tham dự khá sôi nổi. Em xin mạo phép đưa ra ưu điểm thứ hai
của nên giáo dục nước nhà.
<h2>Điều 2: Hệ đào tạo sau đại học "số một" thế
giới</h2>
Nghe Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân có một tuyên bố hùng hồn:
"<em>Đến 2020 Việt Nam sẽ đào tạo thêm 20K tiến sỹ</em>".
Trời ơi vậy là tính ra mỗi năm Việt Nam đào tạo ra hơn 1.5K
tiến sỹ. Quả là đáng tự hào. Đến số lượng tiến sỹ
của nước nhà mà người ta cũng đặt "<em>chỉ tiêu tăng
trưởng</em>" được, mới thấy là không có gì Bộ GDDT chúng ta
không làm được. Nghe đồn có một số kẻ ngồi dưới định
hỏi là bộ trưởng có đặt <em><strong>chỉ tiêu mỗi năm tăng
bao nhiêu phần trăm</strong></em> không? Nhưng không dám hỏi vì
sợ về bị đuổi việc như cái thằng đợt trước dám cả gan
"<em>vả vào mặt</em>" ngài.
Vậy là chúng ta có thể thấy được là quy trình đào tạo sau
đại học của ta là "hoàn toàn kiểm soát được" (absolute
controllable). Như một nông trại đang nuôi lợn con, thích đẻ
nhiều hay ít đều được. Đúng là tiến sĩ nước nhà đến
lúc nào đó sẽ nhiều như lợn con.
Mấy đứa bạn em làm PhD bên Mỹ giật mình thon thót. Cứ như
đà này về Việt Nam làm việc đâu đâu cũng thấy các tiến
sỹ nhiều nhung nhúc, như những sản phẩm của một đợt tăng
gia sản xuất. Không khéo mình sẽ thất nghiệp và phải quay
về Mỹ thôi.
Ngoài tính kiểm soát được (controlability), hệ đào tạo sau
đại học Việt Nam còn có một khả năng vô đối. Đó là khả
năng "<em>đánh thức trí thông minh tiềm ẩn trong mỗi con
người</em>". Ngày xưa thi vào cao học cứ không bị điểm liệt
là pass hết (tức là tổng 3 môn trên 15). Điều này đã làm cho
một số người đã thấy lạ. Thì nay mức độ còn "<em>dã
man</em>" hơn. Hôm nọ em vào xem kết quả thi cao hoc của khoa Hóa
bên SP hộ đứa bạn. Các bác nào không tin cứ vào trang của SP
mà xem (hnue.edu.vn). Nhưng báo trước là do trình độ của admin
bên đó, kết quả thi cao học lại nằm béng ở phần kết quả
thi nghiên cứu sinh.
Em xem cái bảng điểm chuẩn mà giật hết cả mình. Thi 3 môn,
gồm tiếng Anh và 2 môn chuyên ngành. Mà điểm chuẩn lấy vào
cao ngât ngưởng 9 điểm tổng cả 3 môn. Vậy là có vị thạc
sỹ tương lai nào đó lỡ có một môn 3/10 thi vẫn okie. Ôi
trời ơi, mình chưa thấy ai 3/10 mà đỗ một môn thi cả. Vậy
mà ĐHSP vẫn cho ra lò các thạc sỹ, tiến sỹ đều đều. Số
lượng người không được bảo vệ, phải thôi học đếm trên
đầu ngón tay. Cùng lắm "trầy bửa" bảo vệ đến lần thứ 3
là "<em>đâu vào đấy hết</em>".
Khi tốt nghiệp chưa thấy ai mang bằng "<em>tiến sỹ loại trung
bình</em>" hay "<em>thạc sỹ lọai trung bình khá</em>" cả. Vậy
là mình hơn bọn Tây rồi, đầu vào kém vậy "<em>toàn lợn
còi, lợn ghẻ</em>" mà đầu ra con nào con nấy cũng béo tốt.
(Xin lỗi những bác nào làm "tiến sỹ thật" ở VN, ở đây em
chỉ nói tình trạng chung) . Quá tài, quá giỏi!
Mà hãy thử xem các tiến sỹ của Bộ GDDT học như thế nào.
Bên Mỹ bọn làm PhD phải có đủ tiền chi tiêu, stipend. Không
là còn lâu chúng nó mới học được. Trong khi đó NCS ở Việt
Nam mình "cần đếch" gì mấy thứ xa xỉ đó. Vần cứ làm
việc đều, lên lớp vài buổi mà vẫn ngon nghẻ. Quá giỏi,
đúng là học ít mà biết nhiều. Thông minh không cần chăm
chỉ, vẫn ra ngoài kiếm tiền ve ve. Mà nghe đâu trợ cấp NCS
của Việt Nam được 400K VND/tháng. Mà thường xuyên 6 tháng
mới nhận một lần, và luôn trong nguy cơ cắt giảm. Quá tuyệt
vời NCS VN!
Mà Hệ đào tạo sau đại học cũng rất "tuyêt vời" ở khâu
quản lý. Em làm NCS trong nước, (Do rảnh rối chờ kết quả
apply, được tuyển thẳng nhẽ lại không vào. Vào cho đỡ
buồn). Thú thật là có lúc em nghỉ dài dài không lên trường
để ôn GRE, TOEFL đến hơn nửa năm mà chả thấy ai nhắc nhở.
Họ cũng chả biết em nghỉ hay không, chả biết em đang làm gì,
chả biết em đã học môn nào, tiến độ làm ra sao. Vậy là
hệ đào tạo sau đại học của ta "<em>ôn hòa nhất thế
giới</em>".
Với nhưng tính năng ưu việt này, em xin vote cho Hệ đào tạo
sau đại học của VN!!!
<div class="special_quote"><strong>Thành viên Iris:</strong>
Một mặt thì phát động phong trào "nói không với bênh thành
tích trong giáo dục", mặt khác lại đặt ra mục tiêu hoành
tráng "Đến 2020 Việt Nam sẽ đào tạo thêm 20.000 tiến sĩ",
ôi, quả thật kỳ vĩ quá đi!
Không biết nếu bài báo được đăng trên tập san của Lào hay
Campuchia có được coi là "quốc tế" ko nhỉ? Nếu ko các TS ở
VN tương lai (nói chung) sẽ xoay sở thế nào với qui định mới
"Nghiên cứu tiến sĩ phải có một bài báo khoa học đăng trên
một tập san quốc tế", thách thức này quả thật lớn quá đi!
Có lẽ chưa có ở đâu phong trào phổ cập Thạc sĩ, phổ biến
Tiến sĩ cho giáo viên phổ thông lại mạnh mẽ và rầm rộ như
ở VN. Người người, nhà nhà đổ xô đi học thạc sĩ, tiến
sĩ. Cứ thử nhìn vào 1 trường cấp 3 của HN mà xem, trừ
những GV từ thế hệ trước, còn lại ai ai cũng đều đã,
đang và sẽ có bằng Thạc sĩ cả. GV cấp 2 giờ cũng chay đua
chả kém cạnh gì.
Mà đi học thạc sĩ là gì ạ? Là đến lớp điểm danh cho
đủ, là thuê người làm bài điều kiện cho qua, là copy lén
lút hoặc công khai (kèm $ cho giám thị) khi thi hết môn. Đấy
là những điều tai nghe mắt thấy, còn có đến nhà thầy hay
không, quan hệ với anh chi em phòng quản lý KH (bộ phận phụ
trách điểm cho cao học, NCS) như thế nào thì mới chỉ nghe
thiên hạ đồn thổi, thực hư thế nào chỉ có người trong
cuộc và Chúa mới biết được.
Còn nhớ trong một lần đối thoại với cán bộ trẻ, để
đối phó với những thắc mắc muôn thuở (lương ít thế, đòi
hỏi nhiều thế, khổ thế…) của anh em GV, bác hiệu trưởng
thủ sẵn một câu tủ: "<em>làm GV nghĩa là phải chấp nhận
hi sinh rồi</em>".
Bác ấy quả là có óc hài hước. Như bác ấy nói thì GV đích
thị là những nàng tiên bay xuống hạ giới dạy học rồi lại
bay về trời để sống rồi. GV cũng chỉ là một nghề, cũng
phải kiếm sống, sao lại cứ phải áp đặt cho nó những
chuẩn mực đạo đức cao cả, gắn cho nó những cụm từ sáo
rỗng, nào là hi sinh, nào là thiêng liêng, nào là cao quý.
Cao quý với chả không cao quý! Thay vì những bài diễn văn nhớ
ơn, những khẩu hiệu chào mừng, sao không trả cho nhà giáo
những gì mà họ đáng ra phải được hưởng từ lâu?</div>
<div class="special_quote"><strong>Thành viên nxhoai:</strong>
Tôi cũng đã từng nói nhiều lần rồi, không thể tách bài
toán giáo dục Việt Nam ra khỏi bài toán xã hội Việt nam
được. Xã hội chậm tiến hủ bại thì lấy đâu ra nền giáo
dục trong sáng, tiên tiến, nhân văn? Tôi cũng là người thầy,
tôi thấy không thể dậy học sinh mình về đạo đức hay nhân
văn trong bối cảnh hiện nay, chỉ khuyên học trò mình hãy
sống ngay thẳng và trung thực, nhiều khi cũng đã ngượng mồm
(tất nhiên vì nể, quý thầy thì chúng nó nghe chứ chắc trong
bụng nó nghĩ thời này có phải muốn thế là được đâu?).
Xã hội Việt Nam hiện nay hoạt động theo đúng nguyên lý của
Rockerfeller ("<em>Cái gì không mua được bằng tiền, thì mua
được bằng rất nhiều tiền</em>"). Những chuyện nghe được
như bác Bằng kể nhiều như lá rừng, nghe mãi quen tai, ban đầu
thì giật mình, lo lắng, day dứt, sau thì dần đến... vô cảm,
gần như cả xã hội biến thành những chú lính đất sét trong
mộ Tần Thủy Hoàng. Những chuyện như thế bây giờ chỉ còn
có tác dụng giải trí, tiêu khiển, chứ mặc nhiên gần như
đã được coi là đạo đức (hay giá trị) chung (norm) ở xã
hội này (điều tra xã hội học của các bạn Thụy Điển cách
đây mấy năm có chỉ rõ đặc trưng của tham nhũng ở VN khác
với nơi khác là đại đa phần người dân chấp nhận sống
chung với nó). Để giải mấy bài toán này phải có cách mạng
xã hội, nhưng ai làm?
Thôi thì nhân lúc rảnh rỗi kế cho bác Bằng nghe câu chuyện
giải trí mà chính tôi mắt thấy tai nghe. Nếu bác nào ở Hà
Nội, hay đọc báo, forum, biết chuyện mấy tháng trước có vụ
đám tang đình đám của một đại gia bất động sản tại
phố Linh Lang. Đám tang này tổ chức hoành tráng đến cả
tuần, trong mấy ngày đám tang diễn ra: các chủ hộ kinh doanh
trong tuyến phố đó + người buôn bán sạp tại chợ Linh Lang
gần đó được trả tiền (2-3tr/người) để nghỉ kinh doanh,
mặt tiền tòa án nhân dân quận Ba Đình được phong tỏa gọn
gàng, loa phường được lệnh cấm phát thanh tại khu vực đó
(kèm phong bì 1tr), Công an phường, công an thành phố, dân phòng,
nhân viên công ty, người ngoài được huy động chặn con
đường cái quan Linh Lang chia làm 3 chốt. Chốt 1 do công an
phường + Dân phòng đảm nhận để đuổi ô tô sang đường
khác, Chốt 2 do CA thành phố để đuổi xe máy, chốt 3 do nhân
viên cty và người nhà để đuổi người đi xe đạp (bắt
phải đi bộ, nghiêng mình qua cổng chào bắc choán cả hai bên
đường). Chuyện cười ra nước mắt mà mình được chứng
kiến đến lúc buộc phải đi bộ đón con ở nhà trẻ gần đó
là cảnh một cựu chiến binh (đoán thế vì thấy mặc quần áo
bộ đội, già già và qua cách ăn nói) phản ứng đôi co với
công an vì ông ta muốn đi đón cháu nội ở nhà trẻ gần đó
mà không được cho đi xe máy qua, mấy đ.c CA chặn ông này hoàn
toàn vô cảm, còn bác già thì nổi nóng, rồi cuối cùng cứ
liều mạng phóng xe máy tiếp (may mà không bị bắt vì tội
chống người thi hành công vụ).
Khi xe tang (hoành tráng như xe tang nguyên thủ với quan tài bọc
kẽm) chuyển bánh, thay vì vứt các vàng mã theo phong tục thì
người ta rải tiền bác Hồ, chủ yếu là tờ 50ngàn, 100ngàn
trong suốt gần 100 m đầu, kéo theo hàng dài xe ôm chạy theo
nhặt . Sau đó đoàn rước rong ruổi qua các phố chính ở Hà
Nội, đi đến đâu gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ ở
chỗ đó (ví dụ như ở đường Trường Chinh), sau đó nghe nói
quan tài được đưa ra sân bay để trực thăng cẩu về quê
hương Nam Định.
Nhiều lúc chứng kiến những sự tiêu cực của xã hội, sự
bất lực của chính quyền, hay những quy định, quyết định
quái đản của các cơ quan công quyền cứ tự hỏi: "<em>Thực
sự ra chính quyền nhân dân bây giờ nằm trong tay ai</em>"? Thì
đây chứ còn gì nữa, dù các nhóm lợi ích này (mình tin là)
chưa chi phối được quốc phòng, ngoại giao, nhưng các quyết
định về giáo dục, kinh tế, xã hội thì họ gây ảnh hưởng
nhiều lắm (điển hình như vụ sát nhập Hà Tây vào Hà Nội).
Chỉ có điều họ có vẻ không giống như tầng lớp tư bản
xanh bên Mỹ hay Phương Tây, họ là tư bản... mầu khác! </div>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5190), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét