đi mình nhường chỗ cho một chú lên sau. Chuyến xe liên tuyến
đứng mỏi kinh khủng. Nhưng không vì thế mà mình than thở.
Với mình nhường ghế cho người hơn tuổi là một thói quen,
hay đúng hơn là một bản năng. Đây không phải lần đầu tiên
mình nhường ghế và chắc chắn cũng không phải là lần cuối
cùng. Nhưng mình cảm thấy vô cùng bất bình vì sau đó có rất
nhiều cô chú lên xe phải đứng trong khi trên xe không ít những
thanh niên như mình. Mà hầu hết những người ngồi ghế còn
rất trẻ tuổi. Chẳng biết họ nghĩ gì khi có một bác bị
tật lên xe mà tất cả vẫn ung dung không hề có ai có ý định
nhường ghế. Vì xe quá đông nên số người đứng như mình
không phải là ít, và vì thế khi một chị chen lên cửa xe
chuẩn bị xuống thì đã la lên rằng vừa bị móc điện
thoại. Nghi ngờ người này người nọ nên trong xe bỗng nổi
lên những câu chửi thề, sự bực dọc, khám xét,… và cuối
cùng là câu chửi toáng lên của nhân viên bán vé vì ồn ào
không kiểm soát được. Sau đó không biết có tìm thấy điện
thoại không nhưng chị kia sau khi lỡ cách mất 3 tuyến nơi
định xuống thì không thấy trên xe nữa.
Tuyến xe từ Bến Thành về Hiệp Phước thì dư ghế nên không
phải đứng. Nhưng khi xuống xe phải đi bộ một đoạn mới
tới nhà mình gặp một ông cụ ngồi bệt bên vệ đường,
người vợ ngất xỉu trên tay. Người qua đường vẫn phóng đi
vô tình, có người liếc một cái, cũng có người không thèm
ngó tới. Mình dừng lại hỏi mới biết ông ở Cà Mau, người
vợ bị bệnh tim nhưng không có người quen trên này, giờ có
lẽ là không còn hy vọng, và ông muốn đưa vợ về quê. Nhìn
những giọt nước mắt tuổi già lăn trên gương mặt đen sạm
nhăn nheo của ông, tim mình như thắt lại. Chẳng có thể làm
gì để giúp đỡ ông trong lúc này, mình cảm thấy bất lực
quá chừng. Trời nắng chang chang không một bóng râm có thể
trú tạm. Mình thử giúp ông đưa bà vào một cái quán gần đó
nhưng sức yếu không thể đưa nổi. Mình bèn vẫy một chú đi
trên đường lại, nhờ chú. Có vẻ như chú không mặn mà lắm
với những chuyện đại loại như thế này, nhưng cũng dừng
lại hỏi ông cụ. Chú bảo không đưa vào được. Mình cáu lên
nói bằng một giọng – có lẽ không được bình tĩnh lắm. Có
một vài người đi đường thấy thế cũng dừng xe lại. không
ai có ý định xuống xe giúp một tay mà ngồi trên xe góp ý này
nọ. Có lẽ ông cụ vì mệt quá nên chẳng còn sức để nói
nữa. Thỉnh thoảng ông đưa tay lên lau những giọt nước mắt
bất hạnh của tuổi già. Một anh nói có lẽ đưa vào bệnh
viện họ cũng chẳng nhận đâu, có lẽ nên đưa vợ về quê.
Hỏi ông cụ thì ông cũng đồng ý. Có lẽ biết hoàn cảnh
mình không thể làm gì hơn cả nên ông cứ đưa hai cánh tay già
nua siết chặt cơ thể mềm oặt của vợ. Sau đó mình giúp ông
đưa người vợ lên ngồi nhờ xe của một chú, chở lại bến
xe miền Tây để bắt xe về quê.
Không biết sau đó ông cụ sẽ như thế nào nữa. Đến cả lúc
này mình vẫn cảm nhận rõ cảm giác bất lực trước ông cụ.
Mình không thể giúp được gì hơn. Và mình chợt rùng mình khi
nhớ đến cảnh ông cụ ôm vợ bên vệ đường mà người qua
đường vẫn dửng dưng đi qua. Không lẽ trái tim con người đã
bị chai sạn, bị cuộc đời oxi hóa đến mức độ không thể
quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình? Khi vào nhà chú rồi
mình vẫn còn bị ám ảnh mãi, không biết sau đó ông cụ sẽ
phải làm như thế nào? Con cái ông cụ đâu? Người vợ thế
nào? Những ngày còn lại của ông cụ sẽ ra sao?... Bao nhiêu
câu hỏi không thể trả lời. Chỉ cầu mong sao ông cụ sẽ
bình an, và cuộc sống của ông sẽ bớt phần nào bất hạnh.
Đêm không ngủ!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5197), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét