ngay. Trong số 27 năm đi làm liên tục của mình chỉ có chưa
đây 8 năm đầu tiên đứng lớp. Vậy mà không hiểu sao cứ
nghe thấy nói về giáo dục là mình lại... rộn ràng.
Hồi Bộ trưởng NTN mới nhậm chức, mình có dịp gặp Bộ
Trưởng (BT) nhân chuyến đi của chủ tịch NMT cùng phái đoàn
cao cấp của Chính Phủ sang dự Đại hội đồng LHQ. Đọc
tiểu sử, thấy BT ba lần đi học ở ngôi trường danh tiếng
Havard (1995, 1998 và 2003), mình ngưỡng mộ vô cùng. Tranh thủ
mấy phút BT tiếp xúc với "đồng bào VN xa Tổ quốc" ngoài
hành lang, mình đã cố chen chân vào thật gần để đóng góp ý
kiến với nền giáo dục nước nhà. BT có vẻ tâm đắc và
hứa sẽ cử cán bộ dưới quyền liên hệ với mình để trao
đổi thêm…
<div class="boxright300"><img src="/files/u1/sub01/BTGDre.gif" width="479"
height="359" alt="BTGDre.gif" /><div class="textholder">Với Bộ trưởng
Nguyễn Thiện Nhân</div></div>
Từng làm nhiều nghề, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều
người, nghe BT hứa trong một chuyến đi rất đỗi ngoại giao
mà mình còn cuống quýt cả lên, hùng hục chuẩn bị tài liệu
chờ ngày được "vời"… Đằng này anh giáo Khoa ở làng
Vân Tảo được BT bắt tay, tặng bằng khen, cam kết ủng hộ,
rồi lên đài báo, TV làm "người đương thời"... nếu không
đánh nhau với cối xay gió mới là chuyện lạ.
<center>* * *</center>
Mình học chính quy ngoại ngữ, chức vụ cao nhất đã từng kinh
qua là Chi hội phó hội cha mẹ học sinh (CMHS) của cả hai đứa
con (phải do xung phong mới có). Tuy nhiên mình vẫn hiểu, cuộc
chiến chống lại tiêu cực trong giáo dục phải bắt đầu từ
việc thay đổi nhận thức của xã hội. Ví dụ, học trò phải
thấy ngượng khi giở tài liệu trong phòng thi; cha mẹ không
"tức nhau tiếng gáy" vì con mình không được danh hiệu học
sinh giỏi hay học sinh tiên tiến; thầy cô giáo không lấy
điểm số làm thước đo duy nhất đánh giá chất lượng học
trò; Bộ, sở và các ban ngành không nhìn vào tỷ lệ tốt
nghiệp, tỷ lệ trúng tuyển đại học để xếp loại giáo
viên và xếp loại trường…. Ở các nước châu Phi đang phát
triển, để tăng tỷ lệ các bà mẹ mang con đến tiêm chủng
định kỳ, UNICEF đã chi một khoản tiền không nhỏ cho công
tác tuyên truyền vận động. Ngoài băng-rôn, biểu ngữ còn có
khuyến khích vật chất. Các bé đến tiêm đều được kiểm
tra sức khỏe. Cháu nào có dấu hiệu còi xương được cấp
thêm sữa và thực phẩm chức năng. Gia đình có trẻ tiêm đủ
các mũi vac-xin cần thiết còn được tặng 1 chiếc màn chống
muỗi… Vậy mà không hiểu sao BT – NTN và mấy bác ở Bộ
GD-ĐT lại làm cho thầy ĐVK tin tưởng rằng, chỉ cần mang máy
ảnh ra chụp những cảnh nhốn nháo ở trường thi là học trò
sẽ hết quay cóp, cha mẹ học sinh hết ném bài, thầy cô
hết… canh cho học sinh mình giở tài liệu.
Thầy ĐVK được các bác lãnh đạo Bộ biểu dương khen
thưởng, đài báo tung hô lại đinh ninh tin tưởng vào mấy câu
thơ của bác Tố Hữu ngày xưa: "<em>Nếu lịch sử chọn ta
làm điểm tựa – Vui gì hơn làm người lính đi đầu – Trong
đêm tối tim ta là ngọn lửa</em>". Suốt bốn năm qua, dẫu
bị ăn đòn hội đồng tơi tả , thầy ĐVK vẫn miệt mài đi
phát hiện và tố cáo tiêu cực. Mấy bác lãnh đạo từ trong
lô cốt, mặc áo chống đạn, thỉnh thoảng chạy ra vỗ tay
động viên "<em>giỏi! giỏi! xông lên!</em>". Bây giờ thầy
ĐVK lên tận Bộ thông báo việc mình xin nghỉ dạy "<em>vì
còn áy náy về lời hứa với cựu BT – NTN</em>", các bác
lãnh đạo Bộ lại vuốt ve "<em>anh lên tiếp tục cùng chúng
tôi chống tiêu cực</em>". Ông Độ – giám đốc sở Hà Nội
phát biểu: "<em>nếu thầy Khoa cho rằng mình không được
giải quyết thỏa đáng, có đơn yêu cầu thì Sở sẽ rà soát
lại toàn bộ quá trình thanh tra đơn thư của thầy Khoa và sẽ
yêu cầu Nhà trường báo cáo lại toàn bộ sự việc</em>".
Chẳng lẽ ông Độ bận đến nỗi không đọc báo, nghe đài
về quá trình diễn biến của câu chuyện ĐVK trong suốt 4 năm
qua? Cựu BT NTN – người đã "buông tay" dùi Giáo dục để
chuyển sang chỉ huy dàn nhạc lớn hơn, trước sự kiện
"người hùng ngã ngựa ĐVK", vẫn chưa thấy phát biểu trên
báo chí, truyền hình.
Mới hôm qua, ngài Tổng trưởng thanh tra phát biểu hùng hồn:
"Nếu thầy Khoa có bằng chứng cụ thể thì tôi nghĩ rằng
các cơ quan của nhà nước sẽ có trách nhiệm. Riêng Thanh tra
Chính phủ, chúng tôi cũng sẽ có trách nhiệm trong việc này."
Phen này thầy Khoa tha hồ thu thập lại hồ sơ chứng cớ để
nộp cho cả ông Độ lẫn ông Truyền.
Ngoài ra ông Truyền còn có lời khuyên bổ ích cho tất cả
những ai đã, và sẽ làm như chàng Đônkio - Khoa:
"<em>Tôi nhắc lại, việc chống tiêu cực rất gian nan, vô
cùng khó khăn và thậm chí có nguy hiểm nữa. Đây là vấn đề
sống còn của đất nước, của chế độ và là vấn đề bức
xúc của xã hội, của nhân dân. Do vậy, rất cần những con
người dũng cảm, dám dấn thân, dám đương đầu.</em>" (Chẳng
biết dưới sự lãnh đạo của ông Truyền, có bao nhiêu vụ
tiêu cực đã được phanh phui và bao nhiêu đã bị chìm xuồng?)
"<em>Chính vì thế, tôi cũng khuyên mọi người nói chung và
thầy Khoa nói riêng, nên bình tĩnh, kiên trì. Đặc biệt lúc
này, thầy cần có những hành động dũng cảm hơn, tức là
phải tìm được giải pháp để vừa bảo vệ được mình,
vừa tiếp tục kiên trì với con đường chống tiêu cực,
chống tham nhũng</em>"
Vâng, thưa ngài Tổng trưởng thanh tra, ngày xưa lính ra trận
đánh giáp lá cà ngoài tấm khiên đỡ ngọn lê, mũi giáo còn
có áo giáp sắt, mũ sắt. Ngày nay cảnh sát chống bạo loạn
còn có áo chống đạn. Nếu ngài thấy thầy ĐVK cứ một mình
một ngựa, cầm giáo xông lên giữa bốn bề đạn lạc, ít ra
ngài phải quẳng cho thầy chiếc áo giáp sắt, bằng không thì
lôi về phía sau, bạt tai cho một cái thật mạnh và mắng
"đồ ngu". Thuốc đắng giã tật! Khuyên thầy Khoa "<em>cần
phải dũng cảm hơn… tiếp tục kiên trì với con đường
chống tiêu cực, chống tham nhũng</em>", sau khi thầy ngã ngựa
bầm dập, trong khi luật pháp chưa đủ mạnh để bảo vệ
"<em>những điểm tựa của lịch sử</em>"… trong dân gian
gọi là xúi trẻ con… (phần này tự đục bỏ).
<center>* * *</center>
Mình chưa từng "thần tượng" ĐVK khi báo chí, truyền hình
tung hô anh là "người đương thời". Nhưng mình kính trọng
sự dũng cảm của anh trong những ngày đầu dấn thân vào
cuộc. Nhiều người nói lẽ ra anh phải thế này, anh nên thế
kia… nếu thế thì đã không có câu chuyện ĐVK hôm nay. Thôi
thì không thành công, chẳng thành nhân, thì cũng thành… Khoa.
Chỉ trong mấy ngày, trên internet đã có hàng trăm bài viết,
hàng ngàn comment về ngành giáo dục và về ĐVK cũng đủ thấy
ngọn lửa của một que diêm bắt đầu bén vào đám cỏ. Ngã
ngựa thế cũng cam lòng, thầy ĐVK ạ.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5215), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét