có rất nhiều những bài viết và bình luận buồn về việc
thầy giáo Đỗ Việt Khoa quyết định bỏ ngành giáo dục và
việc "giáo sư" Văn Như Cương bỏ ý định nhận ĐVK về
dạy tại trường Lương Thế Vinh của ông. Không buồn sao
được, nhất là khi bạn cũng là một người thầy nhìn thấy
sự xuống cấp tận cùng của GD.
Mặc dù buồn và quý trọng ĐVK về tâm huyết và sự dũng
cảm, tôi không thể không nói lên một điều rằng ANH ĐÃ QUÁ
LẠC QUAN khi một mình đứng ra chống tiêu cực! Anh đã quá tin
rằng một vị bộ trưởng có thể thay đổi cách hành xử của
cả một ngành lớn như ngành GD, thậm chí của cả xã hội. Và
anh cũng đã quá tin rằng khi bộ trưởng nói chống tiêu cực
thì ông ta thực tâm muốn chống tiêu cực. Ôi, Khoa ơi! Thậm
chí tôi phải đau xót mà nói rằng BỐN NĂM TRƯỚC ANH ĐÃ QUÁ
NGÂY THƠ!
Tôi không đứng ra chống tiêu cực có thể vì tôi hèn. Nhưng
kể cả khi tôi là người dũng cảm thì tôi cũng đã thấy
rằng việc chống như anh đã làm là vô vọng! Vâng, ngay từ khi
đọc tin về việc anh làm cách đây 4 năm, tôi đã TIN TƯỞNG
VÀO THẤT BẠI CỦA ANH. Làm sao anh lại không thấy rằng các
vị bộ trưởng tiền nhiệm cũng đã hô không ít những khẩu
hiệu rất kêu mà chất lượng giáo dục vẫn cứ đi xuống?
Làm sao anh không thấy rằng ở xã hội ta muốn leo lên đến
tận chức đó thì đã phải có hàng kho mưu mẹo, và "chống
bệnh thành tích" cũng chỉ là một mẹo để "lấy thành
tích" theo một cách mới? Và việc ông ấy xoa đầu ĐVK cũng
chỉ là để "lấy thành tích" mà thôi!
Người ta cứ so sánh sự ra đi của vị bộ trưởng GD và của
ĐVK. Chẳng lẽ ở đây có một sự tương đồng nào đó? Không
hề! Một kẻ ra đi với tâm trạng u buồn vì thất bại, một
người bỏ lại một ngôi nhà đổ nát đầy rác bẩn để tìm
một nơi phong quang sau khi đã làm nó nát thêm nhưng lại có
những động tác giả ra vẻ muốn vực nó dậy và dọn sạch
nó, và người thứ hai này đã rất thành công. (Nếu không, sao
ông ta dám tuyên bố: sau 3 năm chống tiêu cực, đến nay việc
thi cử đã trở nên đàng hoàng minh bạch?) Làm sao hai người
đó có thể giống nhau?
Và cứ cho là có một ông bộ trưởng muốn chống tiêu cực
thực sự thì ông ta có làm nổi không?
Khoa ơi! Chắc đến bây giờ anh đã thấy rằng cái sự tiêu
cực trong GD không phải chỉ do các ông bộ trưởng tiền nhiệm
gây ra. Cái sự tiêu cực đó nó tồn tại ở khắp nơi nơi, ở
bộ, ở các sở, các phòng GD, ở mọi trường, mọi lớp và
trong toàn xã hội. Chắc anh đã nhận ra rằng hàng ngày hầu
hết các thầy cô đều cho điểm khống. Có thể có lúc có nơi
họ đã bị sức ép phải làm như vậy. Cũng có thể do quyền
lợi mà họ tự nguyện làm. Chỉ biết rằng đến những năm
gần đây thì người ta đã cho điểm khống một cách hào
hứng. Thậm chí nếu bị chặn tay thì hầu như thầy cô nào
cũng bất bình hoặc khó chịu. Còn phụ huynh học sinh và cả
các nhà lãnh đạo các địa phương cũng như mọi tầng lớp có
liên quan đến GD thì sẵn sàng gây sức ép đối với giáo
giới để buộc họ cho điểm khống. Đó là sự thật 100%.
Cho nên chống tiêu cực trong thi cử là gần như chống toàn xã
hội! Và thất bại luôn chờ đón bất kỳ người nào hoặc
nhóm người nào cả gan tuyên chiến thực sự với tiêu cực
trong GD.
Để việc chống tiêu cực có thể trở nên khả thi,
<strong>ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI CÓ MỘT HỆ THỐNG XÃ
HỘI SAO CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG TIÊU CỰC DẪN NGAY ĐẾN HẬU QUẢ
TAI HẠI CHO CHÍNH NGƯỜI GÂY RA NÓ</strong>. Nói cụ thể hơn,
nếu như mọi người kiếm điểm khống để được lên lớp,
được vào đại học, được đóng học phí để rồi có một
tấm bằng kỹ sư chẳng hạn, nhưng do không làm được việc,
nên bị đuổi việc, bị mất tiền oan, thì sẽ không còn mấy
người dám kiếm điểm khống nữa. Đó là hệ thống sử dụng
người theo năng lực, một hệ thống hoàn toàn xa lạ với xã
hội ta và thể chế chính trị của nó hiện nay. Không có hệ
thống này thì không một ông bộ trưởng nào, không một Đỗ
Việt Khoa nào có thể "chống tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong GD".
Về những sự tiêu cực trong xã hội ta hiện nay, chính ngài
cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, đã phải thốt lên
trong những ngày sắp rời chức vụ rằng đó là LỖI HỆ
THỐNG!
Và như vậy, ai thấy quá sợ thì thôi. Còn nếu nỗi sợ chưa
lấn át hẳn khát vọng sống cuộc đời đàng hoàng, không có
những trò tiêu cực hèn hạ, thì chí ít hãy MONG cho xảy ra SỰ
THAY ĐỔI HỆ THỐNG.
Hãy thôi nghĩ đến việc phát hiện sự vi phạm quy chế thi ở
phòng thi này, địa điểm thi kia để cảnh cáo bà giám thị
này hay cách chức ông hiệu trưởng nọ!
Tạm biệt Đỗ Việt Khoa! Chúc anh tìm lại được phần nào
sự bình an!
MICHAEL LANG
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5200), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét