một hội nghị tại Hannover, một bác nói, điều quan trọng
nhất khi học là không có định kiến. Và bây giờ tôi sẽ đi
thẳng vào vấn đề.
Sự định kiến đầu tiên bắt nguồn từ sự chênh lệch tuổi
tác. Trong tiếng Anh, ngôi thứ nhất chỉ có một từ "I" và
ngôi thứ hai chỉ có một từ "you". Trong tiếng Na Uy, ngôi
thứ nhất chỉ có một từ "jeg", ngôi thứ hai chỉ chia ra
"du" cho số ít và "dere" cho số nhiều. Các ngôn ngữ nói
chung thường chỉ có cùng lắm là 2, 3 từ khác nhau cho một
ngôi nhân xưng và hiếm, hoặc không có ngôn ngữ nào, có đại
từ xưng hô phong phú, phức tạp và lằng nhằng như tiếng
Việt. <span class="underlined-text">Nói một cách chính xác, hỏi
một người Việt bất kỳ, bạn cũng không thể kể tên tất
cả các đại từ nhân xưng được dùng, vì nó phụ thuộc vào
tuổi tác, ngôi vị, nghề nghiệp, mức độ thân thiết… Một
mặt người Việt tự hào vì sự độc đáo đó, cá nhân tôi
cũng vậy, nhưng quan trọng hơn, bản thân sự phân chia trong
xưng hô là một sự phân biệt, và sự phân biệt bắc cầu cho
định kiến.</span> Dẫn đến hệ quả, nhiều người hình thành
suy nghĩ, ý kiến của những người nhỏ tuổi hơn không thực
sự đáng bận tâm, cụ thể có thể thấy qua câu "<em>trứng
đòi khôn hơn vịt</em>". Rất nhiều người mang suy nghĩ, một
người trẻ hơn đương nhiên sẽ không đủ già dặn, khôn ngoan
và kinh nghiệm, nên ý kiến của họ không được xem trọng.
Bản thân cách xưng hô, theo nguyên tắc trong tranh luận để
tạo sự bình đẳng, mỗi cá nhân xưng tôi để khẳng định
cái tôi và quan điểm của cá nhân, tuy nhiên, nhiều người,
hoặc không biết, hoặc không quen do thông thường không được
phép, hoặc cố tình không quan tâm, vẫn xem việc người trẻ
xưng tôi với người lớn hơn là hỗn láo, và từ đó dùng từ
"em", "con", "cháu" để gọi người cùng tranh luận, và
đó, trên căn bản, chính là 1 sự định kiến. Một sự bất
bình đẳng ngay từ đầu. Và có lẽ nhiều người cảm thấy
thoải mái và tự tin hơn khi, thông qua lối xưng hô, có thể
đứng ở vị trí cao hơn người đối thoại.
Sự định kiến còn thể hiện qua những vấn đề liên quan
đến nguồn gốc, hoàn cảnh gia đình, bằng cấp, học vị…
Chẳng hạn, trong suy nghĩ nhiều người, một ông tiến sỹ tất
phải phát biểu khôn ngoan chính xác hơn một ông bồi bàn.
Nhiều người thích để lòng thòng nhiều học vị và bằng
cấp bên cạnh tên tuổi như một kiểu ăn gian, theo một bài
viết của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, như thể
những bằng cấp đó, hoặc chức vị đó, hiển nhiên cộng
thêm cho họ vài điểm trong cuộc tranh luận. Nếu nói học vị
là một cái để bảo đảm, có lẽ khi bà Đỗ Ngọc Bích, đang
chuẩn bị làm luận án tiến sỹ tại Mỹ, viết bài "một
cách nhìn mới về tinh thần dân tộc" khẳng định (bằng câu
hỏi tu từ và câu khẳng định) người VN thực ra cũng chỉ là
người TQ di cư sang, VN và TQ cũng như anh em, còn tôi, một học
sinh trung học, khẳng định sự khác biệt giữa nguồn gốc dân
tộc và quốc gia, và kiên quyết không viện đến "tình hữu
nghị anh em" Việt- Trung để chấp nhận việc TQ sang tiến
hành nhiều dự án có hại cho VN, có lẽ, nói theo cách đó, tôi
chỉ đang nói nhảm và lời bà Đỗ Ngọc Bích mới là chân lý!
Sự định kiến cũng có thể là sự phân biệt và kỳ thị. Nó
bắt nguồn từ đâu? Từ việc không hiểu rõ đối tượng. Và
sự không hiểu rõ bắt nguồn từ đâu? Vì trước khi hiểu, ta
đã bắt đầu có những định kiến sẵn cho nó. Như câu
"<em>We hate some people because we do not know them, and we will not know
them because we hate them</em>" của Charles Caleb Colton. Khởi đầu,
với nhiều người, có thể là những điều người khác đã
nói, hoặc chính những suy nghĩ chủ quan của chính họ, thế là
họ bắt đầu tin tuyệt đối và cột chặt mình với những suy
nghĩ đó. Chẳng hạn, một khi họ đã ghét một người nào
đó, họ có thể kiếm hàng trăm hàng ngàn lý do để ghét, bất
kỳ hành động, phát biểu, thái độ nào... cũng thành đáng
tởm, hay lố lăng. "<em>Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau
ghét cả tông chi họ hàng</em>". Hay "<em>Yêu nhau quả ấu
cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo</em>". Sự định
kiến như một bức tường ngăn lại, chặn đứng lại, và họ,
những người mang định kiến, từ chối tiếp nhận mọi suy
nghĩ mới, như thể họ nghĩ nếu họ thử tìm hiểu sâu xa hơn
họ sẽ phát hiện ra họ sai, nên lựa chọn tốt nhất là khư
khư giữ lấy những định kiến và từ chối tiếp nhận hay
đưa ra bất kỳ cơ hội nào để tìm hiểu kỹ hơn về những
cá nhân, sự vật, sự việc họ đã có ấn tượng xấu. Khi có
ấn tượng tốt, họ trở nên dễ dãi, phóng khoáng, xem những
khuyết điểm thành vụn vặt, dễ chấp nhận và dễ bỏ qua.
Khi có ấn tượng xấu, họ đăm đăm lại khó chịu, xét nét
từng tủn mủn, chấp nhất từng chi tiết li ti nhất.
Nói một cách thành thực, và thẳng thắn, tôi đã từng mang
định kiến. Nói một cách khác, vài năm trước tôi đã từng
cực đoan. Ví dụ, tôi từng rất yêu người Do Thái, và do
hứng thú với sự thông minh của người Do Thái cũng như sức
sống của cộng đồng Do Thái lưu vong, và thích tìm hiểu về
thế chiến thứ hai, đặc biệt là cuộc tàn sát Do Thái, và
tôi bắt đầu ghét Đức. Đúng, không chỉ Hitler, tôi ghét cả
phát xít Đức, và ghét cả dân tộc Đức. Và tôi từ chối
tìm hiểu về nước Đức và nền văn hóa Đức. Qua thời gian
tôi nhận thấy sự ngớ ngẩn của chính mình. Nhờ Haruki
Murakami, tôi học cách đào sâu tìm hiểu một vấn đề từ
nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau để có cách đánh giá
khách quan hơn. Có một câu trích dẫn tôi đặc biệt thích
"<em>For me, I'm the self and you're the object. For you, of course,
it's the exact opposite, you're the self to you and I'm the object. And
by exchanging self and object, we can project ourselves onto the other and
gain self-consciousness. Volitionally.</em>" Những cuốn sách của
Dale Carnegie, như "Đắc nhân tâm" hoặc "Quẳng gánh lo đi
và vui sống" cũng nhắc đến ý dẹp bỏ định kiến, nhìn
vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau, và đánh giá một
người khách quan nghĩa là nhìn thấy mặt xấu của những
người ta yêu quý, và mặt tốt của những người ta không
thích. Hiển nhiên mỗi con người không thể thích tất cả mọi
người khác, nhưng ít nhất, khi có khả năng nhìn thấy đầy
đủ các khía cạnh tốt xấu trong con người mỗi cá nhân,
chúng ta có thể có cách nhìn nhận khách quan với những phát
biểu của cá nhân đó trong tranh luận, có cái nhìn tôn trọng
và sự bình đẳng cần có trong tranh luận.
Sau này, sau khi xóa bỏ những điều ấy, tìm hiểu thêm, và
trực tiếp đến Berlin, và Hannover, tôi bắt đầu thích Đức,
ít nhất tôi công nhận một số ưu điểm lớn của dân tộc
Đức. Thứ nhất, tinh thần đấu tranh vì tự do của họ. Thứ
hai, sự nhân bản của họ sau khi thống nhất Đông Tây. Thứ
ba, việc họ thẳng thừng đối mặt với sự thật, không ngần
ngại mở bảo tàng Do Thái và trưng ra những tội ác của phát
xít Đức, dù người Đức cũng biết có nhiều người ghét lây
từ phát xít Đức sang cả dân tộc Đức.
Trong một cuộc thảo luận, điều quan trọng nhất là khả năng
lắng nghe. Sự lắng nghe bị cản trở khi có định kiến. Mình
không thèm nghe con này, nó mới tí tuổi đầu đã bô lô ba la
như thể hơn thiên hạ. Mình chẳng cần quan tâm nó nói gì, nó
phản động, nói cái gì cũng sai, nó nói về bauxite, hay nhà máy
điện hạt nhân, hay TQ thuê rừng, hay tệ nạn buôn người, hay
đường dây nô lệ dưới cái tên xuất khẩu lao động, hay
đường sắt cao tốc, hay ngư dân bị hải quân TQ đánh
đập…. tất cả chỉ là bịa đặt hoặc tuyên truyền. Mình
không tin con nhỏ này tự viết, chắc chắn ai đó viết cho nó,
không thèm đọc cái gì nó viết nữa. Blah blah blah. Kiểu thế.
Sẽ không cần bằng chứng, không cần lý lẽ thuyết phục. Khi
đã hình thành sẵn trong đầu một suy nghĩ, nó như trở thành
một cái mã, hay một câu thần chú ám vào đầu, những người
mang định kiến tin vững chắc vào nó, và từ chối sự lắng
nghe. Như thể, mọi điều những người kia nói, đều được
sàng lọc và áp vào 1 loại mã để chuyển hóa thành những
điều dưới cái mác "ngu dốt", "dở hơi", "dối trá",
"tuyên truyền", "thù địch", "phản quốc"… Một
người không bao giờ để bị thuyết phục và thay đổi quan
điểm không luôn luôn là người có lập trường, trong nhiều
tình huống, đó chỉ là một người mù quáng.
Tóm lại, hiện nay, điều tôi đang làm không phải là tiếp
tục than phiền lẩn thẩn và kêu ca. Tôi chỉ đưa ra một lời
đề nghị, chúng ta khác nhau, chúng ta có hệ tư tưởng và quan
điểm khác nhau, chúng ta (có thể) không hiểu nhau, nếu vậy,
điều duy nhất chúng ta nên làm lúc này là tạo lập sự bình
đẳng, xóa bỏ những định kiến, cùng lắng nghe lý luận của
nhau để thuyết phục nhau hoặc suy nghĩ kỹ thêm về chính mình
và tự điều chỉnh, cùng quan sát, so sánh đối chiếu và nhìn
vào thực tế để có thể hiểu hơn chính mình, hiểu nhau và
hiểu thực tế.
Không phải sao?
<em>Joyce Anne Nguyen</em>
15/6/2010, Hannover, Đức.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5408), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét