Tôi mở Topic nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến Hoàng
Sa và Trường Sa cả, nhưng không phải thế. Một đất nước
đau thương chiến tranh nhiều hơn thời bình, rèn cho mỗi con
người Việt Nam trong dòng máu của mình có tính quật cường
của dân tộc, đó là lý do duy nhất mà dân tộc Việt Nam tồn
tại được đến ngày nay. Trải qua ngàn năm bị kẻ thù
phương bắc đô hộ, và đến tận ngày nay, khi cả anh và tôi
chúng ta trao đổi qua Internet tưởng xã hội văn minh lắm rồi
thì nguy cơ đe doạ bị xâm lược từ phương bắc vẫn chưa
hết và chắc chắn còn lâu nữa mới hết. Lật lại lịch sử,
các bạn hãy tự hỏi kẻ nào xâm lược, đô hộ Việt Nam
nhiều nhất? Kẻ nào tàn phá hầu hết các di sản của ông cha
ta? Chắc không khó tìm ra câu trả lời. Nhìn trên bản đồ
Việt Nam như một người bé nhỏ gồng mình lên đỡ cả khối
nặng trên đầu. Tuy Việt Nam bé nhỏ, kẻ thù lớn nhưng chưa
kẻ thù nào ăn hiếp được chúng ta khi Việt Nam trong giai
đoạn cường thịnh, chúng chỉ mượn gió bẻ măng, lợi dụng
những lúc ta khó khăn nhất để xâm lược và đặt ách đô
hộ chúng ta, đúng không các bạn?
Trong diễn đàn này nhiều người nói về Hoàng Sa, Trường Sa,
làm thế nào chúng ta giữ được Trường Sa và trong mơ về
một ngày đòi lại Hoàng Sa? Theo tôi chỉ khi chúng ta mạnh lên
thì kẻ thù mới e dè chúng ta mà thôi.
Khi bạn và tôi ra đường nhìn dòng người trên phố, khi về
nhà nhìn bọn trẻ vui chơi có bao giờ bạn hỏi nếu chiến
tranh xảy ra thì số phận cùng mọi người sẽ ra sao không? Cả
dân tộc chưa hết vết thương chiến tranh, và cũng sợ nó,
nhưng có ai chắc được điều đó lại không xảy ra. Muốn hoà
bình phải chuẩn bị chiến tranh-ai đó đã nói như vậy. Và
nguy cơ chiến tranh tỷ lệ nghịch với sức mạnh của đất
nước.
Nguyên nhân nào đang làm chúng ta yếu đi? Kinh tế phát
triển chậm lại, giáo dục tụt 40 bậc từ năm 2004 đến nay,
thanh niên sống thiếu lý tưởng, văn hoá đạo đức xuống
cấp, môi trường sống ô nhiễm..v.v, Ngoài những khó khăn ảnh
hưởng chung của thế giới nhưng lỗi không nhỏ do bản thân
chúng ta gây ra.
Mỗi con người đều có tính xấu, tôi, bạn ai cũng thế. Tôi
cũng thích nếu ai đó cho tôi cái phong bì, còn bạn tôi không
biết có thế không? Dù biết rằng tôi chẳng sống bằng cái
phong bì nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn thích. Nhưng nhìn quanh
chúng ta, hình như ai cũng vậy. Chúng ta đang sống trong môi
trường văn hoá phong bì! Bây giờ bạn đi làm việc gì đó, mà
không có nó thử xem. Hình như giờ nó thành thói quen, không có
nó mới là lạ mới là bất thường!
Khi tôi 15 tuổi tôi đã nghe mấy người lớn nói chuyện với
nhau về gia đình họ. Một người bảo: "<em>Ông khốt nhà tao
Bôn quá làm bao nhiêu năm mà chẳng có cái gì, cả đời ông có
mỗi cái xe đạp</em>", sách sử bao nhiêu đời đều ca ngợi
những quan thanh liêm giờ thì những người thanh liêm thành ra
lỗi thời. Hay quan niệm về thanh liêm đã thay đổi?
Bây giờ người ta không mấy khi ca ngợi những nhà khoa học,
những công trình nghiên cứu,những nhà giáo chân chính, mà nhan
nhản trên các tờ báo là các sao nọ, sao kia, những scandal này
nọ hay mấy vụ đâm thuê chém mướn tội phạm. Chẳng nhẽ
trên đất nước xinh đẹp này chỉ có những thứ SAO mà ngôi
sao thì ít, ÔNG SAO, BÀ SAO thì nhiều mới đáng giá?
Việt Nam đang đi theo lối thị trường, điều đó không nói ai
cũng thấy cái hay của nó? Nhưng phải chăng bây giờ tất cả
cái gì cũng thành mua bán, cả xã hội biến thành con phe là hay?
Muốn điểm cao - mua, có địa vị - mua mà người ta còn mua và
bán nhiều thứ lắm. Liệu trong thế giới con phe đó có tên
nào là đệ tử của Lã Bất Vi? Vì không xác định được cái
nào được bán được mua và cái nào không được phép và
không được quyền mua bán nên chúng ta mới đang trong tình
trạng trong thế này. Mua bán tạo ra thế hệ thày giáo cô giáo
kém. Mua bán tạo ra thế hệ cán bộ kém. Kém cả tài và đạo
đức. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến đất
nước suy vong. Chứ chẳng có <em><strong>đa nguyên đa
đảng</strong></em> nào, chẳng có <em><strong>diễn biến hoà
bình</strong></em> nào có thể đe doạ được chúng ta nếu có
đội ngũ cán bộ thanh liêm tài năng.
Thoát ra khỏi đống đổ nát của chiến tranh, người Việt tuy
nghèo khó nhưng ngửng cao đầu, nhưng say sưa trong chiến thắng
chúng ta chưa nhận đúng ta mình là ai và đang ở vị trí nào.
Những chân giá trị, những đức tính tốt đẹp của dân tộc
đang bị mài mòn, mà mỗi con người phải có trách nhiệm gìn
nó cho thế hệ sau. Bạn có tiền nhưng con cái bạn hư hỏng
thì có tiền để làm gì? Cái bản sắc, truyền thống mới là
cái quan trọng.
Đất nước vững mạnh phụ thuộc vào những người có TÂM và
có TẦM, phụ thuộc vào bạn và tôi, hãy cố gắng bỏ thói
xấu, tôi cũng tiếc nếu không nhận phong bì, nhưng thôi hy
vọng ngày mai xã hội tiến bộ hơn, tôi sung túc khi không có
nó.
Còn bạn sẽ làm gi? Ngày mai 20/11 rồi đấy. Liệu có cái phong
bì nào trong nhà bạn?
Tôi không phải nhà nghiên cứu cũng chẳng phải nhà tư tưởng,
tôi chỉ là người dân bình thường. Tôi chỉ tâm sự với
bạn thôi.
Một ngày mới vui vẻ!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5060), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét