thức Đỗ Việt Khoa giã từ Nghề giáo ít nhiều xôn xao dư
luận. Từ một nhà giáo trở thành "người đương thời" như
một tấm gương tiêu biểu trong công cuộc xây dựng đất
nước đấu tranh chống tiêu cực trong cả nước. Cho đến nay
sau 4 năm trở thành người cô độc, gia đình khốn đốn và
giờ là cái công việc sau 20 năm gắn bó có nguy cơ đổ bể.
Có người khen động viên vì dũng cảm, có người chê là ngu
đấu tranh không hợp thời... Có lẽ với tư duy lãnh đạo và
tư duy xã hội ngày nay khó có thể đánh giá đúng sai về thầy
Khoa trong sớm chiều. Chuyện này có lẽ không gì ngoài lịch
sử mới có thể đánh giá cho đúng. Tuy nhiên bản thân thầy
giáo Việt cũng đã có hướng đi của mình sau tất cả những
gì đã xảy ra, đó là điều quan trọng nhất.
Người Việt ta có câu: "<em>Nắm người có tóc, ai nắm kẻ
trọc đầu</em>" hay "<em>Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy
lại</em>". Lại nói chuyện thày Khoa, sau 4 năm giờ chính thầy
cũng chua chát nhận ra rằng: <em>Giờ tôi cũng thấy "đấu
tranh" chán quá rồi, không "đấu" được nữa. Nhưng muốn
xin chuyển trường thì theo quy định của Sở, giáo viên phải
hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đấu tranh mãi rồi cũng chán
nản giờ thì mơ ước được làm lại từ đầu. Nghĩ thì đơn
giản nhưng để đạt được nó thì lại không đơn giản.</em>
Hồi nhỏ tôi lơ mơ biết câu: "Văn như Cương, Võ như Nguyên
Giáp". Võ Nguyên Giáp thì ai cũng biết còn Văn Như Cương thì
chịu (có lẽ vì mải chơi, học dốt) mãi sau này mới biết
Thầy Cương là thầy giáo hiệu PGS. Biết vậy thôi chứ chẳng
biết mặt mũi thế nào, dạy học ra làm sao nhưng chỉ riêng
việc được so sánh với Vị Đại Tướng lẫy lừng cũng đủ
biết Thầy Cương cũng là người vô cùng đáng kính trọng
(đấy là tôi vẫn nghĩ thế).
Hôm qua đọc được bài này trên mạng "<em>PGS lừng lẫy Văn
Như Cương thất hứa với thầy Khoa?</em>" tự nhiên thấy
người nhột nhạt đau bụng quằn quại, sốt cao 38độ5 thực
kỳ lạ. Sáng nay tỉnh dậy ngẫm đi ngẫm lại mới thấy cái
nghề chém gió ở Việt Nam có cao siêu thật.
Lúc thầy Khoa đang là "người đương thời" thầy Cương bảo
"<em>sẽ nhận thầy Đỗ Việt Khoa về làm việc nếu thầy gặp
khó khăn</em>" nay thầy Khoa bị oánh tơi bời sắp bị đuổi
việc tới nơi thầy Cương lại bảo "<em>bây giờ thì tôi không
nhận thầy nữa vì nhận thức đã thay đổi</em>". Ở đây cần
phải phân biệt là nhận thức của thầy Cương thay đổi chứ
không phải thầy Khoa.
Vậy Thầy Cương đã thay đổi thế nào à?
<span class="underlined-text">Một là</span>: <em>Thầy Khoa không bình
thường vì đi ứng cử làm Đại biểu Quốc hội (!?)</em>
Có cảm giác những điều thầy Cương dành cho người đương
thời là một cái nhìn của kẻ bề trên mà đánh giá người
bề dưới xen lẫn chút đố kỵ. Phải chăng đi ứng cử ĐBQH
là không bình thường? có lẽ thầy Cương nghĩ như thể đã là
thiếu nữ thôn quê e lệ thì không được môi son má phấn cũng
đừng "khăn the quần lĩnh rộn ràng, áo cài khuy bấm" mà làm
khổ tôi chăng? hay thầy Cương nghĩ đương quyền như thầy là
PGS làm hiệu trường danh tiếng Lương Thế Vinh mà còn chưa dám
ho he ĐBQH nữa là cái chức giáo viên quèn như thằng dở hơi
Khoa?
<span class="underlined-text">Hai là</span>: <em>Tôi không hiểu nội
tình cụ thể, nhưng ông Hiệu trưởng của Trường THPT Vân
Tảo đã thay mới thì tôi nghĩ một người nhận nhiệm vụ
mới chắc chắn không theo vết xe cũ là trù dập nhân viên,
nếu trước đó có hiện tượng trù dập. <span
class="underlined-text">Tôi nghĩ</span> Hội đồng trường đó, ông
hiệu trưởng ấy có xác định thái độ làm việc sẽ khác,
nhưng tại sao vấn đề diễn ra vẫn phức tạp, căng thẳng
vẫn xảy ra? Tôi chưa biết nguyên nhân do đâu nhưng theo <span
class="underlined-text">tôi nghĩ</span> từ phía thầy Khoa nhiều
hơn.</em>
Xã hội ngày nay có gì đảm bảo Lý Thông đi thì Thạch Sanh
tới đâu?? Chống tiêu cực trong giáo dục cũng có khác đâu
chống tham nhũng. Có tố cáo ở đâu là chúng bâu vào tung ô dù
che chở cho nhau chứ đâu có ai hùa vào mà chống tham nhũng cho
thiệt thân? Có lẽ thầy vô tình không hay hay cố tình không
biết mà tại sao thầy Cương có thể khẳng định (mặc dù
"không hiểu nội tình cụ thể") bằng cách nói "tôi nghĩ", cái
gì cũng... "tôi nghĩ" hoàn toàn mang nặng tính cảm giác rồi
từ đó kết luận thầy Khoa không bình thường? Còn nữa, tại
trường của thầy Khoa cũng đâu có mấy ai ủng hộ cách làm
của thầy Khoa đâu, thậm chí còn bị hành hung dọa nạt? nhưng
thầy Khoa vẫn. Lúc bấy giờ thầy Cương dám đứng ra nhận
thầy Khoa nghe có vẻ anh hùng không kém nhưng bây giờ lại nói:
<em>Ở trường tôi các thầy không ủng hộ cách làm của thầy
Khoa</em>" để viện cớ từ chối (!?)
Xin nói thêm nếu có nhiều người ủng hộ như ý thầy Cương
thì cần quái gì thầy Khoa phải đi đấu tranh với khiếu kiện
và thầy Khoa cũng chẳng bao giờ có cơ hội thành "Người
đương thời" có phải không ạ?
<span class="underlined-text">Ba là</span>: <em>Câu nói của tôi "nhận
thầy về làm việc" chỉ có giá trị ở thời điểm đó
thôi.</em>
Như vậy, sau một hồi giải thích này nọ, dù ai đó đồng
tình hay không đồng tình thì cuối cùng vị PGS đáng kính cũng
chốt lại rằng muốn tới trường tôi dạy thì thầy Khoa hãy
cố mượn cỗ máy thời gian của Đôremon mà quay lại thời
điểm 3 năm trước nhá. Thực là hết biết.
Thầy Thiện Nhân lúc mới làm bộ trưởng bộ Giáo dục thì
nói hay thế, nào là một không, hai không, ba không, thậm trí
bốn năm không... đưa thầy Khoa lên tận mây xanh giờ ở nơi
nào rồi?
Câu chuyện thầy Khoa là như thế, lại nói về chuyện "<em>Túm
thằng có tóc ai túm kẻ trọc đầu</em>" hay "<em>Đánh kẻ chạy
đi ai đánh người chạy lại</em>". Thôi thì cứ cho là ông ấy
(Thầy Khoa) không bình thường đi, hay cứ gọi thẳng ra là
thằng dở hơi đi cũng được. Thì bây giờ cũng chẳng còn cái
gì gọi là "người đương thời" nữa rồi, một nơi để trú
chân có thể nói là để làm lại từ đầu là mục đích duy
nhất vào lúc này. Như cách lập luận của thầy Cương và
hành động của thầy Khoa bây giờ thì có thể nói thầy Khoa
hiện đang "chạy lại" đấy chứ. Vậy thì tại sao lại không
nhận người ta nữa, lại bằng muôn vàn lý lẽ nhằm thuyết
phục mọi người hiểu rằng người ta "không bình thường"(!?)
như vậy chẳng những không giúp đỡ được chút gì mà còn
gián tiếp đẩy người ta đang thân cô thế cô vào thế tuyệt
vọng (chết đuối không được phao còn bị dành mất cái
cọc).
Như thế có được coi là quá nhẫn tâm hay không? đạo lý làm
người của người Việt bao đời nay có khi nào dạy thế
không? Thầy Nhân, thầy Cương toàn những bậc anh tài mà sao
kỳ lạ thế? có phải chăng ngày nay <em>Chém Gió</em> lại là
một trong những đức tính tốt đẹp của nền văn hóa giáo
dục người Việt?
LeeHm
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5194), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét