ vài ba cái móc áo
bằng sắt bọc nhựa nhưng cũng cũ không kém, hai chiếc gối,
hai chiếc chăn mỏng, cũng chẳng có đèn ngủ, chẳng có tranh
ảnh trên tường hay một chút gì thuộc về decoration cho có vẻ
romantic hay art một tí. Toàn bộ tường từ phòng ngủ cho đến
toilet đều được quét vôi (cũng khá cũ) mà hình như lâu rồi
người ta không khoác lên cho nó một màu áo mới, quý vị sẽ
hoàn toàn thất vọng nếu như nghĩ rằng, chúng tôi được ở
trong một phòng ít nhất được sơn nước hay giấy dán tường
với những hoa văn trang nhã hoặc một cái gì tương tự như
thế hoặc tệ nhất cũng phải có gương soi, bàn phấn, vòi
nước nóng cho phụ nữ. Có lẽ đến đây quý vị đã hiểu
tại sao tôi đã để hai chữ "khách sạn" trong ngoặc kép. Thú
thật, nếu ở Việt Nam, những nơi này chỉ có thể gọi là
những phòng trọ bình dân tại các bến xe cho khách nghèo cần
chỗ qua đêm.
Bước ra ngoài trấn an hai bà:
- Không sao đâu chị. Chị cứ khóa hai chốt cửa hai đầu là
có thể yên tâm. Bây giờ cũng tối rồi, cả đoàn chúng ta
đều mệt. Các chị cố gắng vệ sinh cá nhân đi, rồi mình
còn đi ăn tối để lấy sức. Có gì để mai em hỏi viên tùy
quán để xem xử lý ra sao. Thật em cũng không ngờ và chưa
biết xử lý ra sao cả.
Hai bà bước vào mà vẻ mặt héo hon trông rất thảm. Cũng nói
thêm rằng, có lẽ đây là lầu đầu và cũng là lần cuối các
bà phải chịu đựng cái cách mà những vị quyền cao chức
trọng chắc chưa bao giờ nghĩ đến từ khi họ bước ra khỏi
chiến tranh và thiếu thốn, họ đã nhanh chóng quen với những
tiện nghi cao cấp mà địa vị đã ban cho họ.
Chắc một số quý vị sẽ nói, tại sao tôi cứ hay đề cập
đến toilet chi tiết thế! vâng, đúng vậy. Đối với tôi, có
lẽ một trong những biểu hiện của sự văn minh, hiện đại,
hay tiến bộ gì đó thì cái toilet là cái trước tiên và cái
quan trọng nhất cho tất cả mọi người, đặc biệt đối với
những ai hay đi đây đó, thì toilet càng không thể nào thiếu
được cho cuộc hành trình.
(Còn tiếp)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5407), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét