Phương Sinner - Để cuộc sống bớt bất công, hãy đừng THA THỨ!

Chắc là sẽ có nhiều người phản bác lại cái tiêu đề này.
Và chắc cũng không ít người cho rằng tác giả quá ư là ích
kỉ. Chắc cũng có người mắc mẩm là cái con này nó đang chán
đời mới viết cái tiêu đề thảm như thế.

Sự thực là mình đang phơi phới cực. Nhưng trời nóng nực,
phải nói ra vài điều đang bức xúc, cho đỡ bực.

Dạo gần đây đọc báo, chuyện cậu bé Hào Anh bị
chủ tra tấn làm dấy lên khắp nơi nỗi xót xa về đạo đức
con người. Nghe chuyện về bố mẹ cậu bé, lòng như xát muối.
Mẹ 17 tuổi lấy chồng, chẳng bao lâu bố cặp bồ, lẽ dĩ
nhiên sẽ bỏ vợ con, chạy theo bồ. Rồi mẹ sinh đôi, rồi
lấy chồng mới, rồi đẻ con cho chồng mới. Người mẹ đành
lòng mang 2 đứa con đi làm thuê khi 2 đứa bé mới 12 tuổi, và
tất nhiên, ôm 1 cục tiền dăm triệu. Theo suy nghĩ có phần
nông cạn của tôi, một khi lấy chồng mới, sẽ vướng chuyện
con anh, con tôi, con chúng ta. Dễ thường, để bấu víu cái "gia
đình" đang có, người ta sẵn sàng đưa 2 đứa con đi, để
giữ lại cái gia đình chỉ có toàn con chung ấy.

Rồi thế nào nhỉ? Nghe có vẻ vô lý quá không, khi 2 năm trời
ko đến gặp mặt con, chỉ nói qua điện thoại? Và đến lúc
này khi thân xác cậu bé gần như biến dạng, thì người mẹ
mới trở về. Người bố 14 năm bỏ con, cũng trở về. À, lúc
này, tiền mọi người quyên góp giúp đỡ cho cậu bé đã lên
đến hàng chục triệu đồng.

Có cái triết lý nào đó bảo: tha thứ là dạng thể cao nhất
của đạo đức. Mình thấy quá đúng đi. Tại vì hình như chả
có con ma nào hay người phàm mắt tục nào có thể đạt tới
cái ngưỡng đó.

Vậy thì trường hợp bé Hào Anh, ai sẽ tha thứ cho 2 vợ chồng
"cậu mợ" kia? Ai sẽ cao thượng tới mức không 1 lần bấm
bụng mà chửi vào cái vai trò làm cha làm mẹ của cha mẹ bé
Hào Anh? Chắc là không. Luật pháp nói không. Tình người nói
không.

Có nhận xét: ta là một cộng đồng dễ thỏa hiệp. Ra
đường, đèn đỏ, xe cứ phóng vù vù. Ôi dào chuyện thường
ngày ở huyện. Trên xe buýt, cụ già khệ nệ bước lên, các
bạn thanh niên giả vờ ngủ gật. Trời ơi chuyện thường
xuyên ở tỉnh. Dọc trên đường, tiện đâu ta quăng rác đó.
Cha mẹ ơi chuyện thường tình ở phố.

Riết rồi ta luôn tha thứ cho những thói xấu của bản thân,
tất nhiên tha luôn cho cộng đồng nữa. Thành ra ta bị bệnh
ngơ. Ai làm gì ta cũng ngơ ngác, vô cảm. Kệ mẹ nó. Nói ít
thôi, la làng ít thôi. Giữ giọng. Biết đâu được làm ca sĩ.

Tiện thể nói luôn chuyện tha thứ trong gia đình.

Thông thường ta sẽ bắt gặp kịch bản như thế này: cô yêu
anh, 2 người cưới nhau. Rồi sau đó cô phát hiện anh ngoại
tình. Cô đau khổ. À, cô được dạy là phụ nữ phải biết
tha thứ cho chồng. Rồi vì con, vì muốn giữ lại cha cho con
mình, cô sẽ níu kéo.

À quên nữa, mình là con gái, và mình cũng đã được dạy là:
"<em>trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng</em>".
Mình dám cá một điều là nhờ được dạy những điều như
thế từ đời này sang đời khác, cho nên đàn ông thời nay, đa
số, tồi đi rất nhiều.

Người ta cho rằng đàn ông mèo mỡ là chuyện bình thường,
còn phụ nữ lẳng lơ là hạng mạt rệp. Người ta cho rằng
đàn ông cứ thỏa sức ăn chơi, và phụ nữ có nhiệm vụ tha
thứ. Người ta cho rằng phụ nữ ngày làm 8 tiếng, chiều về
đón con, về nhà nấu cơm, giặt giũ, còn đàn ông thì chỏng
chơ xem TV, và vô tư bù khú với bạn bè.

Nhiều khi sự tha thứ lại là con dao giết chết bản thân. Vì
vậy, để cuộc sống bớt bất công, hãy đừng tha thứ, mà
hãy biết nhìn thẳng vào vấn đề, đấu tranh với nó.

Theo quan điểm của tôi, trong gia đình, bạn chẳng cần phải hy
sinh cho chồng hay cho vợ gì cả. Hãy cư xử với nhau thật công
bằng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Vợ nấu cơm, chồng
cũng phải phụ lau nhà, Vợ giữ con, chồng cũng phải biết thay
tã cho em bé.

Và khi chồng/người yêu của bạn phản bội. Cứ cho anh ta ra
đi. Anh ta không đáng để có một người phụ nữ tuyệt vời
như bạn. Chúng ta không cần phải gánh lỗi lầm của người
khác chỉ vì mong muốn níu giữ một người không tôn trọng
tình yêu, chúng ta cũng chả cần tỏ ra cao thượng khi phải
gánh thêm 1 thằng con rơi rớt nào đó của chồng.

Chúng ta sinh ra không phải để chịu trách nhiệm về lỗi lầm
của kẻ khác.

Vì vậy, một lần nữa, để cuộc sống bớt bất công, hãy
đừng tha thứ.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5098), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét