thăm LS Lê Thị Công Nhân tại nhà riêng.
Ngày 3.3 năm 2007, ba ngày truớc khi Công Nhân bị bắt, tôi đã
tình cờ đến thăm cô tại văn phòng luật Thiên Ân tại
đường Đoàn Trần Nghiệp. Lúc tôi đến thì thấy cô đang
ngồi với ba vị khách nam giới mà chỉ qua thái độ tôi đã
đoán là các nhân viên an ninh. Thấy tôi vào cô đứng dậy chào
và tự giới thiệu mình là luật sư về tôn giáo và nhân
quyền. Khi tôi nói là muốn gặp chính cô, cô chỉ sang mấy
nhân viên an ninh, thoái thác là đang có khách, không thể tiếp
tôi được và giới thiệu tôi sang làm việc với một nữ
luật sư trẻ tên là Thanh ngồi ở buồng bên cạnh.
Sau khi Công Nhân bị bắt hôm 6.3.2007, mỗi lần về nuớc, tôi
vẫn ghé thăm chị Lệ, mẹ cô để an ủi gia đình và gửi
tới người nữ tù nhân lương tâm những tình cảm tốt đẹp
nhất.
Cuộc gặp gỡ hồi đó ngắn ngủi như vậy mà sau hơn ba năm,
cô nhận ra tôi ngay và còn kể là hồi đó tôi đeo cái cặp
đen đựng laptop chứ không vác ba lô như hôm nay. Quả là một
trí nhớ tuyệt vời.
Còn tôi thì thấy Công Nhân vẫn đẹp và kiêu hãnh như xưa,
mặc dù 3 năm tù đày đã để lại không ít dấu ấn trên nét
mặt cô. Nhưng lần này gặp nhau trong căn hộ cũ của chị Lệ
ở Phương Mai, không có an ninh ngồi kèm, sau khi nhận ra nhau,
nét kiêu hãnh trước kia đã nhường chỗ cho sự dễ thương
của một cô cháu gái. Hai chú cháu nói với nhau rất nhiều
việc. Tôi quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của Công Nhân
và đưa ra những giải pháp mà tôi và anh em bè bạn đã chuẩn
bị. Công Nhân nói: "Cảm ơn các cô chú và các anh chị em
nhưng cháu đang chữa tại bệnh viện Hòe Nhai và Đại học Y
khoa Hà Nội. Các bác sỹ ở đó đều rất tận tình và cháu
cho họ là những bác sỹ có thể tin tưởng, gửi gắm
được."
Đuợc biết là tình hình sức khỏe của Công Nhân đã cải
thiện khá nhanh, mặc dù không phải điều trị gì đặc biệt
ngoài ăn uống và thuốc men, tôi nói đùa với chị Lệ: "
Chị nuôi cháu tôi quá giỏi. Chị có biết không, nó là niềm
tự hào của biết bao nhiêu người Việt yêu nuớc, khao khát
tự do đó"
Công Nhân nói ngay: Ai cũng nghĩ như chú thì nguy hiểm lắm
đấy. Cháu chỉ mong mọi người cứ coi cháu như một người
Việt bình thường, chỉ cần mọi người coi việc cháu làm là
bình thường thì ai cũng sẽ làm đựoc như vậy. Khi đó xã
hội ta sẽ chuyển, nuớc mình sẽ khác. Còn cứ đề cao những
việc này lên mây thì ai còn dám làm!
Hiện tại Công Nhân không có điều kiện tiếp xúc với
internet, vì gia đình cô không đuợc phép mắc điện thoại. Kể
cả cái sim điện thoại di động cũng do người khác mua hộ.
Ngay tại Hà Nội, thủ đô của nuớc tự hào có tốc độ phát
triển mạng thông tin cao nhất khu vực mà vẫn có người không
được phép đụng đến internet. Cái danh hiêu "Kẻ thù của
Internet" do RSF gán cho quả là không ngoa.
Tuy vậy Công Nhân vẫn được nghe kể về X-Cafevn, về Dân
Luận, về Talawas. Cô nói khi có điều kiện sẽ tham gia các
diễn đàn mở này và cô viết mấy dòng gửi các thành viên
X-Cafe đã ủng hộ cô trong những ngày khó khăn nhất.
<center>
<img src="http://img43.imageshack.us/img43/1030/lethicongnhannote1.jpg"
alt="" /></center>
Trước khi lên máy về trở lại Châu Âu, tôi có gọi điện
tạm biệt Công Nhân. Cô kể là mới bị nhiễm đau mắt đỏ
sáng hôm nay.
Tôi khuyên: "Con nguời như cháu, bao nhiêu bạo lực, mưu ma
chước quỷ chắng giết được thì mấy con virus đau mắt đỏ
đâu có đáng sợ. Hãy bình tâm dùng thuốc nhỏ mắt rồi mọi
việc sẽ qua đi !"
Trong tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cười khanh khách của
Công Nhân!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5185), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét