DoDucDongNgan - Tạp chí xưa và nay (số 2)

<div class="boxleft220"><img src="/files/u1/sub01/01030127.JPG" width="266"
height="300" alt="01030127.JPG" /><div class="textholder">Chèn tiêu đề
của ảnh vào đây</div></div>
Mấy bác lãnh đạo hiện nay bằng tuổi mình, có chú ít hơn.
Đồng niên đồng tuế cả nên cao thấp gì thì cũng dễ hiểu
nhau, dù một bên là Uỷ Viên Bộ chính trị hoặc hàm bộ
trưởng, một bên chỉ là một công dân bình thường. Nói là
bình thường thôi chứ nhiều cái mình làm dễ không, nhưng
biết có rất nhiều bác trong bộ máy bây giờ rơi vào hoàn
cảnh mình thì cũng không dễ xoay xở... Một ví dụ đơn giản
vào bếp nấu ăn, ra chợ mua thực phấm, liệu thiếu vợ con
hoặc nguời giúp việc, các bác làm nổi không?

Không chỉ cùng trang lứa, cùng tiếp nhận một nền giáo dục.
Có bác trong những năm cơ hàn tôi cũng đã ở gần cùng nhau,
gần đến mức vừa đứng đái vừa chuyện với sang nhau như
đôi bạn chăn trâu... Mọi chuyện chỉ khác nhau khi kẻ lên
người ở… Đến bây giờ thì cuộc sống trang lứa ấy tách
ra thành hai đầu trái đất rồi.

Thời ấy Thép đã tôi thế đấy, hình ảnh Pavel CoocSaghin là
hình mẫu cho lứa thanh niên cho cả lứa. Chắc người cùng
thời với mình bây giờ ở mọi cấp chưa quên đuợc tác phẩm
văn học kinh điển Chủ nghĩa xã hội đó. Năm tháng trôi đi,
cuộc sống thoát dần khỏi nghèo đói, ấn tượng nghèo đói
mờ dần. Khi ngồi xe ô tô nhà lầu máy điều hòa là người
ta nghĩ khác dần đi. Và khi ra được quyền ra lệnh mọi
người phải tuân theo thì càng khác thêm một bậc nữa.

Có những cái nghĩ khác nẩy ra chỉ ngay sau một giấc mơ. Đây
nhé, mọi người có nhớ chuyện anh chàng nghèo khổ bán nồi
đất ở kinh thành Bát đa ngồi tựa bờ tường thiu thiu chìm
vào giấc mơ buôn bán lãi lờ mà đã vung gậy quật vợ túi
bụi để ra oại với vai trò triệu phú của mình không? Nhưng
rồi té ra gã đã là triệu phú gì đâu, mà cơn hách dịch
đựơc thăng hoa trong giấc mơ đã làm cho anh ta đập hết phân
nửa số nồi đất vốn liếng còm của mình! Tôi e mấy bác
bộ trưởng mắc căn bệnh hoành tráng kia có tầm cỡ khôn ngoan
không hơn anh chàng buôn nồi đất ở kinh thành như Bátđa.
Nhưng ở đây không phải ngủ mơ như tên lái nồi, mà do ngộ
độc tham nhũng sinh ra.

<em>Được ăn khoai vác mai đi đào</em>. Bệnh tham nhũng phát
sinh dần cũng theo trình tự như được ăn khoai thôi, <em>quen
mui thấy mùi ăn mãi</em> như cách nói dân gian. Nhưng ăn hồn
nhiên quá, ăn hoài ăn hủy và bây giờ thành bệnh vào huyệt
Cao hoang [*] rồi, làm cho tham nhũng trở thành điều tất yếu
trong cuộc sống, thành slogan của quan trường. Bây giờ bất
cứ tham mưu nào đẻ ra dự án gì thấy cộm… xiền là a lê
hấp, xông vào. Cha con tham nhũng bất kể dự án có thực tế
không, cứ xồn xồn vào cuộc, hăm hở vừa cười bởi lởi,
vừa hăm dọa kéo bè, khi cần thì khóc nhè cũng không ngại…
Làm tất cả không từ thủ đoạn nào để trông thấy tiền
không cần biết vay hay mò ở đâu ra. Tôi cuộc rằng nếu
tước đi bầu trời tham nhũng thì nhiều vị trong quan trường
té xỉu ngay tại chỗ rồi vùng dậy trốn khỏi ghế quan ngay.

Tâm sự với các vị đồng tuế đồng niên thế này: Dân gian
xưa có câu tổng kết nghe bạc bẽo: "<em>Bòn nơi khố rợ,
đãi nơi quần hồng</em>" là nói về đám người vô lương
lấy của nguời khố rợ để ném vào nơi ăn chơi đàng
điếm. Một số bác đồng tuế, thậm chí còn ít tuổi hơn đã
làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm cái việc tệ hại kia
đấy. Hãy dừng tay lại, đừng có núp chiêu bài phát triển ,
đừng có lúc nào cũng mơ màng ghi-nét rồi làm bậy.

Tôi vẫn nhớ "Thép đã tôi thế đấy." Nó là cái đạo
nhân văn bị lơi dụng một thời. Ôi mà thực hiện chiến
lược tấm nhìn cần gì xa xôi đâu: Sao không là mười năm
nữa, giảm phí học đường xuống còn 20%, giảm phí y tế
xuống ngần ấy, chị em không phải ngõi chồng ngoại, công
nhân không phải bỏ về nông thôn, môi trường không ô
nhiễm…

XƯA VÀ NAY,Cái tử tế thì bèn vững, cái thất nhân tâm thì
tự diệt. Nhiều bác bây giờ đã chết lâm sàng rồi, nửa ma
nủa người, nên mọi hành vi không rõ rệt là người hay ma,
nói ngược xuôi lộn xộn.

Lại nhớ ở Nghệ An có câu ca dao ý rằng: "<em>Hại dân dân
đái ngập mồ tụi bây!</em>", vậy cũng đọc lại chơi chơi
cho đồng tuế cùng biết để tránh được thì tránh. Chuyện
này cũng giống như vừa đứng đái vừa nói chuyện hồi xưa
khi chăn trâu với nhau. Chỉ khác, xưa cùng là trẻ trâu, bây
giờ kẻ ngồi trên lưng trâu, đứa chạy rông trên mặt cỏ he
he...

6/6/2010

__________________________

[*] Cao hoang là cái huyệt châm cứu không tới. Bênh đã vào
huyệt này thì người bệnh không tránh đuợc cái chết

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5315), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét