mời nói về giáo dục.
Có hai cụ già, một nói đã từng làm việc và ngồi bàn tay
đôi với Thủ tướng Kiệt về việc phải xây hai trung tâm
đại học Quốc gia ở Sài gòn và một ở Hòa lạc. Một cụ
già tóc bạc, kính trắng xem mãi không nhớ nổi tên. Một anh
tên Minh Thuyết - hiện hay nói trên diễn đàn họp Quốc hội
nên biết rõ, anh này nghỉ chức chủ nhiệm ủy ban trẻ em...
Quốc hội, vừa bàn giao cho chị gì đó thì xảy ra vụ Hào Anh
đau xót vừa rồi.
Cháu em xi váy đỏ chân dài chỉ thỉnh thoảng chêm một câu
hỏi, một câu dạ.
Chủ đề giáo dục được nói rất rôm rả trong cuộc trao
đổi. Ai cũng lắc đầu, cũng bặm môi khi nói đến cái từ
nghe có vẻ rất khó khăn: "<em>giáo dục</em>". Anh Thuyết bảo:
hiện chúng ta đã chi cho giáo dục đến 20% tiền ngân khố
rồi, không thể chi hơn. Nhưng chúng ta cũng cần nghĩ xem: Mỹ
chi chỉ 7% nhưng cái 1% của cả ngàn tỷ đô nó khác với 20%
của 20 tỷ đô. Đúng, điều này thì cũng có lý, tuy nhiên anh
lại bảo: chi cho giáo dục theo như giấy tờ là 20% ngân khố
nhưng thực tế chỉ khoảng 10% !?? Ô, thế còn lại đi đâu,
dùng vào gì? Anh cứ lấp lửng vậy bố ai chịu được, đàn
ông làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn đi chứ.
Cụ mà bảo đã được Thủ tướng Kiệt mời nói chuyện
riêng thì bảo: tôi và đoàn ta sang Miến điện (nước bạn)
thăm quan cái trường đại học Quốc gia của họ năm 95, khi
về chúng tôi bàn với Thủ tướng và sau đó ông đã gọi
riêng tôi lại và nói: ta phải làm hai cái to lớn như vậy.
Thế nhưng cái trong Sài gòn thì cũng chỉ được tý, còn cái
Hòa lạc thì sau 16 năm đến nay vẫn chỉ mới đang dọn đất
xong, để cho lũ nghiện nó làm nơi sinh hoạt.
Tôi có ghé qua cái dự án Hòa lạc vài lần, thấy cái văn
phòng ban QLDA thì xây xong, bản vẽ từ năm 1996 có lẽ bây giờ
mà làm thì phải thiết kế lại hết...
Cả cháu em xi và ba Cụ đều lại bặm môi và cau mày, cụ
kính trắng thì lắc thêm cái đầu. Những dự án ở ta thông
thường được khởi công rất hoàng tráng, cắt đến cả trăm
mét vải lụa đỏ đến xót ruột nhưng khi triển khai thì cứ
như mấy anh đàn ông U50, U60 mắc bệnh liệt dương, cứ mở ra
lại... đậy vào.
Năng lực quản lý tầm cỡ kiểu "bắc cầu phao giữa thời
bình" nên có cây cầu Thanh trì thôi đã phải đến 5 đời chủ
tịch thành phố với cả vài chục lần hứa về tiến độ
vẫn ì ra. Thế thì một dự án "Trường đại học Quốc gia"
cỡ cả vài tỷ đô thì quản lý sao nổi? Nó chả khác gì anh
nông dân bỗng dưng có tiền đền bù do thu ruộng - mua mẹ nó
mấy con xe máy tàu, xây cái nhà hai tầng không có toa lét - và
sau đó... ra đường chạy xe ôm.
Bệnh dự án ở ta lan sang giáo dục là chuyện hiển nhiên,
dòng đời xô đẩy nên tất cả đều không thể tránh xa
được cái mùi mỡ béo ngậy của "dự án". Anh Nhân đứng
trước cả Quốc hội mà dám nói: "<em>giáo dục bế tắc do
một phần lỗi là chúng tôi không được đào tạo...</em>"
Giá như anh ta nói điều này khi nhận chức thì biết đâu
bà con nông dân sẽ bỏ tiền cho anh sang Miến điện (nước
bạn) để học, sau đó hỏi: đã làm được chưa thì làm, nếu
chưa thì lại cho anh... đi học!
Tóm lại thì không chỉ riêng giáo dục mà cả các ngành khác,
các chủ ngành đều chỉ là những con bệnh - bệnh nghiện dự
án.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5418), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét