Jonathan Mirsky - Việt Nam ngày nay (1)

... Mặc dù chính quyền ngăn cản việc tự do tìm hiểu, độc
giả sẽ không cảm thấy quá bí mật, bởi vì Hayton mô tả các
vấn đề và bài toán [ở Việt Nam] một cách khá rõ ràng. Ông
giải thích một cách đơn giản, rằng bản chất vấn đề nằm
ở niềm tin vững chắc của Đảng Cộng Sản Việt Nam rằng dù
điều gì xảy ra đi nữa, nó vẫn phải giữ được sự lãnh
đạo độc quyền. Trong cuốn sách mới của mình, "Đảng: Thế
giới bí ẩn của những nhà lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc",
Richard McGregor viết, "Trong tất cả những cuộc cải cách trong 3
thập niên vừa qua, Đảng đã làm mọi thứ để đảm bảo
rằng nó nắm giữ được nhà nước". Và đó cũng chính là
tình hình ở Việt Nam.

Việt Nam đã trải nghiệm sự thức tỉnh tàn nhẫn sau chiến
tranh, khi phát hiện ra rằng hạ gục đế quốc tư bản Hoa Kỳ
và các máy móc chiến tranh của họ không có nghĩa là Nhà
nước Xã Hội Chủ Nghĩa sau đó sẽ có thể xây dựng một
nền kinh tế thời bình. Đến năm 1979, Hayton giải thích,
người ta đã thấy rõ các ngành công nghiệp nặng đang ngốn
ngân sách nhà nước, còn nền công nghiệp nhẹ thì tan vỡ;
nông nghiệp đình đốn vì nông dân miền Bắc chống lại hợp
tác xã. Nhưng thể chế biết cách thích nghi. "<em>Năm 1979,
trước khi Trung Quốc và Liên Xô mở cửa đón chủ nghĩa tư
bản công nghiệp, những người Cộng sản Việt Nam đã bắt
đầu thử nghiệm chủ nghĩa tư bản</em>". Những nhà cải cách
trong Đảng yêu cầu chấm dứt nền kinh tế tập trung và mở
cửa thị trường, và "<em>một chương trình cải cách nông thôn
lớn đã cho nông dân quyền kiểm soát các cánh đồng của
họ</em>".

Sau khi miêu tả một cách xúc tích lịch sử chính trị của Hà
Nội sau năm 1979, Hayton đi vào câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay.
Câu chuyện bao gồm "<em>một tốc độ tăng trưởng kinh tế như
tên lửa</em>" làm biến dạng nền kinh tế theo hướng "<em>mong
muốn của một số người hơn là nhu cầu của nhiều
người</em>"; nhu cầu phải tạo một triệu công việc mỗi năm;
sự ra đời của tầng lớp thành thị giàu có; sự sói mòn
của các giá trị nông thôn truyền thống; sự khinh thị dành
cho người thiểu số; tham nhũng khắp nơi trong bộ máy; một
hệ thống công an và an ninh khổng lồ; và trên tất cả là sự
cương quyết của Đảng: phải nắm quyền bằng mọi cách, bao
gồm cả việc khôi phục với sự giám sát thận trọng các
niềm tin tôn giáo và dân gian. Rất nhiều vấn đề nói trên
cũng đúng đối với Trung Quốc, nhưng sẽ là một sai lầm nếu
miêu tả Việt Nam đơn giản là một tiểu Trung Quốc thời hậu
Mao. Bất chấp Việt Nam bắt chước Trung Quốc một số điều
trên phương diện kinh tế và chính trị, hai quốc gia này về
cơ bản là khác nhau, như người Trung Quốc đã phát hiện ra
năm 1979 khi họ đã không thành công trong cuộc chiến với
người Việt.

Một sự tương đồng với Trung Quốc là nhiều người nước
ngoài tin, hoặc muốn tin, rằng đổi mới kinh tế sẽ dẫn
đến các cải cách tự do hơn, thậm chí là dân chủ hơn. Ngân
hàng Thế Giới, theo Hayton, đã đón chào Việt Nam như một "chú
bé trong tranh cổ động" với thành tích "tự do hóa kinh tế".
Có gì đó trong tuyên bố này có lợi cho thị trường, Hayton
viết. Nhưng ông bổ sung rằng "sự chuyển đổi của Việt Nam
được đánh dấu bằng sự tham gia ngày càng tăng của nhà
nước vào nền kinh tế... Nhà nước vẫn duy trì kiểm soát, và
đầu tư nước ngoài được chấp nhận qua các liên doanh với
các doanh nghiệp nhà nước". Hayton - quên mất Trung Quốc - tuyên
bố rằng sự hợp tác này đã tạo ra "tăng trưởng kinh tế,
giảm nghèo và ổn định chính trị không có đối thủ nếu so
với bất kỳ quốc gia đang phát triển nào". Và ông bổ sung
thêm cơn đại dịch tham nhũng và các khoản cho vay tùy hứng
thất thường của các ngân hàng nhà nước, với một số đã
trở thành "một đế chế con". Một vài doanh nghiệp quốc doanh
kiểu này "<em>đã hoàn toàn biến thành những tên tội
phạm</em>".

Hayton kể cho chúng ta mọi thứ vận hành ra sao từ trên đỉnh,
với 15 thành viên Bộ Chính Trị. Không ai lọt vào vị trí
đỉnh cao đó, ông viết, "mà không phải xây dựng một mạng
lưới những kẻ ủng hộ" - ở Trung Quốc, mạng lưới các
mối liên hệ này được gọi là <em>quanxi</em> (quan hệ) - "và
cung cấp cho họ những lợi ích để trả ơn". Ông chỉ ra Chủ
tịch nước Nguyễn Minh Triết đã xây dựng một đế chế
riêng ở tỉnh Bình Dương, gần Sài Gòn, bằng cách dành được
tiền đầu tư nước ngoài để tạo ra hàng trăm ngàn công ăn
việc làm ở đây. Điều này liên quan đến "phá rào", phá bỏ
những rào cản "để được việc". Bây giờ cháu ông điều
hành Bình Dương, dưới cái mà người Việt gọi là "ô dù", gia
đình và thân hữu của ông được "bảo vệ" khỏi pháp luật.
Những thu vén như thế, mối quan hệ với lãnh đạo quốc gia,
mở rộng qua các quan chức cấp tỉnh và thấp hơn, những
người đã biến chủ nghĩa tư bản thành công việc kinh doanh
gia đình, điều mà người Việt Nam gọi là "<em>con ông cháu
cha</em>", nghĩa là "<em>người trẻ đảm bảo sự trung thành,
người già cung cấp sự bảo vệ</em>".

Những mối quan hệ này rất giá trị về kinh tế, và những
nhà đầu tư - điều này cũng đúng ở Trung Quốc - sẽ phải
trả kha khá để được giới thiệu vào những gia đình như
thế. Trong công việc hàng ngày, các giao thiệp với chính quyền
luôn đòi hỏi người ta phải trả những khoản phí không tên.
Tham nhũng đã được tích hợp vào hoạt động hàng ngày của
công chúng:

"<em>Giáo viên mẫu giáo phải trả cho sếp để được tuyển
dụng, bố mẹ của trẻ sẽ phải lót tay giáo viên để đảm
bảo trẻ được đối xử tốt, học sinh cấp ba phải đút lót
giáo viên để có điểm tốt, và nghiên cứu sinh làm tiến sĩ
phải trả để luận án của họ được viết hộ bởi các
đồng nghiệp của hội đồng xét duyệt... Các khoản phụ phí
là cần thiết để người ta được đối xử tử tế trong
bệnh viện, để đường điện được sửa chữa nhanh chóng và
để có thể kinh doanh</em>".

Môi trường càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Các con sông
quanh Sài Gòn được coi là "chết về mặt sinh học", còn không
khí ở Hà Nội thì độc hại, là hai điều tương đồng với
các dòng sông và thành phố ở Trung Quốc. Nước thải và các
rác bẩn khác của cả hai thành phố lớn này được đổ trực
tiếp vào các dòng sông, hoặc được chôn trực tiếp xuống
đất, để cuối cùng đầu độc nguồn cấp nước địa
phương. Cũng giống như ở Trung Quốc người dân đã không
thành công trong việc khiếu nại về ô nhiễm trong nhiều năm,
nhưng bây giờ khi tầng lớp trung lưu thành thị không còn chịu
được mùi hôi và thối, thì chính quyền bắt đầu chậm chạp
hành động. Hayton nói rằng báo cáo của Ngân hàng Thế Giới
đã cảnh báo rằng ô nhiễm sẽ đuổi khách du lịch đi và làm
hại đến tăng trưởng kinh tế. Ở phía Bắc, Vịnh Hạ Long,
một điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam với
những hòn đảo nhỏ nổi trên mặt nước, đã trở thành một
khu vực thảm họa ô nhiễm, nơi nước bị ô nhiễm bởi công
nghiệp khai thác than, cá ở đây bị giết bởi bụi than
"<em>biến biển thành màu đen</em>", hoặc "<em>bởi ném mình,
đánh cá bằng điện và chất độc</em>".

Luật Môi Trường bị coi nhẹ để ưu tiên cho các doanh nghiệp
lớn. "<em>Vịnh Hạ Long sẽ tồn tại, nhưng môi trường tự
nhiên của nó đang chết dần.</em>" Báo chí và truyền hình đã
bị nhắc nhở không được đề cập đến chủ đề có hại
đến du lịch này. Các khu rừng cũng đang tổn thương; Hayton
nói rằng giữa 1976 và 1990, việc khai thác rừng "đã hủy hoại
diện tích rừng tương đương với Hoa Kỳ dùng Chất độc màu
da cam vào những năm 1960... Sự kết hợp của chiến tranh và
khai thác gỗ đã khiến 1/4 diện tích Việt Nam bị coi là đất
trống hoặc đồi trọc". Nhưng các doanh nghiệp lớn vẫn tiếp
tục khai thác gỗ trái phép, hoặc ở Việt Nam hoặc ở biên
giới Lào và Campuchia - khu vực quân đội nơi mà quân đội có
thể có liên quan, theo như Hayton tố cáo, đây là một tội ác
sinh thái. Ông miêu tả sự tàn sát hệ động thực vật giàu
có của Việt Nam, bao gồm cả những động vật quý hiếm như
voi, tê giác, hổ và nhiều loại cây. Cũng giống như ở Trung
Quốc, các nhà hàng chạy theo thị hiếu của công chúng nhà
giàu muốn hưởng thụ các loài động vật có nguy cơ tuyệt
chủng như tê tê, nhím lông cứng, cày hương, với "tiếng tăm
lừng lẫy nhất" thuộc về "<em>người có thể mua được loại
thịt quý nhất, hiếm nhất, nhiều người tìm kiếm nhất trên
thị trường. Thị trường buôn bán rất nhiều cơ hội</em>".

Hayton đề cập ngắn gọn việc sử dụng Chất Độc Màu Da Cam
để triệt lá rừng và các loại cây ở Việt Nam. Đây là một
chiến thuật mượn từ người Anh ở Malaya, để xóa bỏ màn
che tự nhiên dành cho quân địch. Hoa Kỳ ước tính đã rải
khoảng 2,6 triệu héc-ta, có chỗ lặp đi lặp lại, và "giữa
hai tới 5 triệu người bị thuốc rải trực tiếp". Chất độc
màu da cam và một số hóa chất diệt lá khác của Hoa Kỳ có
chứa dioxin, "một trong những hóa chất độc hại nhất từng
được sản xuất", mặc dù tôi nhớ là quan chức Hoa Kỳ ở
Việt Nam đã nói chắc chắn rằng hoá chất này không được
dùng một cách cố tình trên con người và trong các sự kiện
không nguy hiểm.

Theo quan sát của Hayton, sự nguy hại của dioxin đã được
biết tới ở phương Tây, nơi nó thường xuyên đề cập trong
các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh. Hayton nói rằng
hàng chục ngàn trẻ em, con của những người đã bị trải
thuốc, được sinh ra với những dị tật như mù, đầu to,
thừa chân tay hay thiểu năng trí tuệ. Những đứa trẻ đó
thường bị dấu kín khỏi tầm mắt - và khỏi trợ giúp y tế
- vì bố mẹ chúng cảm thấy xấu hổ. Dow và các công ty hóa
chất khác từ chối trách nhiệm đối với những kết quả
khủng khiếp đó, nhưng - theo Hayton - họ lại trả hàng triệu
đô la bồi thường cho cựu chiến binh Mỹ bị tổn thương bởi
chất độc màu da cam.

"<em>Trong khi trợ giúp tìm kiếm người Mỹ mất tích trong
chiến tranh là một ưu tiên của Washington, Hà Nội lại không
được phép bàn về vụ đầu độc hàng loạt thường dân. Sự
tương phản thật ghê tởm, nhưng Việt Nam không có mấy lựa
chọn. Những người lãnh đạo muốn chấm dứt tình trạng cô
lập về ngoại giao nên toàn bộ vấn đề dioxin đã bị xếp
xó.</em>"

Cuối cùng thì chất độc màu da cam cũng trở thành một chủ
đề trên bàn thương lượng với Hoa Kỳ về các câu hỏi kinh
tế và an ninh. Thủ tướng của hai quốc gia đã bàn về chất
độc màu da cam vào năm 2006, và năm 2007 Hoa Kỳ đồng ý giúp
đỡ làm sạch các khu vực ô nhiễm dioxin ở Đà nẵng:
"<em>Một lần nữa, những ký ức khó khăn bị dập tắt bởi
những lợi ích trong việc lập lại mối quan hệ hữu nghị
chiến lược với Hoa Kỳ</em>".


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5317), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét