Nguyễn Ngọc Già - "Hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam" ra sao?

[quote="Hà Văn Thịnh"]Sự rạch ròi của lịch sử là điều
chúng ta hướng đến, có đúng vậy không?
[/quote]

Đúng. Lịch sử cần rạch ròi, rõ ràng, minh bạch. Người
viết sử là người có trách nhiệm trong những người có trách
nhiệm nhất với nhân loại nói chung và với dân tộc mình nói
riêng. Một nhà sử học cần tôn trọng lịch sử, đó cũng là
tôn trọng bản thân và tôn trọng dân tộc mình.

Marx có dẫn câu nói của Térence (190-159 trước CN) <em>"Những
gì thuộc về con người đều không xa lạ với tôi",</em> trong
vài tác phẩm của mình, mà trước đây ai có đọc qua những
giáo trình lịch sử, triết học, kinh tế chính trị học mà
Nhà nước Việt Nam phát hành, đều thấy người ta bỏ quên
cụm từ "câu nói của Térence" và người ta cho rằng câu nói
này là của Marx! Thời đó, sinh viên cứ nghĩ là của Marx, mà
thôi (theo suy nghĩ người dân bình thường) của Marx hay của
Térence thì câu nói triết lý trên cũng đều có ý nghĩa quan
trọng của nó. Nhưng lịch sử thì không cho phép và các sử gia
cũng không được phép nói thế, đó là sự đánh tráo lịch
sử, dù chỉ là một câu nói.

Tôi không có ý đả phá hay công kích nhà sử học Hà Văn
Thịnh và càng tôn trọng những gì thuộc về tình yêu của ông
và cao hơn, nó đã trở thành tình cảm thiêng liêng ở góc độ
tôn thờ của nhà sử học Hà Văn Thịnh dành cho nhân vật Hồ
Chí Minh - một nhân vật gây ảnh hưởng rất nhiều và rất
lâu cho dân tộc Việt Nam.

Tôi đồng ý với cây bút Nguyễn Đại trong bài viết<a
href="http://danluan.org/node/4539">Con người vĩ đại</a>. Đúng như
Nguyễn Đại nói, con người được coi là vĩ đại hay không
cần phải <em>đợi "đến khi lịch sử - vị giám sát công
bằng nhất – trả lời"</em>.

Ông Hà Văn Thịnh là một Sử gia (mặc dù như ông cho biết
chuyên môn của ông không phải lịch sử Việt Nam mà thuộc về
lịch sử thế giới cổ trung đại), điều đó không có nghĩa
bất kỳ ai có quyền ngăn cấm ông mở rộng và đào sâu ở
những lĩnh vực có liên quan, ngược lại việc này còn nên
khuyến khích, nó vừa là trách nhiệm của ông đối với lịch
sử nước nhà, vừa để chứng minh niềm tin mãnh liệt, cũng
như sự bảo vệ hình tượng ông Hồ Chí Minh sẽ thuyết phục
và khách quan hơn như ông nói: <em>"...gần như càng ngày lại
càng có nhiều ý kiến nói ngược; thậm chí, đi khác chiều
hoàn toàn với sự thật, hòng làm khác đi hình ảnh của Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam."</em>

Chính ông đã bộc lộ rõ sự hồ nghi về tình yêu thiêng liêng
của ông dành cho nhân vật Hồ Chí Minh ngay những dòng đầu
tiên khi ông đề cập đến "mưa bom" mà ông phải gánh chịu.
Ở góc độ nào đó, ông tin chắc "mưa bom" sẽ giội vào ông,
và ông vẫn quyết làm. Điều đó có thể lý giải bằng tình
yêu còn mơ hồ và có phần mông lung của ông dành cho nhân vật
lịch sử mà ông chỉ có dịp thấy khi còn bé một lần và từ
xa, thế thôi.

Tình yêu thiêng liêng của ông sẽ không bị ai đả kích nếu
như ông giữ riêng trong lòng. Khi ông không dám chắc tình yêu
thiêng liêng của mình không bị đả kích (mà ông dùng từ
"thóa mạ") thì lẽ ra ông nên giữ tình yêu đó cho đến khi
ông chắc chắn nó không bị "thóa mạ" bằng những gì mình có
thể làm được, lúc đó công bố cũng chưa muộn và ông sẽ
không phải mệt mỏi, cáu gắt và "không muốn nói chuyện với
những người vô danh". Hãy bình tĩnh và nhận ra, chính ông đã
sai khi chưa đủ cơ sở để bảo vệ tình yêu của mình mà
lại đi công khai cho bàn dân thiên hạ rồi lại trách mọi
người.

Khi ông quyết định đưa ý kiến của mình ra trước công luận
về một đề tài của một nhân vật quá lớn như ông Hồ Chí
Minh, lẽ ra trước tiên ông nên nghiên cứu cẩn trọng và đầy
đủ, nếu thấy mình không có đủ điều kiện và thời gian
thì không nên làm thay vì làm theo chủ quan suy nghĩ của mình
(mà bà Đỗ Ngọc Bích là một dẫn chứng về sự nghiên cứu
sơ sài, thiếu cẩn trọng gây nên tai tiếng). Nói điều này,
vừa để thông cảm với ông về sự đả kích, vừa để nhắc
ông rằng ông thiếu tính kiên trì cũng như cẩn trọng của
một nhà nghiên cứu lịch sử cần có trong việc bảo vệ cái
mà mình cho là đúng.

Tính cho đến nay, ông vẫn chưa đủ kiên trì như ông đã mong
muốn để làm cho người dân (ít nhất độc giả Dân Luận) tin
vào những gì ông nói là sự thật có cơ sở khoa học minh
định, mà chỉ là những cứ liệu sẵn có, trong đó phần lớn
là những cứ liệu từ bộ máy Nhà nước CHXHCNVN phát hành (có
vẻ chủ quan và phiến diện?), thay vì ông nên trở thành một
"nhà khảo cổ lịch sử", cố gắng đi "khai quật" những phát
hiện mới và trung thực thông qua phương thức nghiên cứu nào
đó về ông Hồ Chí Minh, để tìm những cứ liệu mới góp
phần củng cố lập luận và phân tích cũng như tình yêu thiêng
liêng mà ông cần bảo vệ. Có thể ông Thịnh sẽ nói rằng,
đó không phải là việc của tôi. Đúng vậy, chẳng ai buộc
ông phải làm việc này, như vậy, để công bằng, ông không
cần <em>"...phải vật vã rất nhiều khi quyết định gửi cho
Dân Luận. Vì tôi biết sẽ phải hứng chịu mưa bom từ những
lời thóa mạ. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng, cần phải đưa cho
bạn đọc (những người khó tính nhất trần gian) về một cái
nhìn khách quan và thỏa đáng hơn về Hồ Chí Minh. Bác Hồ
không làm được những điều mình muốn vì dân, vì nước bởi
cái nguyên tắc "thiểu số phục tùng đa số". Những áp lực
từ quyền lực thật đã làm cho Hồ Chí Minh bất lực..."</em>,
việc này xem ra chính ông đã chưa sòng phẳng và khách quan với
ông trước tiên, mà có vẻ như ông đang muốn hướng dư luận
về chiều ngược lại của cái chiều mà ông cho rằng
<em>:"...đi khác chiều hoàn toàn với sự thật, hòng làm khác
đi hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc
Việt Nam...".</em>

Thưa ông Thịnh, chỉ riêng câu nói <em>"hình ảnh Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam"</em> cũng đủ làm người
đọc thấy ông khá chủ quan khi nói về "lòng dân tộc Việt
Nam" trong khi từ trước đến nay chưa hề có một cuộc điều
tra khoa học và đầy đủ về hình ảnh ông Hồ hiện diện như
thế nào. Tôi thắc mắc, tại sao ông - với tư cách một nhà
sử học, lại không đề xuất với Viện nghiên cứu lịch sử
Việt Nam làm công việc này để đảm bảo điều ông nói là
hoàn toàn xác đáng? Có thể có một câu hỏi xảy ra ngay lập
tức, liệu Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam có
quyết làm để chứng minh chắc chắn về hình tượng ông Hồ
Chí minh hiện diện thế nào trong lòng dân tộc? và công việc
khó khăn này có được thực hiện nghiêm túc, công khai với quy
mô lớn trên toàn quốc như "cuộc vận động và học tập theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" hay không? Công bằng mà
nói, trước khi yêu cầu toàn dân học tập về ông Hồ Chí
Minh, lẽ ra theo logic Đảng Cộng Sản Việt Nam nên biết rõ
"hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam" ra sao
trước khi tiến hành mới phải, và điều này càng thể hiện
tính khả thi cho cuộc học tập? Đôi khi tôi băn khoăn, giả
như kết quả là sự thật như thế nào đó, liệu rằng những
cuộc điều tra nghiên cứu này có được công bố??? Sự thật
phũ phàng (nếu có) chưa chắc giúp người ta thôi né tránh thì
sao?

Hình tượng ông Hồ Chí Minh xuất hiện rất nhiều, từ mấy
trăm tờ báo trên toàn quốc cho đến mấy chục đài phát thanh
truyền hình trong cả nước, lại đến trên hàng ngàn con phố
lớn nhỏ của các tỉnh thành huyện thị vào những dịp lễ
hội (mà người ta nói là của nhân dân), từ trong sách vở
của các cháu mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến Đại
học, nghiên cứu sinh; trong các tác phẩm thơ ca nhạc họa dành
cho mọi lứa tuổi cho đến quân đội, công nhân, nông dân, trí
thức; trong cả tình yêu đôi lứa, cho đến tranh ảnh, tượng
đài, phù điêu, biểu tượng; trong các nhà lưu niệm lớn nhỏ
trên toàn quốc, cho đến các con đường mang cái tên khác như
đường Nguyễn Tất Thành mặc dù cả cái Sài gòn này đã mang
tên Hồ Chí Minh, nhưng người ta có vẻ nhận thấy hình tượng
ông Hồ Chí Minh xuất hiện càng nhiều càng tốt, mỗi khi
người ta có thể nghĩ ra vào một thời điểm nào đó, vào
một không gian vừa đủ và người ta lại tiếp tục đưa hình
ảnh Hồ Chí Minh đến với người dân không ngừng nghỉ và
dường như đó trở thành việc làm bất tận. Đó là một
thực tế hiển hiện không thể chối cãi. <strong><em>Tuy nhiên
điều này chưa đủ bằng chứng để nói ông Hồ luôn hiện
diện "trong lòng dân tộc Việt Nam"</em></strong> mà nó được
thay thế bằng hai chữ "tuyên truyền".

Sự diễn giải trên có thể chưa đầy đủ nhưng đó là sự
thật, và sự thật là thuộc tính quan trọng nhất của lịch
sử mà những sử gia như ông hiểu rõ.

Cuối cùng, ngày nay người ta đang thích dùng đến "chủ nghĩa
nhân danh", vâng ! hình như càng ngày cái "chủ nghĩa nhân danh"
có vẻ càng phát triển và trở thành căn bệnh nặng mà xã
hội đang dần nhận ra nó rõ hơn. "chủ nghĩa nhân danh" luôn
được bọc dưới những lớp vỏ rất đẹp, rất êm, rất
thanh tao và thánh thiện.

Người ta vẫn đang nhân danh nhân dân từng ngày từng giờ, có
người biêt rõ họ đang lạm dụng, có người vô tình không
biết mình cũng đang nhân danh nhân dân như nhà sử học Hà Văn
Thịnh.

<em>Nguyễn Ngọc Già</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5191), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét