luôn nằm ở trung tâm sự chú ý của xã hội cũng như của báo
chí. Chúng ta đã bàn nhiều, tranh luận, góp ý nhiều nhưng hầu
như tình hình tiêu cực trong giáo dục không giảm đi, chất
lượng không được nâng lên, bao nhiêu yếu kém bộc lộ.
Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng nguyên nhân chính nằm ở khâu
sử dụng con người không đúng và tư duy lạc hậu của lãnh
đạo Bộ.
<h2>Sử dụng cán bộ không đúng và coi thường báo chí</h2>
Năm 1995, sau hơn mười năm công tác tại Tạp chí Cộng sản
và bảo vệ luận án tiến sỹ Báo chí ở Nga, tôi được một
người bạn (Phó Tổng biên tập) mời về Tạp chí Đại học
và Giáo dục chuyên nghiệp (ĐHGDCN). Xuất hiện ở 49 Đại Cồ
Việt, Hà Nội (Trụ sở Bộ GD-ĐT), tôi chỉ được hỏi
"Người quen của anh ở đây là ai?", "Anh về đây theo
đường dây nào?"... Một người quen cũ của tôi (chúng tôi
quen nhau khi anh là Phó Viện trưởng Viện Ngôn Ngữ), nay về
giữ một cương vị quan trọng thuộc Bộ GD-ĐT gặp tôi, dặn:
"Muốn tồn tại được ở đây, phải biết im lặng!". Tôi
rất băn khoăn vì tôi về đây là để nói (làm báo) mà để
tồn tại, phải im lặng, thế thì tôi biết làm gì?!
Nhưng tôi về Bộ GD-ĐT với nhiệm vụ rất cụ thể: Xin phép
xuất bản Tạp chí "SINH VIÊN" (phụ trương) và góp phần
nâng cao tính lý luận của Tạp chí ĐHGDCN. Tôi và bạn bè làm
việc cật lực, tháng 1/1996 "SINH VIÊN" ra số đầu tiên.
Để chào mừng sự kiện này, Nhạc sỹ Phú Quang đã từ TP Hồ
Chí Minh ra Hà Nội, tổ chức "Đêm nhạc vì Tạp chí Sinh
Viên". Từ đó, giới sinh viên có một diễn đàn để trao
đổi về mọi vấn đề liên quan đến đời sống của trí
thức trẻ. Mỗi lần "SINH VIÊN" ra số mới, sinh viên các
trường đến tận nhà in để lấy đọc. Chúng tôi rất phấn
khởi.
Sau một chuyến công tác ở các tỉnh phía nam ra, tôi gặp
một người lạ ở tòa soạn. Mọi người giới thiệu đây là
tổng biên tập mới. Trò chuyện một lúc, tôi biết bằng cấp
của anh không liên quan gì tới báo chí. Anh học cùng lớp, cùng
chuyên ngành và có bằng cấp như chị Hồ Thị Minh Nguyệt (vào
thời điểm này công tác tại báo Phụ Nữ TP HCM). Như vậy là
hai người có bằng cấp như nhau, một người (chị Nguyệt) thì
đi học ở lớp đại học báo chí tại chức mà tôi giảng
dạy, còn anh thì lãnh đạo, chỉ đạo tôi phải làm báo thế
nào. Tôi cảm thấy có điều gì không ổn.
Cảm giác của tôi nhanh chóng thành sự thật: Chẳng bao lâu
sau đó người ta xóa sổ tạp chí ĐHGDCN bằng cách sát nhập.
Đây là một tạp chí rất có uy tín, có nhiều đóng góp cho
giáo dục đại học. Tạp chí này do cố Bộ trưởng Tạ Quang
Bửu sáng lập. Thế mà nó bị xoa sổ!
Với việc xóa sổ Tạp chí ĐHGDCN, Bộ Giáo dục và Đào
tạo cùng một lúc vứt bỏ hai công cụ tuyên truyền đối với
giáo dục đại học, vì tạp chí "SINH VIÊN" cũng không có
cơ sở tồn tại khi tạp chí "mẹ" bị sát nhập. Có một
điều mỉa mai là người ta xóa sổ tờ tạp chí này sau khi
nhận Huân chương Lao động do Nhà nước phong tặng!
Với báo chí của ngành thì người ta dẹp bỏ, còn với
báo chí ngoài ngành, người ta chỉ tìm cách đối phó chứ ít
khi chịu tiếp thu những kiến nghị, đề xuất được nêu.
Vậy thì làm sao mà khá lên được?!
<h2>Nói dối vẫn được trọng dụng, tội gì nói thật!</h2>
Năm 2006, chuyện thầy Đỗ Việt Khoa chống tiêu cực trong
giáo dục nổi tiếng cả nước. Thầy Khoa được đích thân
Bộ trưởng Bộ GD – ĐT đến tận nhà thăm và khen thưởng.
Sau đó thầy Khoa còn được đề cao ở nhiều hoạt động
khác. Rồi từ chuyện thầy Khoa chống tiêu cực, người ta còn
đề ra nhiều hoạt động khác, có tính phong trào, mạnh mẽ,
rộng khắp. Đầu tiên tôi rất mừng, nhưng sau đó tôi lo
lắng, bởi hoạt động chính, hoạt động cơ bản của giáo
dục không phải chống tiêu cực mà là dạy và học.
Có một chuyện thuộc nguyên lý tư duy. Khi những tờ giấy
trong phòng bị gió thổi bay lung tung, việc đầu tiên, chúng ta
phải làm gì? Đi nhặt những tờ giấy bị bay hay đóng của
sổ? Đây là một bài tập tư duy đơn giản.
Tôi ví ngành giáo dục hiện nay đang trong tình trạng
"<em>những tờ giấy bay lung tung trong phòng</em>". Muốn giải
quyết triệt để vấn đề, việc đầu tiên phải "<em>đóng
cửa sổ</em>", sau đấy mới đi "<em>nhặt giấy</em>". Theo
tôi, việc giải quyết những vụ tiêu cực cụ thể của từng
cá nhân, từng ngôi trường, chỉ là "<em>nhặt giấy</em>".
Còn việc mà lãnh đạo Bộ GD-ĐT phải làm cấp bách hiện nay
là "<em>đóng cửa sổ</em>", nghĩa là phải tạo ra không khí,
môi trường mà ở đó hiện tượng tiêu cực không có khả
năng tồn tại. Muốn vậy, trước hết, Bộ GD-ĐT phải đề cao
hai thứ: trí tuệ và sự trung thực. Hay nói một cách đơn
giản: ngành giáo dục phải sử dụng những người giỏi và
thật thà.
Tôi thấy Bộ GD-ĐT chưa làm tốt điều này. Ví dụ cụ
thể nhất là ông Thứ trưởng Phạm Vũ Luận và bà Vụ
trưởng Trần Thị Hà mới đây nói không đúng về việc các
trường đại học ngoài công lập không xin phép mở các ngành
báo chí, luật, sư phạm. Thế mà chẳng bao lâu sau đó, ông
Phạm Vũ Luận được giao quyền điều hành hoạt động của
Bộ GD-ĐT. Hóa ra, nói không đúng mà vẫn được trọng dụng,
tội gì mà nói thật!
Liên quan đến chuyện thầy Khoa, có người cho rằng, uy tín
lẫy lừng như thầy Văn Như Cương – Hiệu trưởng trường
Lương Thế Vinh mà cũng thất hứa?! Năm 2006, thấy Cương có
nói đại ý, nếu vì chống tiêu cực mà thầy Khoa gặp rắc
rối thì thầy Cương sẵn sàng mời về trường Lương Thế
Vinh. Nay, năm 2010, thầy Khoa có ý định bỏ nghề giáo vì rắc
rối ở trường Vân Tảo, thầy Cương không mời.
Theo tôi, thầy Cương tư duy và hành động như vậy là đúng
với tinh thần giáo dục. Trong lĩnh vực khoa học, giáo dục có
câu ngạn ngữ nổi tiếng: "<em>Chỉ có người chết và những
kẻ ngốc mới không thay đổi nhận thức của mình</em>".
Thầy Cương rõ ràng không ngốc; theo dõi những việc làm của
thầy Khoa, thầy Cương đã thay đổi nhận thức. Thầy Cương
là hiệu trưởng, thầy làm giáo dục, trước hết, thầy phải
quan tâm đến việc học sinh học thế nào, giáo viên dạy thế
nào. Từ năm 2006 đến nay, tôi chưa thấy báo chí nói tới
thành tích dạy học của thầy Khoa, chỉ nói tới chuyện thầy
tố cáo tiêu cực. Nếu thầy Khoa chống tiêu cực giỏi thế,
chuyên nghiệp thế thì nên chuyển thầy về Ban Phòng chống tham
nhũng trung ương có lợi hơn. Còn việc dạy học lại phải
cần những người thầy giỏi và trung thực.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5155), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét