mà không làm hoặc làm bôi làm bác. Cũng có khi để nói về
một loại "phong trào", một kiểu "Vận động" nào đó
mà chỉ thấy nghị quyết, chỉ thị… kêu rổn rảng chứ
thực tế chẳng hề có một động cựa gọi là.
Có thời, dân chúng hồ hởi đón nhận tin là công cuộc chống
tham nhũng – giặc nội xâm nguy hiểm nhất vào lúc này – sẽ
có sự chuyển biến về chất khi có lệnh các cán bộ trung, cao
cấp phải kê khai, công khai tài sản của mình. Tất nhiên không
ai mơ hồ rằng nó sẽ phát huy 100% tác dụng do xã hội chưa
phát triển cao đến mức có thể quản lý thu nhập mỗi người
chính xác đến từng đồng như các nước tiên tiến. Vả lại,
ngay như ở các nước ấy, các quan tham vẫn thỉnh thoảng lách
được thu nhập "đen" bằng cách…thắng bài trong casino
chẳng hạn. Tuy vậy, người dân tin tưởng rằng có làm thì
sẽ có được, dẫu ít hay nhiều.
Những người không thờ ơ với vận mệnh chế độ, như mình
chẳng hạn thì càng tin tưởng rằng qua động thái hết sức
quyết liệt, cho dù không phải đây là đòn "quyết định",
thì cũng làm cho con bạch tuộc trăm vòi kia cũng bớt hoành
hành. Nhờ đó, uy tín nhà cầm quyên, uy tín chính quyền nhân
dân được nâng cao thêm một tầm mà vượt khỏi cái top ten
rất đáng xấu hổ – top ten những nước có nạn tham nhũng
nhất thế giới.
Cho tới nay, một chuyện tưởng chừng hợp lòng dân như thế
lại chìm vào quên lãng. Lòng Dân đã không trùng với ý Đảng?
Không lẽ ý Đảng là bao che, là dung dưỡng cho bọn tham nhũng,
cho nạn tham nhũng tồn tại, rút rỉa Đất nước nghèo nàn,
lạc hậu còn bị chiến tranh, thiên tai đã tàn phá bấy nhiêu
năm?
Trông chờ, hy vọng chán rồi thì tự nhủ: "Hô khẩu hiệu"
thôi, lừa mị Dân chớ ai dại gì cầm dao chặt vào chân…
mình!
Từ đó trở đi, mình đâm ra nghi ngờ tất cả các " Vận
động…" , "Phong trào".
Đã hết "Thời thanh niên sôi nổi" mình vẫn không bỏ
được cái tật "ngứa mắt" khi thấy lời nói của nhiều
quan chức, nhiều cơ quan và nhiều tổ chức lớn, nhỏ hoàn
toàn là "Hô khẩu hiệu". Nhiều người bảo "Kệ người
ta, cờ đến tay ai nấy phất, phải giăng các khẩu hiệu lên
để người ta thấy mình đang làm việc, có vẻ như đang làm
việc mà hưởng lương hưởng bổng chứ".
Nghe thì có lý, nhưng với Nước, với Dân mà như thế thì bất
nhẫn lắm. Xét thấy mình không làm được, không chịu trách
nhiệm được thì đừng nhận, đừng gánh. Chứ gánh vào rồi
thì đừng hô hào hình thức, đừng vì chút ghế của mình mà
làm hại đến con đường phát triển của cả Dân tộc.
Đó là chưa kể những kẻ ngay từ khi còn trẻ đã cố công leo
cao luồn sâu vào hàng ngũ lãnh đạo Đất nước chỉ với một
mục đích làm quan cho cả họ được nhờ, cả tỉnh được
nhờ.
Mùa thi đến lại xôn xao chuyện chọn nghề. Trên chuyến xe đi
Cần Thơ hôm đó đề tài "chọn nghề" cũng được mang ra
bàn luận sôi nổi. Một phụ huynh kia mang nỗi lo của mình ra
giãi bày với ông đồng hành là mình. Sau khi hỏi kỹ sức
học, tính cách cô học trò ở nhà của ông, mình bảo anh cho
cháu ghi nguyện vọng 1 vào trường Ngân hàng, nguyện vọng 2
vào Sư phạm Toán. Khá nhiều người đồng tình và còn phân
tích thêm với nhiều ý kiến khá thú vị.
Chợt cuối xe vang lên một lời phát biểu: "<em>Làm gì? Bây
giờ cứ chọn nghề cán bộ là "ngon" nhất. Cán bộ nhỏ
tiền nhỏ, cán bộ to tiền to, to hơn nữa thì giàu mà con cháu,
cậu gì chú bác ai ai cũng được nhờ. Làm nghề gì cũng vất
vả mà cả đời chưa chắc mua nổi căn nhà, làm cán bộ nhà
vài căn đất dăm miếng… mà công việc hàng ngày đa số là
"hô khẩu hiệu" chứ làm chi?</em>"
Ổng nói thêm mấy câu, nghe "xóc" nhưng khổ nỗi lại khá
đúng trong thực tại cuộc sống. May mà trên xe chỉ toàn phụ
huynh chứ không có đại diện nào của "thế hệ trẻ".
Không khí trên chuyến xe trầm hẳn lại. Ngay cả mình, khi nhìn
về tương lai đất nước để "tư vấn" cho ông bố kia,
mình đã bỏ qua cái "đen tối" hiện tại mà mong cho con bé
ấy có một nghề hợp tính hợp tình, chứ cứ suy theo lối
"hiện thực trần trụi" như anh kia, mình cũng sẽ xui nó đi
học nghề… cán bộ.
Khi xe dừng lại trạm dừng chân mình có lân la hỏi chuyện anh.
Anh không muốn nói nhiều về bản thân, chỉ nói rằng có thời
hoạt động cùng kha khá các VIP, rồi không theo con đường quan
trường mà về làm cơ sở kinh doanh ở nhà, nay kiếm đủ ăn
với những công việc lương thiện. Anh nhắc lại "<em>Hô
khẩu hiệu cả thôi, chú mày ạ. Ông to hô trên Quốc hội,
trên Ti vi, ông nhỏ hô trước dân ấp chứ cái thời "Đảng
viên đi trước làng nước theo sau" nó xa xôi lắm rồi</em>".
Mình gắng một câu trước khi lên xe: "<em>Anh có ĐV không
đó?</em>" Ảnh cười: "<em>Tao 17 đã vô Đảng rồi</em>".
Thật buồn. Một ĐV từ thời còn chiến tranh trong vùng địch
hậu mà nay chua chát với Đảng như thế, hỏi sao người dân
không thờ ơ, không ngán ngẩm khi nghĩ về chữ "Cán bộ"
thời nay.
Lại nghĩ đến cái mệnh đề "<em>Là đạo đức, là văn
minh</em>" người ta trích từ một bài thơ mừng sinh nhật
Đảng của cụ Hồ 40 năm trước. Càng nghĩ càng thấy… ngộ.
Năm 1960, cụ Hồ đã đúc kết như thế về Đảng. Mà vào
những năm 30, 40, 50 thì đó là một đánh giá khá chính xác.
Rất tiếc rằng, càng về sau, cái "đạo đức" được thay
bằng tha hóa biến chất, tìm được một tấm gương đạo
đức bữa nay muốn đỏ con mắt, đến mức phải đưa anh Mãn
"ăn tát" ra đứng nhận "bằng tuyên dương". Còn cái
"văn minh" thì không thấy, chỉ thấy càng ngày càng giống
phong kiến, thụt lùi và trở về thời kỳ mạnh ai nấy sống,
biết mình không cần biết thiên hạ, làm việc bất chấp dư
luận, triệt tiêu đối thoại…
Khi uy tín rơi gần chạm đáy, người ta mới giật mình nhìn
lại rằng những định nghĩa của cụ Hồ nay đã một trời
một vực cách xa với thực tế hôm nay. Thế là chỉ còn cách
"Ăn mày dĩ vãng", mang những danh hiệu quá khứ ra treo lại,
mang những khẩu hiệu cũ ra giăng lên… và mong rằng dân chúng
sẽ thấy "Đạo đức, văn minh" chăng?
Sai lầm!
Các băng rôn có giăng mắc đỏ đường, diễn từ có ra rả
trên các phương tiện thông tin đại chúng về một "đạo
đức, văn minh" nào đó thời cũng như tiếng sấm trên trời
thôi, chẳng làm ai giật mình trừ đám trẻ thò lò mũi xanh.
Một khi trong dân chúng, hình ảnh "ông cán bộ" tương tự
ông cường hào, địa chủ, và "nghề cán bộ" được hiểu
như một nghề đặc biệt, có thể giàu lên thành hàng triệu
phú, tỉ phú chỉ trong có mấy năm "hành" nghề thì tất cả
vẫn chỉ là "Hô khẩu hiệu".
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5106), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét