kinh tế bị tàn phá kiệt quệ trong chiến tranh, thế nhưng kinh
tế Nhật Bản đã sớm phục hồi (1945-1954), phát triển cao
độ (1955-1973) khiến cho thế giới phải ngạc nhiên và khâm
phục. Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới
về khoa học và kỹ nghệ, có nền kinh tế lớn thứ hai toàn
cầu tính theo GDP. Nhiều bài viết đã thần tượng hoá, gọi
là "Thần kỳ Nhật Bản".
<div class="boxright300"><img src="/files/u1/sub01/japanesebow.jpg"
width="400" height="300" alt="japanesebow.jpg" /><div
class="textholder">Tính khiêm nhường bắt đầu ở trường
học</div></div>
Nhiều quốc gia theo sau chọn mô hình của Nhật để phát triển
kinh tế vì muốn có những thành tích kinh tế lừng lẫy như
Nhật.
Nhưng ít ai thấy hết những gì mà người nước Nhật đã
đánh mất để có được, không đánh giá đúng những gì mà
nước Nhật đã trả , không thấy hết những hậu quả mà dân
Nhật đã và còn đang hứng chịu do những sai lầm trong việc
phát triển quá nhanh không đồng bộ, nặng về phần khối
lượng hơn về phẩm lượng.
Trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhiều nông
dân Nhật đã rời bỏ nông thôn, di cư vào các đô thị để
kiếm sống, một số bị ép bán đất đai để ưu tiên xây
dựng nhà máy, sân gôn, khu nghỉ mát, phi trường mới v.v. Đa
số nông dân không có trình độ học vấn cao nên không kiếm
được việc làm tốt và ổn định, chính vì thế họ trở
thành những cư dân nay đây mai đó, kiếm sống ngày qua ngày,
một số không may mắn trở thành ăn mày trên các đường phố,
nhà ga.
Vào những thập niên 1970, lúc còn du học tại Nhật bản, tôi
đã chứng kiến tận mắt có rất nhiều người ăn mày, vô gia
cư sống trong những ổ chuột của các nhà ga, các công viên
ngay tại trung tâm Tokyo. Một số vì quá bất mãn đâm ra loạn
trí đã dùng dao đâm loạn đám đông đi qua nhìn họ với cặp
mắt khinh bỉ, cũng có kẻ khùng điên đem đổ xăng vào xe buýt
rồi đốt cháy v.v. Trong khi đó, tại nông thôn chỉ còn lại
những ông già bà lão với những đàn ông là trưởng nam của
gia đình phải ở lại để kế nghiệp cha mẹ, những người
này không thể tìm được vợ, do đó đã xuất hiện nhiều
công ty môi giới giới thiệu các cô dâu đến từ các nước
nghèo Á Châu.
Số người làm ngành nông càng ngày càng giảm đi, trở thành
vấn đề nghiêm trọng trong tương lai.
Trong khoảng thời gian này, nước Nhật được thế giới ca
ngợi là "Japan as number One".
Tại những đô thị lớn như Tokyo, Osaka, những tòa nhà đồ
sộ của chính phủ và tư nhân đua nhau mọc như nấm, dẫn
đến nhiều vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi
trường sinh sống của người dân trong các đô thị. Diện tích
công viên cây xanh mất dần, đường xá chật hẹp, thường
xảy ra nạn kẹt xe, khí thải của xe cộ làm ô nhiễm thành
phố, việc xử lý rác thường và rác công nghiệp v.v. Thời
đó, chính phủ Nhật đã có những quyết định dời các trụ
sở của nhà nước ra ngoài trung tâm thành phố, thành lập
những trung tâm vệ tinh, khuyến khích các xí nghiệp di chuyển
ra ngoại ô, qui định giờ giao thông của các xe tải hạng
nặng, xây thêm nhiều cao tốc, thay đổi giờ làm việc của
các xí nghiệp và các trường học, trồng thêm cây xanh, xây
cất nhiều chung cư ở viền đai thành phố v.v.
Tỷ lệ chiếm hữu đất đai của các đại công ty càng ngày
càng gia tăng, nhất là ở đô thị lớn. Tỷ lệ tư nhân làm
chủ đất đai càng ngày càng giảm đi. Để đạt được những
thành tựu về kinh tế, để kiếm được nhiều lợi nhuận,
các công ty khuyến dụ nhân viên làm thêm giờ (zangyò). Nhân
viên nghĩ rằng cuộc sống sẽ sung túc ra, nhưng thực chất họ
không giàu thêm bao nhiêu, vì những chi phí cho cuộc sống của
con người như: giá bất động sản, chi phí giao thông, chi phí
ăn uống, chi phí giáo dục cho con cái, chi phí y tế v.v. càng
ngày càng leo thang với tốc độ nhanh hơn đồng lương mà họ
kiếm thêm vào. Đó là chưa nói đến đời sống tinh thần,
thời gian sinh hoạt của gia đình càng ít ỏi (Thời gian di
chuyển trong một ngày mất gần 2 giờ, vào những ngày trong
tuần, thời gian người cha, người chồng tiếp xúc với gia
đình chỉ khoảng 4 giờ đồng hồ). Hạnh phúc gia đình bị hy
sinh. Tỷ lệ sống độc thân càng ngày càng gia tăng, 4% vào
năm1980 và dự đoán sẽ tăng đến 17% vào năm 2020.
Ngoài sức ép trong việc cạnh tranh để vào học các trường
nổi tiếng , để xin việc làm ổn định trong các công ty lớn,
giới trẻ ở Nhật gặp nhiều khó khăn tài chánh trong việc
tìm kiếm cuộc sống tự lập, họ phải trả giá khá đắt cho
việc thuê một căn hộ, do bởi chế độ cho thuê nhà phi lý
của các chủ nhà ở Nhật Bản. Người thuê phải trả nhiều
chi phí như: 1 tháng tiền nhà cho người môi giới (Fudoya san)
gọi là "chukai ryòkin"; 2 tháng tiền nhà để đặt cọc
(gọi là shikikin); 1 tháng tiền nhà trả trước và 2 tháng tiền
nhà để làm quà cho chủ nhà (gọi là reikin). Tổng cộng phải
có đủ tiền để trả 6 tháng tiền nhà trước khi dọn vào
ở.
Có rất nhiều giới trẻ hiện nay không muốn lập gia đình và
không muốn có con vì thấy chi phí nuôi con và cho con đi học
đại học vượt ngoài khả năng chứ đừng nói chi việc mua
nhà cho mình. Tỷ lê tự tử ở những người trẻ ngày càng cao
do nhiều sức ép từ xã hội và nơi làm việc. Nhật bản là
một trong những nước có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới,
70% là đàn ông mà phần lớn là những thanh niên dưới 30
tuổi. Mặc dù chính phủ Nhật đã bỏ ra 22,5 tỷ yên (tương
đương 220 triệu đô la) cho chương trình chống tự sát để
giúp đỡ những nạn nhân mắc hội chứng căng thẳng tâm lý
và một số bệnh lý khác thoát khỏi giai đoạn khó khăn, để
làm giảm tỷ lệ này, nhưng tỷ lệ vẫn gia tăng, hiện rõ
nhất từ những năm 1990. Năm 2009 đã có trên 30 000 vụ tự
sát, con số tương tự như vậy đã xảy ra liên tục trong 12
năm qua. Trung bình, mỗi ngày có 100 người Nhật tự sát.
Trong thời kỳ phát triển kinh tế cao độ, vào những năm
1950-1970, các chất độc hại được thải ra từ các công
trường sản xuất đã làm ô nhiễm nước, không khí, thực
phẩm, gây ra nhiều căn bệnh có hại cho con người. Người ta
đã phát giác nhiều căn bệnh ô nhiễm (công hại), trong đó có
4 căn bệnh công hại lớn nhất (四大公害病 yondai kōgai-byō)
là: Bênh Minamata (水俣病) phát sinh năm 1956 tại Kumamoto-ken, là
căn bệnh hội chứng thần kinh đầu tiên trong lịch sử nhân
loại, gây ra bởi nhiễm độc thủy ngân. Bệnh Dainiminamata
(第二水俣病) phát sinh năm 1964 tại ShinNigata-ken. Bệnh suyễn
Yokkaichi (四日市ぜんそく) phát sinh tại Mie-ken, Shimane và
Miyazaki-ken vào những năm 1962-1972. Bệnh itai-itai
(イタイイタイ病) phát sinh tại Fukuyama vào những năm
1910-1970.
<div class="boxright300"><img src="/files/u1/sub01/minamata.jpg" width="600"
height="401" alt="minamata.jpg" /><div class="textholder">Bà mẹ chăm sóc
con gái mắc bệnh minamata</div></div>
Trải qua một thời gian lâu dài gần hơn 30 năm đấu tranh đòi
bồi thường của trên mười ngàn gia đình nạn nhân thấp cổ
bé họng, kể từ khi phát hiện cho đến những năm 1975. Tòa án
đã kết tội các công ty hóa chất như: Chisso, Showadenkò. Vào
tháng 3 năm 2001, chính thức thừa nhận 2265 nạn nhân, trong số
đó 1784 nạn nhân đã chết. Đến năm 2004, tại Toà án Tối cao
của vùng Kansai, chính phủ và chính quyền vùng Kumamoto đã nhìn
nhận trách nhiệm, công ty Chisso bị phạt đền bù 86 triệu Yen.
Vào tháng 10 năm 2007, Hội Hổ tương Nạn nhân bệnh Minamata,
khoảng 2100 người chưa được giải quyết, đã cùng khởi tố
xí nghiệp và chính phủ, số tiền đòi bồi thường lên đến
2,28 tỷ yen. Tổng giám đốc công ty Chisso từ chối. Tháng 7 năm
2009, Ủy ban đặc biệt phụ trách những vấn đề và cứu trợ
các nạn nhân mắc bệnh Minamata được thành hình (gần trên 54
năm kể từ khi phát hiện căn bệnh). Vào tháng 3 năm 2010, chính
phủ , chính quyền địa phương và công ty Chisso đồng ý đền
bù 2,1 triệu yen và chi phí điều trị cho mỗi nạn nhân. Đó
là một trong những hậu quả mà dân Nhật đã và đang phải
gánh chịu.
Ngày nay, Nhật Bản là một trong những quốc gia mà người dân
có mức thu nhập khá cao trên thế giới. Nhiều người nước
ngoài cho rằng cuộc sống ở Nhật Bản thật sung sướng vì
lương bổng cao, phúc lợi tốt. Với đồng lương lãnh ở Nhật
đem tiêu xài ở nước ngoài, nơi mà vật giá rẻ hơn nhiều,
thì rõ ràng dễ mang lại ấn tượng người Nhật rất giàu có.
Bản thân người Nhật cũng nghĩ rằng họ thuộc tầng lớp
trung lưu. Tuy nhiên, nếu lấy tổng thu nhập của mỗi hộ gia
đình trừ đi các khoản thuế, bảo hiểm, chi phí ăn uống, đi
lại, tiện nghi, giáo dục cho con cái, v.v. thì chẳng còn lại
bao nhiêu.
Theo thống kê năm 2008, thu nhập bình quân mỗi tháng của một
gia đình là 534.235 yên (khoảng 5000 đô la), sau khi trừ thuế thu
nhập, thuế cư trú và các loại cước phí bảo hiểm như bảo
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí, v,v…
còn lại 442.749 yen (disposable income). Trừ chí phí sinh hoạt
(living expenses) là 324.929 yen, còn lại là 117.820 yen. Số tiền
còn lại này dùng để trả nợ nhà, chi phí bảo hiểm nhân
mạng, để dành. Nếu phải trợ cấp cho 1 hay 2 người con ăn
học đại học ở trong các đô thị lớn thì rất chật vật.
Riêng học phí của đại học cũng rất đắt: 158.718 yen ở
trường công và 325.849 yen ở trường tư.
Đắt đỏ nhất ở Nhật Bản phải kể đến là giá nhà ở.
Tuy giá đất ở Nhật đã giảm nhiều kể từ khi nền kinh tế
thổi phồng sụp đổ, giá đất ở Tokyo và Osaka vẫn đắt
nhất trên thế giới. Giá của một căn hộ (condo) tại Tokyo
khoảng 27 triệu yen, tức khoảng 5 lần lương 1 năm của một
gia đình. Giá của một căn nhà có đất tại Tokyo đắt kinh
khủng, người dân bình thường không bao giờ mơ tưởng mua
được. Khi mua nhà, người ta thường trả góp kỳ hạn 20-30
năm, nhưng ở Nhật người ta được phép trả góp lâu dài hơn.
Một khoản chi phí lớn khác trong gia đình là chi phí ăn uống.
Thực phẩm tại Nhật rất đắt so với nhiều nước khác trên
thế giới. Thống kê cho thấy mức chi trung bình khoảng 70.000
yen / tháng, chiếm khoảng 20% chi phí sinh hoạt. .
Tóm lại, nước Nhật là một nước văn minh và giàu có về
vật chất nhưng chất lượng cuộc sống của người dân chưa
được nâng cao đúng mức. Nước Nhật đã có những thành công
đáng khâm phục nhưng cũng vấp phải những thất bại, hứng
chịu những hậu quả nghiêm trọng mà các nước theo sau nên
học hỏi.
Điều chắc chắn mà Việt Nam mình nên học của Nhật là: Tinh
thần trách nhiệm, tinh thần tập thể, tôn trọng kỷ luật,
tinh thần đoàn kết, tinh thần học hỏi cầu tiến, tính khiêm
nhượng, biết người biết ta, tính sạch sẽ, tính đúng giờ
và nhất là tính không nói dối nói khoác.
Ngô Khôn Trí
© Thông Luận 2010
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5064), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét