- Anh đi Cuba.
- Hả? Vợ tôi hỏi lại, mà mắt cứ trố lên.
- Anh đi Cuba. Thiệt mà! Mà đi tới 3 tuần nha! Tôi hào hứng
nói.
- Chừng nào đi, anh?
- Tuần sau. Lần này đi anh thấy rất hào hứng và thú vị, vì
có mấy ai được đi Cuba đâu, phải không em?
Vợ tôi lẳng lặng đi vào bếp soạn bữa ăn tối cho cả nhà
mà nét mặt có vẻ lạ lẫm và suy tư lắm.
Đó là một ngày hầm hập, oi bức năm 2006.
<center>* * *</center>
Tôi thật phấn khích và khá tò mò đối với một quốc gia
nổi tiếng cùng tên tuổi của Fidel Castro, Che Guevara, những bãi
biển thơ mộng, ánh nắng chan hòa, người dân lịch lãm hiếu
khách cùng với tinh thần chiến đấu ngoan cường để xây
dựng và bảo vệ Chế độ Cộng Sản. Đáng để phấn khích
và tìm hiểu lắm chứ. Càng đáng tự hào hơn vì có mấy ai
(công chức quèn) được đến Cuba, kể cả những tour du lịch,
chưa có công ty du lịch Việt Nam nào tổ chức cho khách đến
thăm hòn đảo xinh đẹp này. Bao nhiêu đồng nghiệp đố kỵ
và ghen tị với tôi về vinh dự và hãnh diện này.
Dù sao tôi cũng chỉ là một thành viên thuộc hàng "nhỏ nhất"
trong đoàn, vì thế mọi việc thuộc về "take care", tôi phải
chu tất. Tôi nghĩ đó cũng là nhiệm vụ của mình, vì tôi
được cái nhanh nhẹn, tháo vát (do xuất thân từ dân chợ
trời từ những năm khốn khó sau 1975). Đó cũng là một trong
những lý do chính mà tôi được chọn cho chuyến đi, vì trong
đoàn có vài vị phụ nữ cao cấp, cao tuổi và cao ...sang (!),
nên cần "take care" cho tốt, nếu sơ sểnh, để mất lòng thì
không hay cho sếp tôi. Tôi tặc lưỡi, thôi kệ! Đánh đổi là
một chuyến đi (mà tôi cho là thú vị và ấn tượng) đáng
giá!
<center>* * *</center>
Tôi được giao đi qua lãnh sự quán Cuba tại Tp.HCM để gặp
bên đó có việc cần nhờ đoàn Việt Nam chúng tôi, vả lại
đây là một cơ hội để tỏ rõ tinh thần đoàn kết anh em
Việt Nam - Cuba mà không phải có nhiều dịp để chứng minh
điều đó.
Hiên ngang bước vào lãnh sự quán với giấy giới thiệu trong
tay, tôi qua cổng dễ dàng với nụ cười thiện cảm và thân
ái của những người Cuba đầu tiên mà tôi gặp. Các bạn ấy
rất ân cần và vồn vã với tôi - nói chính xác hơn, với
người Việt Nam. Đó là sự thật, mà tôi càng thêm hào hứng
về chuyến đi đặc biệt này.
Vào phòng khách đợi. Chỉ thoáng chốc, một phụ nữ da trắng
bước ra bắt tay tôi và giới thiệu tên tuổi cùng với chức
phận của bà ấy. Đáp lễ, tôi trả lời theo những gì được
căn dặn. Tất nhiên chúng tôi trao đổi câu chuyện bằng tiếng
Anh không phải tiếng Tây Ban Nha.
Bà là một phụ nữ giản dị, xinh đẹp dù đứng tuổi. Cách
nói chuyện quả đúng là một nhà ngoại giao đáng nể. Tôi
cảm thấy rất vui và hân hạnh khi được bà tiếp chuyện. Câu
chuyện giữa chúng tôi trở nên thân thiết hơn tôi tưởng (và
có lẽ bà ấy cũng thế). Hàn huyên thì đúng hơn là trao đổi
công việc.
Tất cả những gì tôi cần nói là một chuyến đi ao ước, thú
vị đang chờ đón chúng tôi và chúng tôi muốn chia sẻ một
chút tình cảm nào đó với nhân dân Cuba anh em mà đường xa
cách trở, chúng tôi nghĩ là để tiện cho người anh em và
tiện cho đoàn, vì chuyến đi chúng tôi không chỉ là Cuba mà
còn một số quốc gia khác, bên cạnh tình cảm còn là nhiệm
vụ cho chuyến đi, vì thế cần gọn nhẹ nhất mà chúng tôi có
thể nghĩ ra được. Thật khó khăn để bày tỏ cho người phụ
nữ đáng mến ấy tất cả những thiện cảm của chúng tôi
dành cho bà và nhân dân Cuba, cùng nhiều điều khác nữa. Tuy
nhiên, cuối cùng tôi cũng nói được điều cần nói đó là
số tiền X USD mà chúng tôi sẽ gởi tặng cho một vài trường
học tại ngoại ô cách không xa Thủ đô LaHabana.
Người phụ nữ ấy chăm chú nghe tôi nói bằng tình cảm trân
trọng và chân thành, bà có vẻ khá xúc động trước tình cảm
của người dân Việt Nam dành cho người dân Cuba. Bà đã lặng
lại nhiều giây và cuối cùng nói:
- Tôi rất cám ơn tấm lòng của các bạn Việt Nam về những
gì mà các bạn định làm cho nhân dân chúng tôi. Dù chỉ là
một số tiền không phải lớn, nhưng tôi ghi nhận và chuyển
lời cám ơn của người dân chúng tôi đến với những người
Việt Nam anh em. Tuy thế, các bạn có thể thay đổi một chút
hình thức tình cảm của các bạn bằng hình thức khác được
không? Ví dụ như các trẻ em học sinh chúng tôi hình như cần
tập vở, bút viết, các dụng cụ học tập khác cũng như cặp
để các em đến trường, và các em ấy sẽ rất vui khi nhận
những món quà cụ thể này không loại trừ thực phẩm.
Tôi đã lặng hết mươi giây để hiểu được ý nghĩa câu
chuyện bà nói với tôi. Khi nào người ta không cần hiện kim
mà cần hiện vật? Khi người ta thiếu!
Tôi đã thật sự xúc động khi biết rõ điều này và hứa
với người phụ nữ đáng mến ấy sẽ trả lời sớm nhất cho
bà sau khi về báo cáo ngay với lãnh đạo của tôi.
Trước khi ra về, bà bắt tay tôi và nói:
- Rất mong các bạn thực hiện lời đề nghị này, sẵn đây
bạn có thể cho tôi gởi chút quà về cho gia đình tôi được
không, vì đã khá lâu tôi chưa có đủ thời gian để về thăm
nhà?
- Ồ! sao bà lại nói thế! chúng ta là những người bạn, tôi
rất vui để làm một điều gì đó cho bà.
Bà ấy trao cho tôi, môt gói quà hình chữ nhật, không nặng
lắm, được bọc cẩn thận trong môt cái hộp giấy.
- Bà có thể cho phép tôi mở ra để xem là món quà gì không?
Tôi không có ý tò mò, tuy nhiên đó là một trong những yêu
cầu cho chuyến đi bảo đảm an toàn.
- Vâng tôi hiểu. Bà cười thoải mái và vui vẻ. Bạn cứ mở
ra xem đi, không có gì ngại cả, trái lại tôi cảm thấy thoải
mái hơn khi đã nhờ bạn.
Nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trên bàn, tôi mở ra. Một chiếc
đầu VCD mang nhãn hiệu Tiến Đạt cùng khoảng 10 chiếc đĩa CD
và VCD về âm nhạc cổ điển của Chopin, Beethoven v.v...
Gói lại cẩn thận và bắt tay cùng nụ cười, tôi chào bà
cùng lời hứa, món quà này sẽ đến tay người thân của bà
sớm nhất khi tôi đến Cuba. Bà tiễn tôi đến tận cổng.
Trên đường về, tôi trở nên đăm chiêu đến mức đến cổng
cơ quan rồi mà cậu tài xế phải gọi to đến lần thứ 2:
"Anh, tới rồi!", lúc đó tôi mới giật mình và mở cửa xe
bước ra.
Gói quà trên tay tôi bỗng trở nên nặng trĩu.
Nặng vì trách nhiệm bỗng chốc lớn lao, mà nếu tôi không
cẩn thận làm hỏng cái đầu đĩa này thì thật tệ cho niềm
vui của bà và gia đình bà.
Nặng còn vì chúng tôi phải tặng các em học sinh bằng hiện
vật thì tốt hơn hiện kim!!!
Vậy là, chuyến đi trở nên nặng nhọc hơn tôi tưởng rồi!
Tuy thế, tôi vẫn quyết tâm phải đi (mà không quyết tâm cũng
không được, vì mọi việc đã đâu vào đấy rồi).
Không được lùi lại. Cứ lên đường thôi...
<em>Lưu Mạnh Anh</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5294), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét